Chap 3: Bị phạt

Phòng Hiệu trường trường N.J

''Mấy đứa làm gì mà bị bắt lên đây vậy?''-Hiệu trường (Chú Khuân Lục Nhi)

''Cô ta phỉ báng con còn đánh con!''-Khuân Lục Nhi chỉ thẳng vào mặt Dương Đình Đình

''Thưa thầy, con không có. Con chỉ hỏi xem anh ta có bạn gái chưa thôi!''-Dương Đình Đình nhíu mày chỉ hắn

''Vậy là sao?''-Hiệu trưởng khó xử. Một bên là cháu gái, một bên là Hội học sinh, nếu không giải quyết ổn thỏa thì cái ghế Hiệu trưởng này ông không ngồi được nữa rồi.

''Là cô ta đó chú!''-2 chị em Hạ gia đổ dầu vào lửa

''Min, Henry, 2 con nghĩ sao?''-Hiệu trưởng quay sang hỏi ý kiến của 2 Hội phó

''Không ý kiến. Nhưng thầy cũng biết, Mạn Băng rất ghét sử dụng bạo lực trong lớp học lí thuyết, nếu con và Henry tới trễ thì chẳng phải Đình Đình sẽ phải nhập viện hay sao?''-Min bày tỏ ý kiến khách quan

''Không cần biết đúng hay sai, vi phạm nội quy mà Hội học sinh đưa ra chỉ có đường tan thân thôi. Vì đây là người mới nên tụi con không chấp, còn Hội trưởng thì...''-Henry cười nhạt

''Các con nghĩ nên giải quyết thế nào?''-Hiệu trưởng xóa trán đổ mồ hôi khó khăn hỏi

''Phạt!''-Min và Henry đồng thanh

''Chú, chú muốn phạt con? Chú không sợ con mách papa hay sao?''-Khuân Lục Nhi hăm dọa

''Đây là trường học, không phải là Khuân gia của cô!''-Nhỏ bất mãn lên tiếng

''Cô...cô đừng nghĩ là em của Tử Hạo thì tôi không dám làm gì?''-Khuân Lục Nhi trừng mắt đăm đăm nhìn nhỏ

''Từ lúc nào cô được gọi tên anh tôi?!''-Nhỏ nheo mày tức giận

''Tôi thích!''-Khuân Lục Nhi nghênh mặt thị uy

''Thôi!''-Anh quát. Anh là người trầm ấm, dễ chịu nhưng không hiểu sao từ lúc gặp nó thì tính tình anh trầm hẳn xuống.

''Ta không thể giúp các con được. Đây là trường N.J không phải như các ngôi trường bình thường khác. Ở nơi đây, lời của Hội học sinh là mệnh lệnh duy nhất có thể giết chết cả con mà không bị truy cứu. Con nên cẩn trọng thì hơn!''-Hiệu trưởng khuyên nhủ

''Có gì phải sợ chứ! Papa con là CEO của Khuân gia Đế Quốc. Tất cả mọi người đều phải nịnh con, cái Hội học sinh bé tẹo đó thì làm được gì?''-Khuân Lục Nhi cố chấp

''Cô nghĩ?!''-Min cười nhạt

''Dù có bị phạt tôi cũng không chấp nhận thi hành!''-Khuân Lục Nhi hét

Từ ngoài cửa, nó bước vào, lưng đeo chiếc balo đen, chân mang đôi boot Hoàng gia đen đi không tiến động, khuôn mặt có phần tức giận.

''Đưa họ xuống Huyết Đồ đi!''-Nó nhìn Min, Henry

''Vâng!''-Min, Henry cung kính không bằng tuân lệnh kéo cả đám 3 người bọn họ xuống tầng hầm mặc họ vùng vẫy

''Hiệu trưởng, ngài vất vả rồi! Các người, tôi sẽ dắt các người đến Huyết Đồ!''-Nó nói rồi lại tiếp tục đi. Cả bọn cứ đăm đăm nhìn nó mà suy nghĩ đến một chuyện sâu sa nào đó, vừa đi vừa nhìn kĩ, quan sát, đánh giá nó từng chút một. Nó cảm nhận được điều đó nhưng cũng chẳng nói gì mà cứ tiếp tục đi.

Phía sau sân trường, nơi có bãi đất trống. 3 ả bị đưa vào một khóm đất bằng phẳng rộng khoảng 15m có màng Sương(*) vậy quanh.

''Là Huyết Đồ đó!!''-Học sinh trong trường kéo nhau chạy ra bãi đất trống trong con mắt hào hứng vô cùng.

[Huyết Đồ là cơ quan trừng phạt tầm trung ở N.J có màng Sương bao quanh bất khả xâm phạm, muốn vào thì dễ mà ra thì khó.Bên trong Huyết Đồ có 3 cửa ải. Cửa thứ nhất là một đám Vamp biến dị bình thường. Cửa thứu hai là một đám zombie tầm trung khó đối phó hơn. Cửa cuối cùng là Quái thú cấp A.

(*) Sương: Là màng bảo vệ bằng gió trong suốt không nhìn thấy, có thể chịu được phép thuật cấp S thường, vô cùng chắc chắn, chống va đập, vào thì dễ mà ra là cả một vấn đề.]

''Min, khởi động Huyết Đồ đi!''-Nó ra lệnh, lập tức Min vung hai tay tạo thành Ấn chú, bên trong Huyết Đồ liền xuất hiện một đám người thân đầy máu lao tới bọn ả.

Các ả chỉ vung tay này nọ liền có thể tiêu diệt được chúng. Khuân Lục Nhi cười to ''Hội trường Hội Học sinh, cô chỉ có thể thôi sao?!!!''. Vừa dứt lời, một đám zombie tầm trung xuất hiện, tụi nó đông như kiến bao vây lấy bọn ả, bọn ả liền sử dụng phép thuật đánh lại, càng đánh thì càng nhiều con xuất hiện, đến lúc gần như là cạn kiệt sức lực thì mới đánh bại được toàn bộ. Sau một hồi thở dốc, Khuân Lục Nhi, Hạ Tử Uyên, Hạ Tử Vân đã phục hồi sức lực ngước mặt lên cười nhạo nó. Bỗng nhiên, từ phá sau Hạ Tử Vân, một con Cửu Vĩ Hồ xuất hiện, đó là Hỏa hệ Quái Thú. Nó cào vào tay Hạ Tử Vân một cái rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện sau lưng Hạ Tử Uyên đá vào hông cô ta, 2 chị em họ Hạ đau đớn gào thét. Khuân Lục Nhi thấy thế tức giận phóng Hỏa Công vào nó, con Cửu Vĩ bị đánh trúng đau đớn gào thét rồi biến mất, Khuân Lục Nhi vừa thở được một hơi thì con Cửu Vĩ lại xuất hiện, lần này ánh mắt nó rực lửa, di chuyển có phần nhanh hơn lúc nãy, sức mạnh lại lớn hơn.

(Tất nhiên rồi, lúc nãy tác giả thấy chế Băng chớp mắt nhìn con quái vật mà!)

Hắn, anh, nhỏ, cậu, cô lúc này mới giật mình nhìn nó, chỉ thấy khuôn mặt nó bình thường không cảm xúc gì rõ rệt, chỉ thấy sự bình thản đến lạ thường. Lúc này, Khuân Lục Nhi đã thấm mệt khi tránh những đòn của Cửu Vĩ, lúc này trên người ả có hàng trăm vết cào nhỏ. Con Cửu Vĩ lại một lần nữa biến mất, bỗng nhiên nó xuất hiện sau lưng ả, chuẩn bị cắn vào cổ ả một nhát thì một giọng nói lạnh lùng vang lên ''Dừng lại''. Giọng nói mang đầy sự khinh miệt đối với con người bên trong nhưng lại đầy hàm ý trách mắng.

''Anh?''-Nhỏ nhìn hắn ngạc nhiên

''Như vậy đủ rồi, cô ta và chúng tôi cũng chỉ là người mới!''-Anh cũng nói tiếp

''Hừm...Vậy được!. Nhưng không có lần thứ hai đâu!''-Nó nói sau đó cùng Min, Henry đi mất

Trong Huyết Đồ, cả 3 ả sợ hãi thở hổn hển, trong ánh mắt Khuân Lục Nhi đầy căm thù nhìn nó ''Mạn Băng, cô sẽ phải trả giá cho những gì cô đã làm với tôi!''

''Đề nghị các em học sinh quay về lớp học. Đội ngũ y tế sẽ giúp 3 em học sinh mới!''-Trên loa trường phát ra tiếng của thầy Hiệu Trưởng

''Cầm cự đến đó là hay rồi!''-Học sinh bàn tán khá ngưỡng mộ. Trong lúc đó bọn hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn ả một cái rồi trở về lớp học. Đội ngũ y tế cũng nhanh chóng đến nơi.

Ngôi trường trở về sự yên bình vốn có của nó.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: