Chap 3

Trên đường về, Doyeon và Taehyung nói chuyện rất hăng say và vui vẻ. Đang đi thì xe của Sana chạy đến, tình cờ Sana thấy được cảnh tượng đó... Tại sao Doyeon và Taehyung lại gần gũi với nhau như vậy? Sao Doyeon lại không đi bằng xe buýt về? Tại sao Taehyung lại chở Doyeon?... Hàng tá câu hỏi đang ở trong đầu Sana. Cho đến khi cô thấy một hành động mạo dạn hơn nữa, cô không tin cảnh tượng ấy lại có thể xảy ra! Doyeon ôm Taehyung lại, hai người cười. Sana đóng cửa kính xe lại, cô khóc! Giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Và cũng chính vì thế mà cô lại hận Doyeon lên gấp bội. Từ lúc làm bạn với Doyeon đến giờ, Sana nhận biết rằng cô thua Doyeon về mọi mặt. Về sắc đẹp? Cô thua Doyeon. Về tài năng? Cô thua Doyeon. Về chiều cao? Cô thua Doyeon. Về khả năng giao tiếp? Cô thua Doyeon... Nói chung tất cả cô đều thua Doyeon một cách trắng trợn. Từ đó, cô đã có suy nghĩ:

"Doyeon à, kể từ đây tôi hận cậu! Tôi sẽ xem cậu như người mà tôi chưa từng quen biết và tôi sẽ trả thù cậu về mọi mặt Doyeon à! Kể cả việc cô đã cướp lấy Taehyung, người mà tôi đã yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên!"

Sana từ đó đã không còn là Sana của mọi ngày nữa. Cô thề rằng sẽ không tha thứ cho Doyeon vì đã cướp lấy của cô hết mọi mặt.

...

Vừa về nhà, Doyeon đã đến nhà Sana để hỏi chút chuyện về việc thi cử vì lịch thi sắp tới. Cô bấm chuông nhà Sana, có người mở cửa, đó là mẹ của Sana:

- Là Doyeon đấy à? - Mẹ của Sana nói khiến Sana nghe thấy và lập tức chạy lên phòng xem như chưa nghe gì - Con vào nhà đi!

Doyeon gật đầu cười rồi vào nhà. Quả thật căn nhà rất rộng và đẹp. Cô đã nuôi ước muốn sẽ sở hữu căn nhà như thế này trong tương lai. Mẹ của Sana vào nhà, bà ấy tên là Sahee. Sahee nói:

- Con lên phòng nó đi! Sana đang trên phòng đấy!

Doyeon gật đầu cười, cô lên phòng của Sana. Cô mở cửa ra, nói:

- Sana, là tớ nè! Bọn mình ôn bài để thi đi!

Sana bật mền dậy, chỉ thẳng vào Doyeon nói:

- Cậu đi về đi! Tớ không muốn cậu ở đây! Từ đây tớ và cậu không còn là bạn thân nữa!

Doyeon ngạc nhiên, Sana bật mền dậy đến mức chồng sách của Doyeon đang cằm trên tay cũng phải rơi hết xuống đất. Cô hỏi:

- Về chuyện gì? Tại sao cậu lại muốn vậy? Tớ chẳng làm gì sai cả Sana à!

Doyeon cố gắng giải thích nhưng Sana thì vẫn cứ như thế mà khóc. Sana nói lại:

- Đúng! Cậu chẳng làm gì sai cả! Nhưng cậu đang làm tổn thương trái tim của tôi đấy Doyeon! Từ lúc làm bạn với cậu, tôi nhận biết tôi thua cậu về mọi mặt. Về nhan sắc, khả năng giao tiếp,... tôi đều thua cậu! Cậu khiến tôi phải ghen tị với cậu. Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa!

Một giọt nước mắt rơi xuống gò má Doyeon, cô cũng đã khóc. Đúng! Cô thắng Sana về mọi mặt, nhưng không vì thế mà Sana phải khóc và chỉ thẳng vào mặt cô đến thế. Doyeon cũng nói:

- Cậu nghĩ chỉ mình cậu biết những điều đó hả? Tôi cũng ghen tị với cậu về nhiều điều lắm chứ! Về gia cảnh, cậu hơn tôi. Về tiền bạc, cậu hơn tôi. Cậu có biết mấy ngày nay tôi đã rất buồn vì cậu không đi học chung với tôi hay không? Đối với tôi, cậu rất quan trọng Sana à! Đừng nói vậy với tớ mà Sana!

Doyeon quì xuống cạnh giường, nơi mà Sana đang ngồi. Sana đứng dậy, hất tung mọi sách vở của mình. Cô nói:

- Chỉ có những thứ đó? Xin lỗi chưa bằng một góc tài năng của cậu đâu Doyeon à! Tôi chỉ hơn cậu về mặt tiền bạc và gia thế, còn gì nữa không? Không! Tất cả chỉ là một con số 0!

Doyeon khóc, cô chạy ra khỏi phòng và phóng nhanh như tên lửa mà chạy về nhà. Sana thì ôm gối khóc một mình trong phòng.

--//--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: