¹
.
Tôi nằm sổng soài trên sàn nhà, tóc đen tán loạn dưới đất, có một thứ chất lỏng dinh dính rơi lên má tôi, tôi ngỡ đó là nước mắt nhưng không phân biệt là nước mắt của ai, của tôi hay là anh- người đàn ông đang đè lên người tôi.
Tính tôi vốn hay mơ mộng, đôi khi tôi không thể phân biệt được đâu là thật và đâu là mộng, nhưng người đàn ông đang áp chế tôi trông rất chân thật, lại một giọt rơi lên mặt tôi, mắt tôi mờ đi vì hơi nước, da thịt chạm vào nhau khăng khít, tôi thấy máu chảy ra từ hốc mắt anh, rất nhiều, chúng không ngừng rơi lên mặt tôi, mùi hương tanh tưởi của máu và một thứ mùi nhờn nhợn đọng lại, vờn quanh chớp mũi mãi không tan, thứ dung dịch nhão dính, trơn nhẫy quấn chặt lấy tôi và một phần dính lên đùi anh, màu đỏ của chiếc váy tôi mặc, màu đỏ của cà vạt anh, màu đỏ của trinh tiết.
Tôi mở mắt ra một lần nữa, khuôn mặt điển trai của anh vẫn như cũ, chẳng có giọt máu nào từ mắt anh, chỉ có những giọt mồ hôi từ lọn tóc mai chảy xuống dọc theo làn da lúa mạch, tôi ngừng thở trong chốc lát rồi lại bị anh nhấc bổng lên khỏi sàn nhà.
Nếu không thể sống nổi nữa thì chết đi cho rồi!
Xã hội này áp đặc lên phụ nữ quá nhiều quy chuẩn, nhiều đến không nhớ nổi, nhiều đến đau đầu, một xã hội mục rữa, bất kham, tởm khiếp với cái vỏ bọc hào nhoáng đầy giả dối. Không muốn ngủ thiếp đi như thế,nhưng cũng không muốn tỉnh dậy chút nào, nhưng khi mảnh sắc bén nhọn vô tình cứa vào da, tôi đột nhiên nổi giận, ngón tay vò đầu rồi giật mạnh mái tóc, một tiếng la vang lên bên tai, hơi nóng hầm hập bao trùm lấy căn nhà, ám mùi ngọt ngấy lên từng ngón chân co quắp, run lẩy bẩy.
Một người phụ nữ bên trong chiếc ví da của anh, một người phụ nữ xinh đẹp,thanh lịch với khuôn mặt trắng ngần và đôi mắt hiền huệ.
Chẳng giống tôi tí nào!
Nhưng anh bảo giống, giống đến mức đôi khi anh không phân biệt được, không kìm chế được, không dừng lại được.
Rồi anh lại đưa cho tôi xem một tấm ảnh khác, nở nụ cười ngô nghê, một tấm hình nhỏ, góc chụp chính diện, có thể thấy bụng của cô ấy nhô cao, một người phụ nữ đang mang thai, anh bảo anh muốn đứa bé là con gái, anh rất muốn có một đứa con gái. Nhưng tôi biết nó là con trai, bởi vì đứa bé đó đã được sinh ra rồi.
Anh vuốt ve tấm hình một lúc lâu như thể nó có một sức hấp dẫn nào đó rất kinh khủng, tôi đánh mắt sang hai lần,nhưng cũng chỉ là một tấm ảnh bình thường thôi,chẳng hiểu nó có gì thú vị chứ?
Anh nói anh yêu vợ của mình rất nhiều, nói đến khoa trương, nói đến hưng trí, rồi lại vùi đầu vào hõm vai tôi hít hà như kẻ nghiện.
Tôi là thế thân của vợ anh, bởi vì cô ấy vừa mới phẫu thuật, anh không kìm được, anh bóp lấy eo tôi, nhưng không bóp quá mạnh, dù vậy anh vẫn nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đó, tôi không biết anh đang sợ làm tôi đau hay sợ làm vợ mình đau, khi ở cạnh anh, tôi không thể nhớ nổi mình là ai nữa, tôi chỉ là một cái bóng.
Ngón tay anh luồn vào tóc tôi ve vuốt, nụ hôn trải dài trên lưng, nóng bỏng như muốn thiêu cháy làn da, hơi thở anh mang theo mùi tuyết tùng lạnh lẽo luồn qua lỗ chân lông trên người tôi, làm tê liệt những tế bào bên trong.
Tôi thể hiện như mình yêu anh chết đi sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top