Chap 16: Sự thật

''Mẹ...?''-Anh vừa nhìn dáng người phụ nữ mĩ miều trước cửa thì lập tức đứng dậy

''Thiên nhi...''-Tiếu Nguyệt (mẹ anh và nó) nghẹn ngào.

''Nguyệt Nguyệt...Em còn sống!.''-Lâm Thiếu Đình bổ nhào vào ôm Tiếu Nguyệt

''Vâng...''-Tiếu Nguyệt ôm lấy Lâm Thiếu Đình. Điểu Lục xám mặt nhìn nó rồi nhìn anh, Chiêu Dư nay đã chết điếng tại chỗ.

''Chiêu Dư nói em đã nhảy xuống biển tự vẫn rồi mà? Sao em...''-Mạc Phi Hoàng nhìn Tiếu Nguyệt mà nheo mày

''Anh họ, anh nghĩ vậy ư?''-Tiếu Nguyệt nhìn Mạc Phi Hoàng rồi liếc sang mẹ con Chiêu Dư đang run sợ một cái

''Không hẳn!''-Mạc Phi Hoàng nói bâng quơ

''Sự thật là như thế nào? Kể anh nghe! Sao người em lạnh thế?''-Lâm Thiếu Đình vuốt tóc Tiếu Nguyệt rồi dìu bà ngồi xuống giường.

Cậu, cô, anh, nhỏ, Min và Henry cũng chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế sopha cạnh đó. Anh và hắn thfi đang nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, nó đứng dậy khỏi đùi hắn rồi đi lại gần Chiêu Dư, đến khi đứng trước mặt bà ta hồi lâu nó mới mở miệng

''Tự vẫn? Hừ...''-Nó hừ lạnh rồi tát vào mặt con gái bà ta một cái ''Tôi rất tôn trọng bà...nên con gái bà sẽ lãnh hậu quả vậy!''-Nó nói xong lập tức dùng tay bóp lấy cổ Điểu Lục, cô ta nghẹt thở dùng tay quơ quạng Mãi

''Bỏ con tao ra!.''-Chiêu Dư đứng phắt dậy định nắm tóc nó thì lập tức bị một lực , sáu thanh đao nhỏ ghim vào 13 vị trí giữ bà ta trên tường (Đỉnh đầu-Cổ x2-Cánh tay x4-Bụng x2-Chân x4). Số 13 con số tượng trưng cho điềm gở nhưng đối với các chủng loài này thì nó là một con số tượng trưng cho...sự trả thù. Nó bỏ Điểu Lục ra, cô ta khóc la om sòm, lại còn muốn làm loạn.

''Tiểu Băng...sao mẹ con lại lạnh như vậy bà ấy có bệnh không?''-Lâm Thiếu Đình rất tức giận nhưng vì thấy Tiếu Nguyệt có gì đó đáng ngờ nên không nói gì.

''Em không sao! Là do Tiểu Băng sử dụng Tuyết Ngàn Năm để chữa bệnh của em!''-Tiếu Nguyệt nắm tay Lâm Thiếu Đình

''Tuyết Ngàn Năm chẳng phải là thức thất truyền kể từ đời Nữ Hoàng Elizabeth rồi sao? ''- Mạc Phi Hoàng hơi tò mò

''Có thể!..'-Nó cười bí ẩn

''Thật ra, năm đó...Chính Chiêu Dư đã đẩy em xuống biển, cô ta còn nói là cô ta bị ép buột, cô ta cũng không muốn làm điều này. Em rơi từ trên vách đá xuống chưa đáp tới biển thì có một đôi cánh đỡ em lại và mang em đến Mỹ, ở nơi đó em đã gặp được Tiểu Băng!.''-Tiếu Nguyệt giải thích

''Chẳng phải lúc đó Tiểu Băng bị mất trí nhớ sao?''-Anh hơi khó hiểu

''Đúng. Vì vốn...người cứu mẹ không phải em!''-Nó cười nhạt

''Cái gì cơ?.''-Cả phòng ngạc nhiên đồng thanh nói, riêng hắn và anh thì chỉ nheo mày cố phân tích rõ vấn đề một chút

''Sao? Nếu không phải con...thì ai có thể làm việc đó?''-Tiếu Nguyệt là người ngạc nhiên nhất. Chẳng lẽ bấy lâu nay bà đã suy nghĩ sai sao???

''Người cứu mẹ là Cố Miên, hay...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: