Chương 4: Ma Nhãn

- Đầu tiên, ngươi có biết ma nhãn là gì không?

- Một năng lực đặc thù, sức mạnh được ban tặng bởi thần linh đối với một số những con người đặc biệt.

Thằng nhóc trả lời một cách rất dứt khoát.

Nhưng để mà thừa nhận thì, thằng nhóc này hoàn toàn chỉ biết được phần ngoài của cái gọi là ma nhãn này.

- Ma nhãn ngươi biết tại sao nó lại được gọi như vậy chứ? Khác với ma thú, trong cơ thể có sẵn nguồn ma lực và có thể sử dụng tùy ý dùng nó để tạo ra các nguyên tố. Con người chúng ta ngay từ đầu không hề có nó, nhưng lại bù đấp bằng một năng lực đặc biệt khác gọi là ma nhãn. Nó có một phần giống với sức mạnh của ma thú, đó chính là cũng sẽ để loài người chúng ta có được những năng lực đặc biệt nhầm đối mặt với các mối nguy hiểm bên ngoài. Trước khi thời đại của ma thuật bắt đầu và con người biết đến việc dung hợp nguồn ma lực vào cơ thể, những người được chọn, tức là con người mang theo ma nhãn như chúng ta, chính là những người được gọi là người bảo hộ. Chúng ta đã bảo hộ con người, bảo hộ bọn họ khỏi nguy cơ đối mặt với mối nguy hiểm như ma thú, hay chính là giống loài của mình, để rồi xây dựng lên được nền văn minh như hôm nay. Tại thời điểm đó, ma nhãn cũng giống như hiện tại được phân chia ra rất nhiều cấp bậc, để nhầm thể hiện địa vị xã hội mà mỗi con người sở hữu nó có được. Đọc, thấu, sát và uy. Trong đó, bốn loại này chính là bốn loại chính dù cho ma nhãn có bất cứ năng lực nào đi nữa. Đọc ma nhãn cấp thấp có thể giúp người sở hữu ghi nhớ và phân tích, cao cấp sẽ biết được suy nghĩ và biết trước hành động của một đối tượng nhất định. Thấu cấp thấp sẽ có thể nhìn xuyên ra vật chất, thấy được những điều mà mắt thường không thể thấy, cao cấp có thể nhìn ra được điểm yếu của vạn vật, thậm chí là nhờ đó mà nhận được chỉ dẫn. Sát đây là loại phổ biến nhất mà hiện tại chúng ta biết được, và cũng là ma nhãn có số lượng nhiều nhất, dùng mắt có thể thiêu chết thậm chí là đưa đối phương vào trong ảo mộng. Nó không có cấp bậc cụ thể vì đây là thứ mà người sở hữu nó có thể thay đổi dược sức mạnh thông qua quá trình luyện tập. Và đứng trước ba loại này, có một loại mạnh nhất gọi là uy, chúng chính ma nhãn của chúng ta. Thứ không chỉ dùng để de doạ mà còn có thể vô hiệu hoá hết năng lực của ba loại ma nhãn còn lại, bất kể là cấp thấp hay cấp cao. Trước uy. Đọc, thấu, sát đều chỉ là những con mắt bình thường. Nên ma nhãn của chúng ta còn có cái tên khác gọi là Ma Nhãn Của Bậc Đế Vương. Tức chỉ, người sở hữu nó, tương lai chỉ cần muốn, thì việc trở thành Vua, Hoàng đế chỉ là chuyện sớm muộn. Ngươi nắm rõ rồi chứ?

- ...

- Nghe không đấy?

Bỗng tên nhóc kia có vẻ im lặng khi tôi hỏi. Tôi đã hỏi lại vì sợ nó sẽ ngủ mình giải thích. Nhưng để tôi bất ngờ là, giây sau đó nó lại bỗng trả lời tôi bằng một giọng phiền muộn như có tâm sự.

- Ta không muốn trở thành Đế Vương gì cả.

- Đó là quyền của ngươi.

Tôi nói với giọng chả muốn quan tâm, sau đó tiếp tục.

- Ta chỉ muốn ngươi biết rằng, đó là ma nhãn của chúng ta, và cũng là sức mạnh đặc biệt của chúng ta khi sở hữu chúng. Thế nhưng, khác với những loại ma nhãn khác. Bởi vì ma nhãn của chúng ta ban đầu không phân mạnh yếu. Nên chắc ngươi cũng đã trải qua nó, cái gọi là dù ngươi không làm gì, thì khi người khác nhìn ngươi, họ cũng sẽ tự động coi ngươi như là một con quái vật. Đúng chứ? Hoặc, bây giờ thì ngươi vẫn trải qua nó đúng không?

- ... Ngươi thì sao?

- Ta hahaha...

Có chết mình cũng sẽ không nói mình từng là một Đế Vương đâu thai thành đứa con gái thế này!

- Chỉ là tự học kiềm chế nó thôi.

- Ngươi biết nhiều như vậy, trông không giống như một đứa trẻ mồ côi, ngươi rốt cuộc là ai?

- Tại sao ta phải nói với ngươi chứ? Chúng ta quen thân lắm sao? Ta ở đây là vì thoả thuận giữa chúng ta. Đừng nói những thứ thừa thải.

Phớt lờ câu hỏi của tên nhóc, tôi nói tiếp.

- Để khống chế được ma nhãn của chúng ta. Việc ngươi biết về nó và tác dụng của nó, sẽ khiến ngươi cảm thấy tốt hơn trước khi học về cái gọi là căn nguyên. Căn nguyên của ma nhãn là gì? Để giải thích dễ hiểu, thì nó chính là ý chí của chúng ta. Tại sao ma nhãn sát lại có thể mạnh lên, tại sao ma nhãn của chúng ta lại có thể khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều sợ hãi? Nó tất cả đều là nằm ở căn nguyên, cái gọi là ý chí. Người sinh ra với Ma Nhãn Của Bậc Đế Vương, thì ngay từ ban đầu, chúng ta sớm đã có ý chí vượt qua hoàn toàn những người bình thường khác, nên ma nhãn mà chúng ta có mới xuất hiện cái gọi là mất khống chế. Dù ban đầu nó là thứ thuộc về mình. Cũng giống như ma nhãn sát, đôi khi một số người sinh ra với ma nhãn có ý chí mạnh, họ cũng sẽ dễ mất khống chế với nó khi gặp phải chuyện gì đó. Vì vậy, để làm sao chúng ta có thể khống chế được ma nhãn của mình. Đó là ý chí. Ý chí là căn nguyên, vậy để có thể khống chế được ma nhãn, chúng ta phải khống chế được căn nguyên của nó, là ý chí. Ngươi hiểu không? Nó giống như cách mà ngươi nhìn vào mắt một ai đó. Với ngươi bây giờ, hẳn là luôn cảm thấy lo lắng khi sợ người ta cảm thấy hoảng loạn với ánh mắt của mình đi. Ngươi nghĩ lúc đó ý chí của ngươi thế nào? Ngươi sinh ra với một ý chí mạnh, nhưng ngươi lại không thể không chế ý chí đó. Và lúc đó, khi một ai đó chạm mắt với ngươi, thứ họ nhìn thấy không phải là sự lo lắng của ngươi, mà là ý chí mạnh mẽ khác của ngươi, cái đang khiến cho ma nhãn của chúng ta hoạt động. Thứ ăn sâu vào bản năng của con người chúng ta, đó chính là sự de doạ. Tại sao lại vậy à. Vì nó là bản năng. Nên khi chúng ta đối mắt với ai đó, nó sẽ không dễ bộc lộ ra và ngược lại, người đang nhìn vào mắt chúng ta cũng vậy. Bản năng của họ cũng đang muốn de doạ chúng ta qua đôi mắt của mình mà đến họ cũng không biết nó. Vì vậy, để dễ hiểu hơn, chỉ cần ngươi có thể kiềm chế được bản năng này, vậy thì ngươi sẽ không còn gặp rắc rối với việc bật tắt ma nhãn của chúng ta, giống với những loại còn lại khác. Đây là một cách khống chế ma nhãn của chúng ta từ rất xa xưa. Đầu tiên, ngươi hãy làm theo ta, từ việc hãy đưa bản thân vào một không gian chỉ thấy xung quanh là một vùng tối trước và nói cho ta biết, ở vùng tối đó, ngươi thấy được gì?

- ... Ta không thấy gì cả.

- Vậy thì cứ tiếp tục. Cho đến khi ngươi thấy thì thôi.

Tôi biết sự khó hiểu của tên nhóc kia vào lúc này với câu nói của nó. Nhưng biết đấy, vùng tối mà tôi nói nó không phải chỉ là nhắm mắt lại thì có thể thấy được, mà là thông qua cảm nhận của người sở hữu Ma Nhãn Của Bậc Đế Vương, mới có thể thấy được.

Giống như của tôi, khi đủ tập trung, tôi có thể thấy được một chiến trường nơi đẩy rẫy máu và xác chết. Đây chính là cái gọi là ý chí mà tôi nói. Nó vẫn chưa bao giờ thay đổi kể từ khi tôi nhìn thấy nó lần đầu. Đẫm máu và đầy mùi vị chết chóc, giống như cách mà cuộc đời tôi trước đây vận hành vậy.

- ...

Nhìn qua một lượt, tôi ban đầu cứ nghĩ khung cảnh này sẽ mãi nhàm chán như vậy, thì bỗng nhiên, một bông hoa trắng phát sáng bên dưới chân lại thu hút tôi.

Ha...hahaha...

Bất giác tôi đã bật cười trong tâm trí của mình với nó. Vì tôi chợt hiểu ra được lý do mà nó tồn tại ở nơi này. Nó không phải là ý chí của tôi, đúng hơn thì là của tôi. Nhưng nếu tôi không thức tỉnh ký ức kiếp trước, tôi bây giờ sẽ mãi giống như đoá hoa trắng đang phát sáng ở đây. Có lẽ chỉ là một cô nhóc bình thường vô lo vô nghĩ, trải qua cuộc sống bình thường sau này. Trong tâm trí cũng sẽ không xuất hiện một chiến trường với máu và xác chết.

Thiết nghĩ thì...đây có lẽ cũng là lý do lớn nhất tôi từ khi thức tỉnh ký ức luôn sẽ không thể nào tạo ra được thiệt hại với trại mồ côi, hay là dùng năng lực của mình lên mấy người quản lý ở đó.

Tất cả đều là do đoá hoa nhỏ bé nhưng lại thuần khiết này đang tồn tại ở đây, trong một chiến trường đẫm máu này.

Thật muốn nhổ nó quá đi.

Ngay lúc tôi nghĩ như vậy, bỗng một tiếng gào thét lại đột ngột vang lên đánh thức tôi.

- !?

Mở mắt ra, tôi cảm thấy bất ngờ khi thằng nhóc kia không biết sao lại ôm lấy đầu mình một cách vật vả, với đôi mắt giống như muốn nổi điên lên rồi.

- Ta...ta...các ngươi...sao các ngươi lại dám...ta không phải là quái vật, không phải là người giết mẹ mình....ta không phải aaaaaaa!!!!

- Này này này!?

- Hoàng tử...

Hả tên nhóc này không phải quý tộc?

Tôi bất ngờ khi nhìn sang ông quản gia, người bây giờ trong có vẻ như sắp ngoắt ngoải đến nơi khi tên nhóc này phát điên lên và phát ra một áp lực cực kỳ lớn.

Nó không chỉ riêng ánh mắt mà còn là đến từ nguồn ma lực bên trong cơ thể nó nữa.

Tôi ngồi gần nên sau đó thậm chí cũng không thoát khỏi dính phải nó mà bị đánh bay một cái thật mạnh ra xa.

Còn tốt đây chỉ là lực phản tạo thành từ mất khống chế ma lực trong cơ thể, tôi lăn vài vòng là có thể lấy lại thăng bằng.

Chứ nếu là dính cú đá như trước kia, tôi sợ là mình sẽ không thể bình tĩnh nổi rồi.

- Này quản gia! Nhắm mắt lại mà nằm xuống đi!

Tôi hét lên với ông ta khi thấy người đàn ông cố chấp này đang định đứng lên sau khi đã bị đè ép xuống bởi năng lực vô thức phát ra của ma nhãn kết hợp với ma lực.

Như là người sở hữu chung sức mạnh, tôi tự nhiên là miễn nhiễm. Nhưng với người thường thì khác, đây chỉ là bị ảnh hưởng nhẹ cũng đã đứng không nổi, nếu lỡ như bị con mắt với đầy đủ ý chí kia nhìn trúng thì. Tôi cũng giết đủ nhiều với việc đó rồi, nên biết khá rõ bộ dạng của mấy người đó thế nào nên mới cảnh báo cho lão già kia như thế này đây.

Nói xong, biết lão già này chắc sẽ không nghe mình nên tôi liền lao về phía đó mà dùng sức đem ông ta cùng mình nằm xuống.

- Rốt cuộc, rốt cuộc thì ngươi đã làm gì?

- Ta có làm gì đâu!? Nó chỉ là việc cơ bản để khống chế ma nhãn, ai mà biết tên nhóc này lại mất khống chế kia chứ!

- Vậy ngươi có biện pháp nào có thể ngăn ngài ấy lại không?

- Có thì có đấy, nhưng ta cần nguồn ma lực. Chỉ cần có nó, tên nhóc này có muốn phát điên, ta cũng có thể cho nó làm không nổi! Chỉ là bây giờ ta không có!

Tôi bực bội nói vì đó không phải là thứ dễ kiếm với thường dân. Và ngay vào lúc này đây, trong lúc tôi còn không có nguồn ma lực để dùng một chút sức mạnh kiếp trước của mình, thì không ngờ tên nhóc hoàng tử này lại đột nhiên phát điên rồi!

Biết vậy...không đúng.

- Đúng, thoả thuận, tên nhóc đó nói rằng sẽ cho ta nguồn ma lực, nó đâu rồi? Ông có giữ không, hay là tên nhóc kia giữ?

- Nó...nó ở đây. Nhưng làm sao ta có thể tin, ngươi sẽ giúp ngài ấy?

- Tại sao ngươi lại nghĩ ta sẽ hại tên nhóc con kia!? Ngươi không đưa ta nó cũng được, nhưng phải biết. Nếu không đưa ta, người chết không phải ta mà là các ngươi đấy, nhìn đi!

Tôi chỉ tay về phía những người hầu đang nằm la liệt xung quanh trước sự bùng nổ của tên nhóc hoàng tử.

Tôi đây không phải là vì cứu mình. Nếu cứu mình, tôi đã sớm chạy chứ không rỗi ở đây dong dài với ông lão quản gia này đâu.

- ...

Tôi có thể thấy rõ ánh mắt hoảng sợ và không cam lòng của lão ta vào lúc này.

Nhưng dù là do dự, ông ta vẫn run rẩy đưa tay đến chiếc nhẫn ngón giữa bên tay trái, sau đó một ánh sáng nhẹ phát lên và một viên đá bảy màu với trạng thái cực kỳ trông suốt đã xuất hiện.

Tôi có chút bất ngờ với nó, nhưng không có thời gian để suy nghĩ, nên tôi đã vội chụp lấy nó rồi dùng ma nhãn của mình để cưỡng chế hấp thu nào vào trong cơ thể như là cách nguyên thuỷ của những người trước thời kỳ ma thuật làm ra.

Không mất quá nhiều để tôi hấp thụ viên đá này với việc khiến nó hoà tan ra và đi vào cơ thể bằng những luồng ánh sáng..

Nhưng như là việc cưỡng chế hấp thụ, tôi sẽ khống giống như những người qua nghi thức sẽ có được lượng ma lực toàn vẹn từ việc hấp thụ nguồn ma lực vào cơ thể.

Cưỡng chế hấp thu bằng ma nhãn với tôi, việc này chỉ giúp tôi có được chừng một phần mười lượng ma lực từ nguồn có được mà thôi, vì chín phần còn lại đã sớm bị việc cưỡng ép này tiêu hao hết rồi.

Nếu muốn có được toàn bộ lượng ma lực từ nguồn cung cấp cho, vậy thì tôi vẫn sẽ phải cần thời gian để bổ sung nó về sau. Đây là một quá trình cũng không dễ dàng cưỡng ép như uống thuốc hổ trợ vào là được. Vì thứ hồi phục kia là bản nguyên, chính nó mới là cái sinh ra ma lực mà người bình thường sử dụng. Bản nguyên nếu muốn hồi phục chỉ có thể trông cậy vào tự nhiên, nên nó sẽ là một quá trình rất lâu.

Sẽ không có ai ngu ngốc mà lại dám chơi như tôi đây, dung hợp nguồn ma lực lại dám cưỡng ép và khiến cho chín phần bản nguyên tiêu hao hết.

Có điêù ai bảo người đó lại là tôi kia chứ.

Người bây giờ chẳng muốn quan tâm ma lực trong cơ thể mình có đủ hay thiếu, miễn có là được rồi và...tôi cũng cảm thấy thật tốt khi tên nhóc hoàng tử này rất biết làm người, khi thứ nó chuẩn bị là một viên nguồn ma lực cao cấp, chứ không phải là loại cấp thấp tôi yêu cầu.

Cho nên dù là chỉ một phần mười sức mạnh của nó, nó cũng đã đủ hơn một trăm viên cấp thấp rồi. Vượt rất xa hoàn toàn dự tính của tôi ban đầu khi nghĩ đến giải pháp sẽ khiến cho thằng nhóc có thể bình tĩnh lại.

- A~ sức mạnh à. Cuối cùng cũng có lại một chút.

Hấp thu xong nguồn ma lực vào cơ thể. Tuy nó trong cơ thể tôi bây giờ rất ít ỏi so với tôi ở kiếp trước. Nhưng với việc có lại được ma lực, tôi không thể không rên lên một cách sung sướng.

Sau đó thì...

- Nhóc con, ăn của ta một đấm!!!

...

Tóm lại thì, từ lúc xảy ra chuyện cho đến bây giờ đã được ba ngày trôi qua rồi.

- Ta không trốn nhé? Ta biết là ngươi cỡ nào cũng sẽ bất tỉnh mấy ngày, nên đến cũng không được. Mà ngươi biết đó, ta cũng có việc của mình. À ngoài ra. Cảm ơn vì viên đá nguồn ma lực cao cấp ngươi cho ta.

Thêm một lần nữa, tôi lại bị tên nhóc hoàng tử dùng một ánh mắt phán xét, bởi từ khi đánh ngất nó tôi đã biệt tâm đến mấy ngày mới quay lại.

- Ta nghe nói, lúc đó ngươi dùng biện pháp nào đó cưỡng ép hấp thu nguồn ma lực vào cơ thể?

- Đúng vậy, biết sao được. Nếu ta không làm thế, thì không thể đánh ngất ngươi được. Mà ngươi biết đấy, ma nhãn của chúng ta mà mất khống chế. Nó sẽ là một thảm hoạ.

Tôi khua tay nói.

- Ngươi biết hậu quả của nó không vậy?

Không biết sao ánh mắt của tên nhóc này nhìn tôi trông khá nghiêm trọng.

- Biết chứ. Nếu muốn có được toàn bộ ma lực của nguồn ma lực cao cấp ta dung hợp, thì cần ít nhất mười năm để nó phục hồi.

- Ngươi...không cảm thấy lo lắng sao?

- Sao ta phải lo chứ? Ta cũng đâu có ra chiến trường hay là đối mặt với kẻ thù mạnh? Ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi, không có ma lực ta sẽ sống ổn, mà có ma lực thì ta vẫn sẽ vậy, chỉ là đỡ mệt hơn một chút khi ta dùng được ma thuật hồi phục và cường hoá. Ngươi thấy không? Hôm nay ta đến sớm hơn lần trước là nhờ nó đấy!

Tôi tự hào khoe khoang nói.

Đúng vậy, tôi muốn có nguồn ma lực không phải là để chiến đấu cái gì, mà thực chất chỉ là giống như hiện tại, dùng nó để phục vụ cho nhu cầu bình thường trong cuộc sống bình thường mà thôi, không chiến đấu cũng không giết chóc.

- Ngươi bị ngốc sao?

Giống như nghe lời một đứa ngáo đang nói vậy, tên nhóc hoàng tử đã che tráng mình lại, trông có vẻ đau đầu.

- Này, ngươi nói gì đấy! Đừng coi thường ta nhé. Kể cả khi ta có một phần mười lượng ma lực vốn có đi nữa. Một tên nhóc như ngươi cũng chưa chắc đánh thắng được ta đâu, đừng có đắt ý. Kể cả lão già kia cũng vậy!

Tôi chỉ đang sang ông lão quản gia người đã đánh mình suýt chết trước kia khẳng định.

- Thôi được rồi, ta sẽ giúp ngươi tìm cách khôi phục ma lực bản nguyên.

- Ta không có nói là mình cần nha.

Nhìn bộ dạng như rất đau đầu của tên nhóc hoàng tử, tôi cảm giác như lời nói của mình bị coi nhẹ.

- Đây là quyết định của ta.

Tên nhóc hoàng tử nhìn tôi, bằng một ánh mắt kiên định.

Tôi nhìn nó mà cảm thấy tên nhóc này đúng là bị hâm.

Âm thầm khinh bỉ một cái, tôi nhớ lại chuyện đến đây làm gì liền vào vấn đề chính.

- Trước đó, ngươi đã thấy gì?

Tôi bước đến gần tên nhóc hoàng tử, ngước nhìn lên nó với ánh mắt nghiêm trọng hỏi.

Trước câu hỏi đó của tôi, ánh mắt của nó có phần hơi lơ đi với ý định như không muốn chia sẻ.

- Nếu như ngươi không nói, ta sẽ không giúp được ngươi. Vì đó là ý chí mà ngươi đang nắm giữ để khống chế ma nhãn. Ngươi phải cần vượt qua nó, nắm giữ nó thì ngươi mới có thể điều khiển được ma nhãn. Nói cho ta biết, có khi người như ta sẽ có thể cho ngươi lời khuyên.

- ... Vậy ngươi, ngươi thấy gì?

Im lặng một hồi, không biết thế nào tên nhóc này lại hỏi ngược về phía tôi.

- Chiến trường, xác chết và máu nhuộm đỏ mặt đất lẫn bầu trời.

Không có gì phải che giấu tôi nói.

- Ngươi...không thấy nó đáng sợ sao?

Tôi nghĩ thằng nhóc này tính hỏi là vì sao tôi lại thấy được khung cảnh đó, nhưng nó lại sửa đổi đây mà.

- Sợ? Sao phải sợ. Nó chỉ là ảo giác mà thôi. Ảo giác do ý chí của ta tạo thành, nhầm để cho ta biết. Ta sâu trong tâm sợ nhất là gì. Mà ta thì là một người không có nhiều nổi sợ, nên là hình ảnh đó mới hiện ra, như có cái để phản ảnh. Chứ ta nghĩ, mình cũng không cảm thấy sợ nó lắm.

- ...

- Được rồi, nếu ngươi không nói ta cũng không ép. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ phải tiếp tục đối diện với nó tiếp. Ngồi xuống đi. Lần này ngươi có phát điên, thì ta cũng sẽ xử lý nhanh gọn hơn!

- ...

Tôi có thể thấy được ánh mắt có chút sợ sệt của tên nhóc hoàng tử nhìn mình.

Với nó tôi đã bật cười lên một cách thích thú.

- Sao nào, sợ ta đánh ngất ngươi mấy ngày sao? Yên tâm đi, nếu ngươi không mất khống chế, ta sẽ không đánh. Còn không...

Tôi nhúng vai.

- Ta không làm không được.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oln