•12•

"LÔI NÓ RA!!"

Từ cánh cửa sắt dày cộm xuất hiện hai tên vest đen đang lôi một con người vào. Có thể thấy, người này bị trói tay, trói chân, bịt miệng dường như chẳng thể làm gì được.

Hai tên vest đen cúi đầu chào sau đó bước ra ngoài khoá cửa lại, để con người quỳ trước 4 người đang ngồi trên ngai mạ vàng.

"Taehyungie..."

"Em bé làm sao?" Hắn xoa gáy cậu rồi hôn lên đó, tay vòng qua eo cậu trấn an.

"Đó là...chị gia sư"

Jungkook đơ người từ khi thấy gia sư của mình bị bắt quỳ trước mặt mình. Người càng ngày càng áp sát vào người Taehyung.

Cô gia sư được hai tên vệ sĩ tới bỏ khăn bịt miệng liền la hét toáng lên, đôi mắt căm phẫn nhìn về bốn người họ khiến Jungkook có chút sợ.

"JUNGKOOK!!! EM LÀM GÌ VẬY?"

"Chị.. chị..."

"Em bé ngồi ngoan, không cần đụng tay chân đâu. Để Vương Kim của em nhé?"

"NÓI! Tay nào của mày đánh Jungkook?"

"Em ấy không ngoan, tôi có quyề-.."

Chưa nói hết câu bức xúc cô liền bị một mũi tên đâm thẳng vào vai từ Kim Seokjin.

"AAAAAAA..."

"V..Vương Kim..em..em..sợ"

Cô bị mũi tên đâm liền quằn quại lăn xuống đất. Còn Jungkook thấy máu liền mặt mày tái nhợt lại,quay người ôm chặt lấy Taehyung run rẩy.

"Cô ta đánh em phải không?"

Jungkook gật đầu.

"Vậy thì phải đánh lại cô ta, bé ngoan, yêu em"

Taehyung lấy trong túi ra một tai nghe được bọc bởi len mềm đeo vào cho Jungkook. Kéo eo cậu sát vào người mình ôm chặt rồi nháy mắt ra hiệu với Namjoon.

Joon nhận được tín hiệu liền bước ra khỏi ghế, tiến tới bức tường ấn nút đỏ. Lập tức liền hiện lên một bảng cảm ứng toàn là số, chúng đang quét mặt của Joon.

Sau khi quét xong liền "ting..." lên một tiếng. Tự động một lối đi mở ra, có một vật dụng thô ráp đang theo băng chuyền đi ra.

Nó đơn giản chỉ là một chiếc hộp đen dài khoảng 2m, dường như không có lỗ hở. Cô đang đau đớn vì vết thương trên vai liền bị đẩy đến chiếc hộp.

"NÀY!!! ĐỊNH LÀM GÌ TÔI???"

"Tôi thuê cô về để dạy bé nhà tôi, không phải để hành hạ bé nhà tôi. Lương không ít vậy mà cô lại chọn thứ này."

"Chào mừng đến với sự chiêu đãi của Vương Kim!"

Chiếc hộp được Namjoon mở ra, là những gai nhọn hoắt bằng sắt chứa đầy bọ cạp Ai Cập. Chúng đang bò lúc nhúc, có những con bị gai đâm liền ứa ra chất nhầy xanh. Cô thấy xong khuôn mặt liền không còn một giọt máu.

"Vương.. Vương Kim, tôi..tôi xin lỗi..làm ơ..AAAAAAAA"

Cô bị đẩy thẳng vào chiếc hộp khoá lại. Từng con bọ cạp liền nhào tới cào xé da thịt cô một cách thoả mãn, những gai nhọn đâm xuyên qua từng tấc thịt khiến ai nhìn cảnh này đều ám ảnh đến chết.

Tuy đeo tai nghe nhưng tiếng hét thống khổ vẫn lọt qua tai Jungkook được, cậu sợ hãi ôm cổ Taehyung khóc nấc lên.

"Hức...aaa...ra..ra khỏi đây"

"Ui ui em bé ngoan, tôi bế em ra đây"

"Em bé chào hai anh đi nào"

"Hức...em..hức..chào hai...anh..hức"

"Tạm biệt Jungkook nhé, lần sau ai đánh nhóc nữa thì nói anh nhé?"

Jungkook giờ đang khóc sướt mướt nên không trả lời, một mực ôm chặt Taehyung đòi về. Hắn gật đầu với họ rồi bế cậu bước ra, trước khi đi còn nhìn chiếc hộp đen nhếch mép một cái.

"Taehyungie..hức.."

"Thôi Jungkookie nào, không khóc nữa nhé? Đỏ hết mắt xinh rồi"

"Đừng khóc đừng khóc, Vương Kim thương em mà."

"Chị gia sư...."

"Ngày mai nó không đến dạy em nữa, sẽ có người khác tới dạy em"

"Hức.."

"Không ai đánh em nữa mà, nào tôi bế em ra xe. Chúng ta về nhà nhé?"

Jungkook gật đầu.

Vì từ tút trong hang ra bên ngoài phải trải qua gần 20 lần xác định danh tính rồi mấy tầng cao vút nên Jungkook đã yên phận ngủ ngon trong lòng Taehyung.

Hắn nhìn cậu mà bật cười,hôn lên trán Jungkook một cái nhẹ nhàng rồi di chuyển thật cẩn thận để bảo toàn giấc ngủ cho cậu.

Ra tới xe, Jungkook vẫn bám chặt lấy hắn như em bé.

Han Hyo Rin cười như một kẻ điên cụng ly với Choi Yuna và MinHoon.

"Hahahaha, vậy là ngày chết cuối cùng cũng đến với Kim Taehyung rồi sao?? Hahahahahahaha"

"Kkkk phải đó, đúng là ngu ngốc"

"Chúng ta quá thông minh đi mà"

"ĂN MỪNG SỚM THÔI!!"

"Jungkook, cuối cùng em cũng đã sắp thuộc về tay tôi"

"Kk Kim Taehyung sẽ ôm tôi ngủ mỗi đêm sao? Nghĩ thôi đã thấy sướng"

"Ngai vàng thân yêu, ta chờ em"

Cả ba đăm chiêu hài lòng với kế hoạch khủng bố của mình mới đặt ra.

Trong giới hắc đạo, những người không nên đụng đến dù chỉ là một cọng tóc bao gồm.

+) Kim Taehyung, kẻ thống trị ngai vàng.

+) Min Suga lão đại, chúa tể của bom đạn.

Nếu không, sẽ được gặp thần chết ngay lập tức. Nhưng họ lại rất tham vọng những gì Kim Taehyung sở hữu, nhưng lại ngốc nghếch nghĩ rằng. Min Suga không liên quan. Bởi vì, nếu Kim Taehyung và Min Suga kết hợp sẽ chẳng khác gì dầu và xăng đổ vào đống lửa.

Giờ đây lão đại cũng đang sở hữu cho mình thân cận của Kim Taehyung, chính là Park Jimin!!

Gã nhâm nhi điếu thuốc trong tay, bên cạnh là Park Jimin đang ăn táo ngon lành. Một tên thuộc hạ chạy vào hớt hả nhưng Min Suga lại lấy bình tĩnh xoa đầu y.

"Tôi biết rồi, ngày mai đi gặp Kim Taehyung"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top