Chap 6: Ân oán của Mạn Băng và Monster
''Ý kiến không tồi. Tối nay 10h bar Black, bang Monster(*) đi!.''-Cậu tán thưởng
''Bar Black á?!''-Khóe mi Henry giật giật nhìn cậu rồi quay sang nó. Nhận được cái gật đầu của nó thì cũng chẳng nói gì thêm, mặt cũng không có chút biểu cảm gì khác lạ. Min cũng cười cười không nói gì. Từ sâu trong đôi mắt nó có một tia chán ghét đến kì lạ.
''Mà Thiên...à...Mạn Băng, cậu ở đâu? Cậu sống có tốt không? Có gặp điều gì nguy hiểm không?''-Cô nắm lấy bàn tay nó một cách lo lắng
''Tiểu Nhi...cậu không nghe sao...Mẹ tớ là Ân Tầm, chuyện gì có thể xảy ra với tớ?! Vả lại, mẹ rất yêu thương tớ!.''-Nó cười trừ
''Bọn tớ có thể ghé thăm cậu không?''-Nhỏ háo hức nhìn nó.
''...E là hôm nay không thể. Tối nay gặp!.''-Nó nhíu mày từ chối rồi xách balo bước ra về. Đợi nó đi đến cổng trường, nhỏ định đi theo thì bị Min nắm lại ''Cậu nên nghe lời cậu ấy!. Chưa từng có một ai ở nhà cậu ấy trong hôm nay mà còn...sống!.''. Ánh mắt kiên nghị của Min làm nhỏ hơi lo sợ, rốt cuộc có chuyện gì đáng sợ đến thế?''
Biệt thự Rose (Nhà nó)
''Mày đã nợ tiền tụi tao gần 2 năm rồi, lãi suất cũng gần 10 triệu đô, muốn khuất là khuất sao?!''-Một tên có vết sẹo dài trên mặt đạp đổ chiếc bàn trước mặt Vũ Tư Đường.
''Xin lỗi!! Chỉ 1 tháng nữa thôi tôi sẽ trả, đừng phá nhà tôi mà!''-Vũ Tư Đường nhẫn nại, ánh mắt đau khổ nhìn tên mặt sẹo và thằng đầu đinh cùng đám đàn em sau lưng
''Hừ...Dễ vậy sao!? Nhìn bà cũng còn trẻ đẹp lắm đấy chứ...''-Tên đầu đinh phía sau nâng cằm Vũ Tư Đường lên, ánh mắt thèm khát.
Vũ Tư Đường đã 34 tuổi nhưng vì mang dòng máu Vamp trong người nên vẫn mang khuôn mặt và thân hình của tuổi thanh xuân, trên mặt chỉ có vài nết nhăn nhỏ khó thấy.
''Cậu...cậu định làm gì...bỏ tôi ra!!''-Vũ Tư Đường sợ hãi bỏ chạy nhưng lại bị tên mặt sẹo bắt lại, Vũ Tư Đường khóc thét đau khổ, bà là một Vamp quí tộc sao có thể để chuyện này xảy ra? Vốn dĩ 12 năm trước bà đã dùng tất cả phép thuật và ma lực của mình để đánh thức nó, bây giờ bà chẳng khác gì con người bình thường trừ khi...
Tên đầu đinh và tên mặt sẹo đẩy Vũ Tư Đường xuống ghế sopha, tên mặt sẹo nhanh chóng đuổi đám đàn em ra ngoài, tên đầu đinh lại gần định xé áo Vũ Tư Đường thì...
''Ahhh...''-Tên đầu đinh đau đớn ôm lấy cánh tay đang rỉ máu của mình, tên mặt sẹo quay lại thì thấy nó đang đỡ Vũ Tư Đường dậy, bên cạnh còn có một thanh kiếm Nhật dính máu.
''Mày...mày là ai? Sao lại vào được đây?''-Tên mặt sẹo giận dữ đỡ tên đầu đinh đứng dậy
''Nói với bang chủ Monster, mọi khoản nợ cứ gửi hóa đơn đến trường N.J phòng Hội học sinh, tôi sẽ thanh toán tất cả!.''-Nó không thèm nhìn hai tên đó một cái mà mở miệng bình thản nói
''Mạn Băng à!. Sao con có đủ tiền để thanh toán chứ??''-Vũ Tư Đường ngạc nhiên nhìn nó
'' 300 triệu đô đúng chứ. Cả lãi là 310 triệu?!''-Nó nhìn hai tên đó,bỏ qua câu hỏi của mẹ nó
''Chỉ một con nhãi mép học sinh mà làm càng!?''-Tên đầu đinh tức giận rống lên
''Nói nhiều với nhỏ đó làm gì!? Mày không thấy nó...chậc..chậc...''-Tên mặt sẹo giở thói háo sắc nhìn nó từ trên xuống dưới
''Mẹ...mẹ lên phòng đi!.''-Nó dìu Vũ Tư Đường lên phòng, Vũ Tư Đường lo lắng nhìn nó mãi, từ nhỏ bà đã cho nó đi học kiếm đạo và teawondo nhưng hai tên này quá là ghê rợn quá đi.
''Mạn Băng...''-Vũ Tư Đường kéo tay nó lại
''Mẹ không tin con!?''-Nó nhìn Vũ Tư Đường cười an ủi
''Mẹ...Con phải cẩn thận!.!''-Vũ Tư Đường vỗ ầu nó, bà định sau khi vào phòng sẽ gọi cảnh sát.
Nó quay lưng bước đi, chợt nó quay lại ''À...mẹ đừng gọi cảnh sát nhé!''
Vũ Tư Đường chấn động trong lòng, nó có thể đọc được suy nghĩ của bà? Chẳng lẽ nó là...
Nhìn bóng lưng mạnh mẽ đang dần bước xuống lầu mà Vũ Tư Đường nở nụ cười nhạt ''Biết ngay là con bé không phải nhân vật tầm thường mà...''
''Bây giờ các người muốn gì cứ nói?''-Nó ngồi trên sopha, tay cầm thanh kiếm Nhật nhìn những giọt máu đã khô lại mà nhíu mày
''Cô em, số nợ của cô em đâu phải chỉ tiền là xong, vết thương của ta...hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch đi!.''-Tên đầu đinh nhìn vết thương trên tay mình sau đó nhìn nó.
''Hừm...''-Nó không trả lời chỉ hừ lạnh lấy một chiếc khăn tay ra lau thanh kiếm
''Chết tiệt con bé cứng đầu, mày y hệt con mẹ chết nhát của mày!.''-Tên mặt sẹo đứng dậy chỉ vào mặt nó quát
''Xẹtttt...''-Nó vung nhẹ tay, thanh kiếm lướt qua cánh tay tên đó, cánh tay lập tức lìa ra khỏi thân mà rơi xuống đất, tên đó đau đớn gào thét, tên bên cạnh sợ hãi quỳ xuống van xin.
''Mọi ân oán cứ liên lạc với Hội trưởng hội học sinh trường N.J, Vũ Hạ Băng này!.''-Nó nói rồi bước lên lầu. Hai tên đó thấy thế cũng bỏ chạy đem theo cánh tay của mình, ra khỏi cổng thì hoảng hốt khi thấy xác bọn đàn em chất đống bên ngoài, ngôi nhà trở nên vô cùng ghê rợn.
Trụ sở số 4 bang Monster. 8h30 tối
''Bang phó, Bang chủ!. Có chuyện rồi!''-Một tên mắc chiếc áo thun đen in chữ Monster, phía sau có số 3 La Mã chạy vào, quỳ xuống trước chiếc bàn trong góc tối của bar
''Chuyện gì?!''-Giọng nói của một chàng trai lạnh lùng, nhàn hạ vang lên (Bang chủ
''Thưa...''-Tên áo đen ấp úng
''Đừng có ấp úng nữa!.''-Giọng của một chàng trai khác (Bang phó) khá tức giận vang lên, ly rượu trên bàn cũng vỡ tan nác dù không ai chạm vào nó
''Dạ...đám đàn em đi đòi nợ...chết rồi, thằng Công mất một tay, thằng Báo có một vết kiếm dài trên tay...''-Tên áo đen sợ hãi gập đầu xuống.
''Gọi thằng Báo vào!.''-Bang phó tiếp tục nói, Bang chủ ánh mắt đỏ rực im lặng không nói gì
''Dạ...Bang phó, Bang chủ!.''-Tên đầu đinh bước vào
''Là ai?''-Nhìn đường kiếm dứt khoát mà chiếm sâu vào tay tên đàn em chàng trai có chút hứng thú
''Là một đứa con gái rất...xinh đẹp ạ!?''-Thằng Báo ôm cánh tay
''Đệch **, tao không hỏi nó có đẹp hay không!.''-Bang phó tức giận, tất cả các chai bia, rượu trên bàn lại vỡ
''Dạ...là Hội trưởng Hội học sinh của trường N.J, Vũ Hạ Băng!.''-Tên Báo hoảng hồn gập đầu xuống
''Vũ Hạ Băng...''-Bang chủ nhếch mép hứng thứ rồi phất tay ý bảo tụi nó ra ngoài
''Ý cậu là...Thiên Băng?''-Bang phó phất tay về phía quầy bar, một chai Brandy tự động bay đến trước mặt, trên kệ, một cái ly cũng di chuyển dần tới, chai rượu tự rót vào ly, bang phó chỉ việc cầm lên mà thưởng thức.
''Đây là ân oán giữa Mạn Băng và Monster...''-Bang chủ xoay xoa chiếc nhẫn hình rồng trên ngón tay cái của mình, đôi mắt ánh lên sự mong chờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top