Chương 2: Kẻ thống trị vĩ đại ngáo chứ không ngu!
- Lùi ra.
Nhân ngay lúc hai người lính canh gác vẫn còn đang bối rối trước năng lực của mình. Thêm một lần nữa, tôi lên tiếng và nó là mệnh lệnh.
Trước mệnh lệnh này, hai người lính tuy mặt ai nếu đều tỏ vẻ khó tin, nhưng họ vẫn rất thành thật theo ý tôi đi lùi ra và né khỏi đường đi.
Nhìn thấy nó, tôi tỏ ra rất ưng ý mà bực dọc đi thẳng vào trong cái nơi, có vẻ là dinh thự của một quý tộc này.
Mình sẽ cho kẻ gây ra thiệt hại cho mình trả giá một cái thật lớn.
Với suy nghĩ như vậy trong đầu, tôi đã đi không dừng lại cho đến khi đến được cửa chính của một cái toà nhà nhỏ. Không, với tôi hiện tại thì nó khá là lớn vì là dinh thự của một quý tộc. Còn cái nơi mà tôi chui rút cùng mấy đứa trẻ mồ côi tại tại trại mồ côi kia mới thật sự là bé, bé còn không bằng cái chuồng nuôi thú cưng của tôi nữa!
Trong quá trình này, tuy không để ý lắm, nhưng tôi vẫn thấy có không ít ánh mắt tự hỏi đang nhìn mình. Nếu suy nghĩ chút, thì tôi nghĩ đó là đến từ những người hầu đang làm việc cho cái gia đình quý tộc này và cảm thấy bị do dự khi tôi, một đứa trẻ nhìn bần bần lại đột nhiên có thể bước đi tự nhiên như thế này vào nơi đây.
- ? Này, em vào đây bằng đường nào vậy?
Bước đến cửa chính bằng một cái tâm trạng hậm hực của mình, thay vì những người hầu trước đó nhìn mình, tôi được chào đón và hỏi thăm bởi một cô hầu gái trẻ có mái tóc xanh lam, còn trẻ và mới từ bên trong dinh thự bước ra, cùng với một người quản gia già có vẻ kinh ngạc bởi sự xuất hiện của tôi.
- Trả lời ta, ai là người vừa mới dùng xe ngựa vào nơi này?
Nhìn vào mắt của cô gái trẻ, tôi hỏi.
Và biết gì không? Ngay lập tức, cô gái này liền giống như chịu phải một áp lực cực kỳ lớn khi đối mắt với tôi mà độ sập xuống đất trong sợ hãi.
- Trả lời!
Mặc cho cô gái có run rẩy thế nào với mình, tôi vẫn tiếp tục hỏi.
- N-Người vừa mới...
- !!!
Cô gái hầu gái còn chưa trả lời tôi xong, thì bỗng một cái chân lại hướng về phía tôi má đá tới.
Với thân thể hiện tại. Tuy tôi có phản xạ nhất định, nhưng trước việc bị tấn công bất ngờ như thế này. Đừng nói là cơ thể của một đứa trẻ, nếu như không có được một phần trăm năng lực của tôi trước kia, chỉ là thân thể người thường né tránh còn khó, chứ nói gì đến tôi.
Cho nên, mặc cho việc có thể thấy được cú đá đột ngột lao đến, cơ thể tôi vẫn không thể làm gì khác là nhìn chằm chằm vào nó, trước khi chỉ nhích nhẹ thì đã bị đá bay ra xa.
Cú đá đó, nếu là trước kia với tôi có thể nói là gãi ngứa. Nhưng hiện tại thì khác. Tôi có cảm giác như thể mình vừa nhận phải một chấn thương vô cùng nặng nề vậy. Nội tạng trong bụng đều bị va đập cực kỳ nghiêm trọng. Văng đi thật xa, tôi khi này mới rớt xuống, lăn vài phòng trên mặt đất. Còn định đứng dậy thì sớm nhận ra cơ thể này lại thêm lần nữa không chịu nghe lời rồi.
Mình...không ngờ lại thảm hại đến mức này...
Tầm nhìn của tôi dần mờ đi khi cố bấu tay vào mặt đất với chút lý trí cuối cùng.
Tôi cố nhìn lên thì thấy được người quản gia bên cạnh cô hầu gái kia đang đỡ cô ta lên. Và nếu như tôi thấy trước đó là đúng, thì chính ông ta là người đã ra tay với tôi một cách chớp nhoáng.
Một kẻ thống trị vĩ đại như tôi sao...
Thật nhục nhã khi lại bị đánh bại thế này chỉ là bởi một cú đá của một người quản gia vô danh nào đó.
...
Ào!!!
Tôi không biết rốt cuộc thời gian trôi qua từ khi mình bị đánh ngất bởi một quản gia vô dành.
Một lượng lớn nước đã đổ lên người tôi.
Khi bị nước lành làm cho tỉnh lại. Tôi khi này mới nhận ra tầm nhìn của mình dường như đã bị chặn lấy bởi một mảnh vải dày màu đen.
- Nói, là ai cử ngươi đến đây?
Mình đang bị tra hỏi?
Tôi có chút bất ngờ với chuyện này, khi không ngờ sau khi bị đánh ngất trước đó. Mình không chỉ còn sống, mà còn bị bắt trói lại và bịt cả mắt, khi dường như là năng lực của tôi đã bị nhận ra.
- Trả tiền...
Tôi không phải là người muốn vòng vo văn vẻ gì. Với kế hoạch ban đầu lúc đến dây thế nào. Thì bây giờ, khi được tra hỏi bởi ai đó có giọng nghe khá hung dữ tôi chỉ yêu cầu ngược lại kẻ vừa hỏi mình như thế, và nó có chút yếu ớt.
Biết sao được, tôi cảm giác như phổi và một số nội tạng khác của mình bây giờ đã bị tổn thương không nhẹ. Với người thường, tôi không nghĩ là mấy kẻ như vậy chắc chắn sẽ nằm lạnh dưới mấy tất đất rồi. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó tôi bây giờ lại vẫn còn sống.
Trả lời xong rồi, tôi đã thử vùng người để thoát ra.
Nhưng thử qua mấy lần, tôi tự biết bây giờ mình quá yếu để làm nó, nên chỉ còn có thể ngoan ngoãn hướng mắt về phía kẻ mới hỏi mình, thông qua phán đoán từ giọng nói.
- Ta không biết là ai! Nhưng một trong người chủ của cái nơi này đã khiến cho chai rượu ta đang giao bị vỡ! Hãy trả lại tiền nó cho ta! Khụ khụ khụ...
Tôi gào lên một cách giận dữ, rồi ho sặc sụa vì vết thương quá nặng trong phổi.
Tôi có thể cảm giác được vị máu bên trong miệng của mình hiện tại.
Không cần nhìn, tôi cũng rõ trong phổi của mình bây giờ đang bị thương và ứ động máu đến mức nào.
Tôi đã hít thở một cách không thông một chút, sau đó mới bình ổn được hơi trước sự bức xúc vừa rồi.
- Đợi một chút.
Tôi nghe một tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Dường như là người trước đó tra hỏi tôi tính bước đến làm gì đấy, thì bỗng có một giọng nói nghe khá trẻ cất lên.
- Ngươi là...người có cú nhào lộn hoàn hảo đó?
Nó là gì?
Tôi tự hỏi.
Sau đó dường như là ngờ ngờ nhận ra gì đó, hướng mắt về phía người vừa hỏi mình.
Nếu như trước đó, tôi nhào lộn có thể có ai thấy được.
Thì ngoài mấy người đang ở trên đường vào lúc đó ra, thì chắc chắn cũng chỉ còn những người có mặt bên trong chiếc xe ngựa kia mà thôi.
- Ngươi là người ngồi bên trong chiếc xe ngựa đó?
Tôi nghiến răng hỏi.
- Ngươi...
Trước câu hỏi đó, tôi nghe ra sự bức xúc của một người nơi này, nhưng vì một lý do gì đó người đấy lại không tiếp tục, còn người trước đấy hỏi tôi thì lên tiếng lần nữa.
- Đúng vậy. Nếu như ngươi nói là đúng, thì chính là ta. Người đã ngồi trong chiếc xe ngựa suýt thì tông trúng ngươi đấy.
- Trả tiền!
Tôi hét lên ngay lập tức trước lời lẽ của người kia.
Thế nhưng thay vì sợ sệt và làm theo, người này chỉ nở một nụ cười nhạt và đi đến gần tôi.
Nghe tiếng bước chân lẫn tiếng gió nhẹ thổi đến chỗ mình.
Tôi có thể nhận ra đây chỉ là một đứa trẻ. Có thể là lớn hơn mình chỉ vài tuổi mà thôi.
- Vậy ngươi có biết ta là ai không? Mà dám đến đây để đòi ta tiền? Còn nữa, ta nghe nói về ánh mắt của ngươi. Nó khiến cho ta rất hứng thú.
Nói, đứa trẻ này đã đưa tay vén lấy chiếc khăn che mắt của tôi lên.
Nó giống như là cho tôi một cơ hội để dùng năng lực vậy.
Ngay khi tấm vải che được kéo lên, tôi đã nhìn vào mắt đứa con trai chỉ tầm mười tuổi hơn trước mặt mình mà ra lệnh.
- Thả ta ra!
Tôi cứ nghĩ là mình sẽ thành công trong việc điều kiển tên nhóc trước mặt nhưng...
- Hmm...
Nó không chỉ không có tác dụng, tên tên nhóc trước mắt tôi còn trông như thể rất hứng thú mà nhìn ngược lại.
Nếu để ý, đôi mắt nó cũng có màu sắc gần giống với tôi.
Cả hai chúng tôi đều có màu mắt đỏ, một màu mắt mà tôi biết chính là có tiềm năng lớn nhất trong việc thức tỉnh ma nhãn.
Đấy cũng là năng lực của tôi hiện có, Ma Nhãn Của Đế Vương.
Thứ sẽ khiến cho bất cứ kẻ nào nhìn vào đều phải khiếp sợ nếu bị tác động đến bằng việc ra lệnh.
Đây là một trong những tiềm năng mà tôi có để trở thành một kẻ thống trị vĩ đại ở kiếp trước.
Tôi không rõ nó có phải là năng lực tiềm năng của cơ thể mới này của tôi hay không, hay là do việc đầu thai nó vẫn đi theo tôi đến kiếp này.
Nhưng trước mắt, thì với việc cơ thể này rất yếu và nguồn ma lực lại không có, nó gần như là toàn bộ năng lực của tôi vào lúc này.
Chỉ là...không biết vì sao nhưng, khi tôi cùng đối mắt với đứa trẻ trước mặt, ánh mắt đỏ của nó giống như cũng sáng nhẹ lên như là khi ma nhãn bị kích hoạt.
Sau đó nó cười lên tiếng.
- Xem ra nó không phải là giả? Thật trùng hợp làm sao, ta cũng có năng lực giống ngươi đấy.
- ...
Không thể nào!?
Trước lời lẽ của tên nhóc trước mặt, tôi hoàn toàn bị nó làm cho kinh ngạc.
Phải biết năng lực của tôi dựa vào trong sử sách thì chỉ có những kẻ được chọn trong một ngàn năm mới có thể xuất hiện một người.
Đây là năng lực chỉ có những kẻ mà tương lai sẽ trở thành Đế Vương mới có thể có được.
Tôi có thể không nói, nhưng tên nhóc trước mặt tôi...
Hắn sẽ là Đế Vương của thời đại này?
Tôi không rõ là mình đã chết được bao lâu kể từ khi sống lại ở kiếp này.
Nhưng trước mắt, tôi có thể thấy được rõ.
Thời đại mà tôi từng sống có lẽ đã trôi qua được một khoảng thời gian rất lâu rồi.
Minh chứng chính là người có thể sở hữu được Ma Nhãn Của Bậc Đế Vương này.
Như đã nói trước đó. Nó là năng lực mà chỉ một ngàn năm mới xuất hiện một lần. Những kẻ có được nó, sẽ là Đế Vương của thời kỳ mà nó xuất hiện. Đây giống như một vòng lập. Cho nên trước khi chết ở kiếp trước, tôi mới nghĩ tới cách chết thật vĩ đại như thế kia, để tránh như mấy người giống mình khác, phải chết một cách vô cùng thảm hại trong dòng sông lịch sử, khi không vì bị phản bội bởi người yêu, cũng sẽ chết già, hoặc chết khi già đi và bị kẻ thù tấn công.
Mọi thứ thật nực cười và để không cho chuyện đó diễn ra với mình, thì tôi mới lựa chọn cách chết mà mình cảm thấy ứng ý nhất đó. Chỉ là tôi không ngờ tới là, đợi đến khi mình đầu thai lại rồi. Chỉ mới có mấy ngày thức tỉnh ký ức mà thôi, tôi lại không ngờ đụng trúng kẻ sẽ trở thành Đế Vương thật sự của thời đại này.
Còn tại sao tôi không nhận mình khi cùng sở hữu ma nhãn này? Lý do nào để tôi phải làm một việc nhàm chán như là lần nữa trở thành kẻ thống trị vĩ đại nhất, khi bản thân đã đạt được thành tựu đó một lần? Nếu như tôi muốn, ngay từ ngày đầu tiên tôi thức tỉnh ký ức kiếp trước, tôi đã rời bỏ cô nhi viện rồi, chứ không phải là lựa chọn sống an phận như hôm nay.
Còn lý do tại sao tôi lại lựa chọn như vậy. Tất nhiên là với kẻ thống trị vĩ đại như tôi. Tôi cảm thấy rất chán nếu như lại phải chiến đấu sống chết thêm lần nữa và căng não ra để thống trị cả thế giới rồi. Với tôi, việc đó giống như một trò chơi. Nếu chơi qua và nó viên mãn rồi, tại sao tôi lại phải tiếp tục chơi nó nữa kia chứ. Ngay bây giờ thì tôi lại muốn mình giống như một lão già bình thường mà thôi, có một cuộc sống bình lặng, và tận hưởng nó sau những ngày cố gắng hết mình.
Được thì tôi muốn học hỏi những thứ mới mẻ bình dị hơn mà bản thân trước kia coi thường, dù sao thì việc học hỏi nhiều thứ nhất với tôi vẫn là cái gì khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ, dù là kiếp trước hay bây giờ.
- Thì sao chứ? Trả tiền!
Kinh ngạc một lúc, tôi tự nhiên thấy mình chẳng muốn quản thằng nhóc này tương lai sẽ là ai, mà tiếp tục đòi lại tiền cho chai rượu trước đó bị đói phương làm vỡ.
- ... Ngươi đến đây chỉ để đòi tiền?
Im lặng một lúc, tên nhóc nhướng mày hỏi tôi.
- Chứ ngươi nghĩ ta đến đây để làm gì? Giết ngươi chắc? Ta không rảnh!
Một cách mỉa mai, tôi mạnh mẽ nói.
Nhưng sau đó, vẫn giống trước. Bởi vì vết thương nặng trong phổi. Tôi không thể kiềm được nổi mà ho khan lên, sau đó thì có chút khó thở và có cảm giác như lại muốn ngất thêm lần nữa.
- Ta chỉ cần tiền...trả tiền cho ta...
Nói một cách yếu ớt, tôi nhìn tên nhóc trước mặt thêm một cái thì lần nữa ngất đi.
...
Từ trong mơ màng, tôi từ từ tỉnh lại với việc cảm nhận xung quanh bằng giác quan của mình.
Thật nhục nhã khi trước đó mình lại bị đánh ngất đến tận hai lần. Phải biết, kiếp trước tôi thậm chí còn không thảm hại như vậy, dù chỉ một trong lời mình.
Cho nên, cái gì hai lần cũng đủ rồi. Tôi khi này quyết định sẽ lựa chọn nghĩ ra giải pháp để xử lý mọi chuyện. Vì nếu lần nữa, tôi thà tự đem chôn mình còn hơn, là để cái danh kẻ thống trị vĩ đại là mình bị ô uế như vậy.
Chỉ là...
Mùi hương hoa?
Khác với tôi nghĩ trước đó, mình sẽ bị trói hay là nhốt bên dưới một ngăn ngục tối nào đó.
Giây phút tôi cố cảm nhận mọi thứ xung quanh mình, thì lại chợt nhận ra, bản thân giống như không bị trói, cũng không có bị nhốt tại một nơi nào tối tăm cả.
Nhìn qua mi mắt của mình, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng đang chiêú đến gương mặt vào lúc này.
Còn chưa nói đến, bản thân giống như là đang nằm trên một chiếc nệm khá êm và được đấp chăn lên người.
Cảm giác đó, có thể nói là vô cùng dễ chịu. Tốt hơn rất nhiều so với việc ngủ trên sàng gỗ ở trại mồ côi. Còn chưa nói đến, nó còn có mùi hương của hoa, chứ không phải mùi cơ thể hỗn tạp của mấy đứa trẻ ở trại mồ côi.
Hay là mình lại đầu thai rồi?
Tôi thầm nghĩ, vì cảm thấy bây giờ cơ thể mình không còn đau đớn nữa.
Giống như trước đó khi tôi bị Haress, đứa con trai mình nuôi dạy chỉ với mục đích giết chết bản thân đâm cho một phát trí mạng vậy.
Đợi khi mất ý thức, tôi tỉnh dậy lại thấy bản thân ở một cái trại mồ côi, với thân phận mới chính là một cô bé bị cha mẹ bỏ rời và được nơi đó cưu mang.
Xem ra, kẻ thống trị vĩ đại như mình là không thể chết. Để xem, mình rốt cuộc là đầu thai kiếp tiếp theo là người thế nào nào.
Với suy nghĩ như vậy, tôi tự tin bật người dậy, cho đến khi bị làm cho sững lại, khi thấy một người ngồi bên cạnh giường, với tay đang lật dỡ quyển sách và chăm chú ánh mắt về phía này.
Ẹc? Đây không phải là thằng nhóc kia sao?
Nhìn cái mái tóc đen của nó, lại nhìn đến đôi mắt đỏ có năng lực giống mình kia, tôi không khỏi cảm thấy ghét bỏ trong lòng.
Tôi không ngờ là mình không có chết, còn giống như là được đối phương cứu chữa nữa.
- Nhìn gì, có tin ta móc mắt ngươi ra không?
Tôi kênh mắt lên với tên nhóc và làm ra bộ sẽ xử nó thật nếu muốn.
Nhưng mà biết đấy, thật ra đây là cách duy nhất tôi có thể hù doạ nó vào lúc này mà thôi.
Chứ bản thân tôi, lấy cái thân xác người thường yếu đuối thế này, đi chọi lại mấy đứa quý tộc có nguồn ma lực, khẳng định là ăn thiệt chứ không sung sướng gì. Tôi có ngáo thì cũng không có ngu được chứ!
- Ngươi có thể thử nếu muốn.
Thằng nhóc nói. Nhìn là biết nó không thèm để lời của tôi vào mắt rồi.
Nghe nó nói vậy, tôi rất muốn khinh bỉ một chút. Vì nếu bản thân có được một phần trăm sức mạnh của mình kiếp trước, thì thằng nhóc này. Nó thậm chí chắc chắn còn không có thời điểm lên mặt, chứ đừng nói là khiếu khích tôi.
- Trả tiền!
Biết de doạ không được, tôi xoè tay về phía nó để đòi nợ.
Ánh mắt nó nhìn tay tôi, lại nhìn tôi trong có vẻ không vui.
- Ngươi đến đây chỉ để đòi tiền ta như vậy thôi sao? Không muốn thứ gì khác?
- Ta thì muốn cái gì? Ta chỉ cần tiền chai rượu ta đang giao, phí di chuyển, phí chai rượu và cả công sức ta bỏ ra để đi đến đây. Không nhiều, 4 bạc nhỏ.
Tôi đưa ra cái giá mình thấy hợp lý.
Thật ra là tôi đã cố ý nâng giá lên gấp mấy lần so với mức giá ban đầu tôi đem chai rượu đi giao.
Phí di chuyển chi có 1 đồng lớn thôi, chai rượu thì có giá hai bạc nhỏ. Tính ra tôi sẽ lời được tận hai bạc nhỏ nếu như đòi thành công, tất nhiên là thành công. Nên biết, đối với thường dân thì hai bạc nhỏ này thật sự rất có giá trị và chai rượu trước đó tôi giao cũng thuộc vào dạng mắc tiền nên mới có cái giá như vậy.
Tôi đã làm hỏng nó, cũng tức có nghĩa bây giờ nếu không trở về với số tiền có thể bù đấp cho việc giao hàng thất bại, không chỉ là tôi sẽ bị chịu phạt, mà có khi công sức của mấy đứa trẻ trong trại mồ côi cả ngày hôm nay, sẽ đều bị sai lầm này của tôi khiến cho đổ sông đổ bể hết.
Kể cả khi là một kẻ thống trị vĩ đại, tôi vẫn không phải là kẻ xấu được chứ! Tất cả đều là vì tình thế ép buộc, nếu như không giết tất cả những kẻ lăm le muốn giết tôi, tôi sớm là người đã phải chết rồi. Còn về việc tại sao tôi lại có thể thống nhất cả thế giới với một tâm thái như vậy. Thì, nó kiểu như là một hứng thú nhất thời nổi lên khi giết đủ nhiều. Chỉ vậy thôi, làm một kẻ vĩ đại nhất để khiến cho bất cứ ai đều sợ sệt, không phải là chuyện rất đáng làm trong cuộc đời của người sở hữu Ma Nhãn Của Bậc Đế Vương nên có sao?
- Ngươi có ma nhãn giống ta, và ngươi biết về năng lực của nó?
- Biết, thì nó liên quan gì chứ?
- Ta muốn biết cách khống chế nó.
- Thì tự học đi, chứ đòi hỏi gì với ta?
Tôi dùng đôi mắt kỳ lạ nhìn tên nhóc con có con mắt giống mình này. Rõ ràng điều này chả phải hiển nhiên sao, ai có con mắt đó thì chẳng phải tự học kia chứ. Cả tôi cũng phải làm vậy để tránh việc cứ hở nhìn vào mắt ai là người đó sẽ sợ run lên. Và xem ra tên nhóc này cũng giống tôi ở thời kỳ đầu khi sở hữu con mắt đó, luôn sẽ bị xem như là một con quái vật hình người.
Thời kỳ đó à...nhắc lại, tôi cảm thấy thật hoài niệm khi mà một mình mình là đủ để hủy diệt cả một đội quân của Vương quốc nơi đang sống. Sau đó tôi tự cho phép bản thân trở thành Vua của Vương quốc đó, rồi dần dần mở rộng nó ra, xâm lược và chiếm lấy các quốc gia khác. Thời gian trôi qua, thì không biết từ lúc nào tôi đã trở thành một Đế Vương, nắm giữ một Đế Chế vĩ đại trong tay, thống nhất toàn bộ thế giới lại dưới tay của mình rồi.
- Ta sẽ cho ngươi những gì ngươi muốn nếu ngươi giúp ta.
- Ngươi nghĩ ta cần?
Kênh gương mặt mình lên, tôi coi thường đối với lời lẽ của tên nhóc khi nhắc đến việc sẽ cho những thứ mình muốn. Nó thật nực cười đúng chứ. Vì như là kẻ thống trị vĩ đại, nếu như tôi muốn cái gì, thì cũng chỉ có thể là tự tay tôi đạt được, chứ không cho phép ai cho mình cả!
- Vậy ngươi muốn gì?
Thằng nhóc lại hỏi.
Với nó thì tôi chỉ mỉm cười tỏ vẻ thâm ý.
- Không nhiều. Ta cần nguồn ma lực, không cần phải loại cao cấp, cấp thấp thôi là được. Ngoài ra thì trả tiền cho ta trước. Xong, nếu muốn ta dạy, một buổi ngươi phải trả ta một đồng vàng, coi như là công sức ta bỏ ra vất vả để giúp ngươi.
- ...Chỉ vậy thôi?
- Chỉ vậy thôi, chứ ngươi muốn ta đòi gì? Ta còn bận được chứ.
Nói, tôi nhảy xuống giường đưa tay về phía thằng nhóc.
- Trước trả tiền đi, ta không thể về trại mồ côi nếu như không có tiền của chai rượu được. Dì Litris sẽ đánh ta mất.
- Trại mô côi...ta có thể cho ngươi ở đây, không cần phải về.
- Chê! Tại sao ta lại phải ở đây? Ta muốn về trại mồ côi của mình. Và chẳng lẽ quý tộc như ngươi không có nổi 4 bạc nhỏ à? Cha mẹ ngươi đâu, bao họ ra đây đưa ta tiền đi! Đồ quý tộc nghèo! Mà ngươi nghèo, không phải không phải điều kiện ta đưa ra là không được à?
Tôi thấy má tên nhóc trước mặt mình đang giật nhẹ.
- Ta đáp ứng, và ta sẽ cho ngươi thêm một vàng lớn coi như là tiền đặt cọc.
Tên nhóc này đúng là sỉ diện thật. Vừa bị tôi khích bát một chút, là nó liền muốn thể thiện cho tôi xem mình giàu đến mức nào rồi.
- Tốt, thế ngươi đưa tiền cho ta đi.
Tôi mỉm cười nói.
Thằng nhóc thì nhìn giống như cảm thấy mình bị trúng kế vậy, nó gấp quyển sách trên tay lại rồi quay người bước đi về phía cửa.
- Theo ta.
- Dễ làm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top