Chap 19: Ân gia đòi người
''Tạm gác lại chuyện đó, chúng ta có khách!''-Anh nhíu mày nhìn ra cổng. Từ bên ngoài một đám người mặt sẹo mày trợn bước vào.
''Lâm lão gia, mau giao người ra!''-Ân quản gia xông vào quát tháo
''Ân quản gia, quá vô lễ rồi!''-Lâm Thiếu Đình tỏ rõ thái độ không hài lòng với cách ứng xử của Ân gia
''Chỉ cần Lâm lão gia giao người, tại hạ tuyệt nhiên không dám làm càng!''- Ân quản gia trừng trừng mắt nhìn xung quanh phòng khách rộng lớn của Lâm gia
''Thật quá mất mặt!.''-Mạc Phi Hoàng lắc đầu ngán ngẩm tiếc thay cho Ân gia một thời huy hoàng nay lại tuột dốc kinh khủng.
''Mạc lão đại, thật không biết ngài cũng ở đây. Tại hạ quá vô ý rồi!''-Ân quản gia khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Mạc Phi Hoàng trong Lâm gia
''Muốn đòi người? Có phải thật dễ cho các người khi đắc tội đến Lâm gia tôi? Ân gia các người nay đã không còn quyền lực gì cả...Chỉ còn nhân lực nhưng cũng chẳng có bao nhiêu là năng lực!''-Hắn vân vê ly Vođka vừa đi trong phòng bếp ra vừa nói
''Đây...Bọn tôi chỉ cần người, không muốn tạo thêm rắc rối. Tốt nhất hãy giao người!''-Ân quản gia thấy hắn đi ra thì nuốt một ngụm nuốt bọt rồi nói tiếp
''Muốn đòi người? Cũng phải xem khả năng của các người tới đâu!''-Nhỏ và cô từ trên lầu đi xuống. Sắc mặt đám người Ân gia ngày càng xám mặt, biết rằng đây là chỗ không nên đụng vào nhưng phòng lao thì phải theo lao, vả lại bên phía ta có gần 500 người đang mai phục bên ngoài, sao phải sợ, chẳng lẽ họ giết một lúc gần 500 người?
Nhắc mới nhớ...nãy giờ nó đâu rồi nhỉ??//
Nó từ bên ngoài đi vào, phủi phủi hai tay rồi bình thản bước đến cướp ly rượu trên tay hắn nhấm một ngụm rồi mở miệng ''495 người, số lượng không ít!''
''Hả?''-Cả đám người Ân gia há hốc, vài tên bên ngoài chạy vào, thân đầy máu tươi vô cùng hấp dẫn người nhìn nha
''Có chuyện gì?''-Ân quản gia nhìn bọn họ thê thảm như vậy mà kinh hoảng
''Quản gia, người của chúng ta bên ngoài...chết sạch rồi!''-Một tên trong số chúng nói, vừa dứt lời, cả bọn bên ngoài vào đều phun máu đen chết ngay tức khắc
''Nè...nè...''-Ân quản gia bây giờ đã hoảng hồn.
Bọn người Lâm gia và Mạc gia thì nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn, nó dường như cũng chẳng quan tâm bao nhiêu đến gần 500 cái mạng nhỏ của bọn chúng mà mở miệng trách móc ''Nhìn như thế cũng không khiến con chết được đâu, mọi người đâu phải con!''
Nghe câu nói đầy sát khí của mọi người thì ai nấy đều nheo mày nhưng tạm thời chưa nói gì
''Các người nên nhớ...tôi là người...của Ân gia, nếu tôi chết...thì Ân gia sẽ đến tìm các người...báo thù''-An quản gia giọng run run sợ sệt
''Vậy sao? Vậy nhắn với bọn họ, Lâm Thiên Băng này sẽ giết cả Ân gia của các người nếu các người đụng đến một sợi tóc của Ân Tầm!''-Nó nói, vừa dứt lời thì một người trùm áo choàng đen xuất hiện nắm cổ áo Ân quản gia rồi cả hai cùng biến mất
''Người đó là ai?''-Cậu nheo mày nhìn nó
''Người quen thôi!''-Nó nhún vai
''Con giết tất cả bọn họ?!''-Lâm Thiếu Đình có vẻ không hài lòng với cách hành xử tàn bạo, vô tâm của cô con gái
''Nếu giờ này bọn họ còn sống thì căn nhà này đã ăn một viên Bazooka M20 bạc rồi!''-Nó vuốt mũi
''Bọn người Ân gia thật quá đáng rồi!''-Tiếu Nguyệt tức giận, tay đậm vào sopha thay vì đập vào bàn rồi làm hỏng nó.
''Vậy còn Ân Tầm, cô ấy tính sao? Ba sợ rằng họ sẽ nhờ đến viện trợ của gia tôc thợ săn Lãnh gia!''-Mạc Phi Hoàng lo lắng
~~~Cast~~~
Lãnh gia: gia tộc thơ săn mạnh và nguy hiểm nhất.
Chuyên nhận các vụ ám sát gia tộc Vamp, Người sói, Phù Thủy, Pháp sư.
Khi đã nhận một cái giá nào đó thì sẽ thực hiện tới cùng dù kẻ bị ám sát có trả cao gấp 5 lần.
Các thành viên có ý định phản bội hay phản bội đều chịu chung kết cục: Chết
Đừng bao giờ đắc tội.
~~~End Cast~~~
''Khoan hãy lo đến nó, chúng ta còn chuyện khác cần lo!''-Nhỏ xoa đầu
''Hàn Thiên Huy!''-Cậu và cô đồng thanh sau đó nhìn nhau cười
''Nếu Hàn Thiên Huy ở đây thì chắc chắn kẻ đó cũng đang ở đây!''-Ánh mắt của anh nồng nặc sát khí
''...''-Hắn im lặng suy nghĩ về một chuyện nào đó vô cùng sâu xa
''Mọi người giải tán đi, chúng ta sẽ tính chuyện đó sau. Tối nay ta sẽ ăn tối ở nhà hàng Beck.''-Mạc Phi Hoàng nói rồi cùng vợ bỏ đi mất. Lâm Thiếu Đình và Tiếu Nguyệt cũng lên phòng.
Hiện tại trong căn phòng chỉ còn nó, hắn, anh, nhỏ, cậu, cô.
''Tối nay luôn à?''-Cậu nhìn nó. Nó khẽ gật đầu.
''Chơi thì chơi!''-Cô tán thành
''Dứt điểm ân oán luôn!'-Nhỏ đồng ý
''Vậy đi thôi!'-Anh đứng dậy thấy chiếc áo khoác jean đen rồi đi cùng cả bọn.
Hắn và nó vẫn đứng đó.
''Đừng để bị thương...''-Nó nhìn hắn
''Em cũng vậy!''-Hắn cười trừ rồi lấy chiếc áo khoác da đen khóc vào cho nó, nắm tay kéo nó đi.
( Đón chờ chương tiếp Hỗn chiến nha!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top