Chương 16: Không có tựa đề...bí chăng?

Tôi không biết là mình đã thức bao lâu.

Sáng sớm trời chỉ mờ sáng và tưởng chừng tất cả còn đang ngủ. Tôi vừa mệt mỏi còn vừa đau bụng, mở cửa căn phòng muốn đi vệ sinh và giải quyết vấn đề của mình một chút, thì Rines đã đứng bên ngoài phòng tôi từ lúc nào.

Thấy nó thì tôi không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua nên cảm thấy có chút không biết mở lời thế nào trước.

Còn về nó thì cũng giống như đang phân vân gì đó, nên cũng im lặng.

Làm cho không khí giữa cả hai có một chút khó xử, cho đến khi con bé này lên tiếng.

- Cậu...chuyện đêm qua...

Nó vừa nói vừa muốn đem tôi đẩy vào phòng nhưng...

Tôi cầm tay nó lại, dùng một lực vừa đủ để bản thân không bị đẩy vào trong, thậm chí là đẩy ngược lại nó ra bên ngoài với mặt nhăn lại vì khó chịu, sau đó thì khó nhọc nói.

- Cậu có thể đợi mình một chút không.

Cơn đau ở bụng tôi, nó đang càng ngày trở nên tệ hơn và nó khiến cho tôi có cảm giác cần phải làm gì đó vào lúc này ngay.

Mà phía cô bé Rines nghe tôi nói vậy, mặt nó như chợt hiểu ra gì đó, dùng một ánh mắt áy náy nhìn tôi, rồi mau chóng tiến sát đến khoát lấy tay tôi rồi dùng sức nâng đỡ.

- Để mình giúp cậu.

- Giúp mình làm gì chứ? Mình trông giống ngươi bệnh à? Cậu đang làm mình thêm khó đi đứng đấy.

Cảm nhận lực nâng ở tay, cộng với việc cô bé Rines đang đè ép về phía mình khi cả hai bước đi. Tôi không khỏi phải tỏ ra bất đắt dĩ. Khi dường như việc giúp đỡ để lấy lòng tôi thế này chẳng có ích gì hết.

- Hahaha, cứ để mình giúp cậu. Đi, mình đỡ cậu đến phòng vệ sinh, phải cậu cần mình giúp gì thêm không?

- ...Hình như là mình quên lấy vải rồi.

- Vậy mình đi lấy, cậu đợi một chút. Cậu còn cần gì thêm không Marina?

- Không, mình ổn.

- Đợi mình một chút.

Nói rồi Rines chạy về phía phòng tôi. Còn tôi thì giống như ban đầu, một tay ôm bụng bước chậm chạp đi về phía nhà vệ sinh ở tầng dưới trong sự mệt mỏi.

Một lát sau đó, khi mọi thứ đã được tôi xử lý xong và cũng thay cho mình một bộ đồ mới, sau khi chỉ dám lau người vào thời điểm này.

- Cậu...ờ thì...

Giống như đêm qua, Rines đóng cửa lại với vẻ cẩn thận, nhưng là ở phòng tôi, rồi sau đó mới quay về phía tôi mà tỏ vẻ háo hức, trước khi biểu hiện ra bộ dạng giống như không biết nên nói từ đâu.

Còn về phía tôi, sau khi bước vào phòng và thấy nó như thế kia, cũng không có lên tiếng cái gì, chỉ nhẹ nhàng thở ra, rồi quay người đi về phía giường ngã người lên đó trong sự mệt mỏi và thiếu ngủ.

Ngay khi tôi làm vậy, ở phía Rines, nó giờ mới chịu lên tiếng.

- Cái đó, cậu thật sự là có nguồn ma lực sao Marina? Từ bao giờ vậy, sao mình lại không biết?

Giọng Rines như thể vừa tò mò, vừa bất ngờ, xen lẫn hiếu kỳ khi nó liên tục thay đổi ba chủ đề, giữa việc không tin lắm vào những gì bản thân nó thấy, rồi đột ngột chuyển sang xác định và muốn biết.

Và với những lời chứa nhiều cảm xúc như vậy của nó, tôi chỉ trả lời nó lại bằng một câu hỏi yếu ớt.

- Tại sao mình phải cho cậu biết...?

Trước câu hỏi này của tôi, Rines đã im lặng một lúc, thì giống như là nghĩ đến cái gì, bất đắt dĩ nói lại.

- Thật tình đấy, cậu khiêm tốn đến mức nào vậy chứ. Còn cả vàng nữa. Rốt cuộc thì cậu còn có giấu chuyện gì động trời nữa không vậy?

Giọng của Rines nghe giống như cô bé này đang vừa muốn khóc lại vừa muốn cười với chuyện của tôi vậy.

Có, tất nhiên là có...

Tôi nghĩ. Nhưng sẽ không thể nói ra nó vào lúc này được. Khi bí mật tôi giấu diếm chính là thân phận của Arthur. Nếu tôi mà nói ra, tôi dám cá con bé này sẽ lại lần nữa bị làm cho sốc đến ngất đi.

Mà trong suy nghĩ đó, tôi lại nói tiếp.

- Cậu đến đây tìm mình sẽ không phải chỉ là vì muốn biết về việc này thôi đúng không?

- Ừm thì...

Giọng con bé có cảm giác hơi miễn cưỡng.

- Mình cũng muốn biết một chút là có phải anh Arthur đem nó cho cậu không... Không biết cậu có biết không, nhưng mình nghe mấy thợ săn ghé qua chợ từng nói về nó, nguồn ma lực, thứ giúp cho người thường trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thứ như vậy, nó cũng tương đương với một con ma thú. Thứ mà cậu cũng biết đó, nó có thể dễ dàng giết chết chúng ta dù cho có cả trăm người đi nữa.

- Thì sao?

- Thì sao? Cậu chỉ hỏi vậy thôi sao? Cậu không biết thứ bên trong người cậu có giá trị đến đâu à?

Giọng cô bé Rines nghe rất ghen tị, vừa lại như nén giận về việc tôi hỏi nó quá nhẹ nhàng.

- Đó là cả một gia tài kết xù đó Marina, còn chưa nói đến việc, nó không thể mua theo cách thông thường kể cả khi giàu có và trong Đế quốc, nó bị kiểm soát bởi quý tộc và Hoàng gia, cậu có hiểu ý nghĩa của nó không?

- Cậu nói xem?

- Cậu nói xem? Mình, mình thật sự là tức chết với kiểu ăn nói như không để tâm chút nào đó của cậu đấy. Trước đó mình đoán anh Arthur có lẽ là con của một thương nhân giàu có. Nhưng suy xét lại, cậu có cảm thấy anh ta giống như một quý tộc hơn không? Vì theo mình biết, chỉ có quý tộc thì mới sở hữu thứ quý giá như nguồn ma lực và đưa nó cho cậu dễ dàng như vậy.

- Mình không quan tâm.

- ...Marina...sao cậu lại không quan tâm chứ.

Như thể không chấp nhận với những gì nghe được, Marina giậm chân mấy cái, sau đó thì đi nhanh đến chỗ tôi, người đang nằm sấp vừa lây vừa trách cứ, cứ như là người sai là tôi vậy.

- Cậu nên quan tâm nó hơn đi được không? Cậu thế này, nó khiến cho mình có cảm giác, giống như chỉ có mỗi mình ở đây là kỳ lạ vậy Marina!

- Vậy cậu đừng trở nên kỳ lạ nữa là được.

- Cậu...Marina! Cậu ăn nói vậy với mình sao? Mình là bạn thân của cậu đấy!

Từ bao giờ vậy...

Tôi khá muốn biết điều đó, khi cơ thể khó chịu của mình đang bị lây bởi Rines.

- Vậy bạn thân, cậu có thể đừng lây mình nữa không, cậu lây một hồi, mình không thở nữa, thì cậu cũng đừng nghĩ đến vàng mình nói sẽ đưa cậu.

- ... Cậu lừa mình chắc, trông cậu đâu giống thế.

- Có đấy...và mình đang rất mệt...

- Không phải cậu có nguồn ma lực sao? Mình nghe nói nếu có nó, thì người dù có bệnh tật, cũng sẽ giải quyết dễ dàng mà.

- Nếu nó dễ dàng vậy, mình sẽ không nằm đây...

- Hay là cậu không biết dùng?

Cậu mới không biết dùng...

Tôi muốn nói vậy với Rines, nhưng thừa biết sẽ không giải quyết được con bé này. Nên dể tránh bị lây người tiếp nữa, tôi chỉ còn nước mệt mỏi ể oải bò dậy và ngồi thẳng người lên.

- Rines cậu có thể đến vào lần sau không? Mình sẽ giúp cậu mang vàng đi ra ngoài, giờ thì mình thật sự rất không khoẻ.

Tôi dùng một ánh mắt năn nỉ để nói với Rines, dù không cố gắng thì vẻ mặt tôi giờ trông chắc cũng không khoẻ khoắn gì mấy khi thể hiện ra.

Trước việc này, Rines đã tỏ ra miễn cưỡng một lúc, rồi cũng chỉ có thể lo lắng nhìn tôi gật đầu.

- Vậy cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Hôm nay tới phiên cậu dạy chữ cho đám trẻ, cứ để mình làm thay cho.

- Cảm ơn cậu nhiều Rines.

Tôi khá biết ơn với điều đó, dù biết rằng có thể việc mình dạy chữ hôm nay cho mấy đứa trẻ trên mười ở trại mồ côi, có muốn thì mấy dì chắc chắn cũng không cho.

- Không có gì và...

Rines trượt xuống giường của tôi, sau đó quay lại nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại, rồi lắc đầu.

- Thôi mình đi đây, cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi.

Nói xong thì Rines, con bé này cuối cùng cũng rời khỏi phòng này và khép cánh cửa lại.

Về phần tôi, sau khi nó đi thì có vẻ như là do quá mệt mỏi, cộng với sự thoải mái sau khi vệ sinh thân thể xong. Nên là sau đấy, tôi đã dễ dàng ngủ không khác gì bất tỉnh khi chỉ mới vừa ngã người xuống giường.

Tôi thật sự khá ghét những ngày này của mình, khi lại lần nữa bị nó làm cho vô cùng khó chịu. Nhưng sau tất cả thì, dù ghét nó đến đâu, tôi cũng biết thừa mà mình sẽ phải đối diện với nó như vậy cả đời khi sống ở kiếp này. Thật là một sự mỉa mai...khi tôi, một kẻ thống trị vĩ đại chưa bao giờ rên rỉ một chút khi bị thương, lại bị chính việc sinh lý của cơ thể làm cho thê thảm đến mức này.

Hai đến ba ngày, đây là khoảng thời gian mà tôi cần nghỉ ngơi tối thiểu khi nó bắt đầu. Dì Litris có với tôi rằng sau này tôi sẽ nhanh quen nó và hoạt động trở lại bình thường như cũ. Lúc đầu thì tôi không để tâm mấy, nhưng giờ lại cảm thấy rất muốn biết thì sẽ mất bao lâu để mình quen đây.

- Ư...mmm...

Tôi nghĩ là mình lại ngủ một giấc rất lâu rồi. Đợi đến khi tỉnh dậy, lại thêm một lần nữa tôi cảm thấy cơ thể mình thật ể oải và mệt mỏi.

- Em thấy trong người thế nào rồi?

- Arthur?

Tôi có chút bất ngờ khi vào lúc này, khi Arthur lại đang ngồi trên một chiếc ghế ngay bên giường.

- Sao ngài lại ở đây?

- Erina nói...

Arthur nói, vừa lấy từ nhẫn không gian trên tay ra một lọ thủy tinh, với những viên thuốc hình tròn bên trong.

- Ta nên đưa nó cho em.

Tôi biết loại thuốc bên trong là gì, nên đã mỉm cười nhẹ một cái rồi cố ngồi lên.

- Để anh...

Arthur muốn giúp tôi, nhưng khi nó đến định đỡ thì tôi đã ngồi dậy rồi.

- Lấy cho em một viên đi, cả nước nữa.

Tôi chỉ tay về phía cái bình đựng nước và cái ly uống nước của mình ở chiếc bàn gần giường phía bên cạnh.

Arthur nghe vậy thì gật đầu một cái, sau đó rất nhanh tiến đến rót nước và lấy một viên thuốc ra, để đưa nó cho tôi.

- Em có muốn ta gọi bác sĩ để kiểm tra cho em một chút không?

- Không, em sẽ ổn thôi. Dì Litris nói, đây là chuyện bình thường của mấy ngày này.

Vừa nói, tôi vừa đem viên thuốc được cho bỏ vào miệng uống thêm miếng nước và nuốt nó, trước khi vị đắng của thảo dược kịp lan ra.

- Cảm ơn ngài vì đã mang nó đến đây.

Tôi tỏ ra biết ơn một chút mà nói.

- Không, không có gì cả.

Không biết sao, Arthur lại tỏ vẻ có chút khó nói, đáp lại tôi rồi ngồi về chiếc ghế.

- Ta đến đây chỉ là vì cảm thấy lo cho em mà thôi, ta không biết là ngày này của...con gái lại...khiến cho một người luôn mạnh mẽ như em phải trở nên trông yếu ớt thế này.

- Em cũng thấy thế...

Nói rồi, tôi vén chăn khỏi người của mình để bước xuống giường, thì vào lúc đó Arthur lại vội vàng đứng dậy khỏi ghế ngăn tôi lại.

- Em định đi đâu? Đừng có tùy tiện động đậy như vậy...

- Em muốn đi vệ sinh, em không phải bệnh sắp chết và...Arthur, ngài đang hiểu nhầm vấn đề giữa bệnh và việc con gái đến ngày đó.

Tôi mệt nhọc nói với Arthur.

- ...

Nó có vẻ như hiểu ý tôi, cho nên sau đó đã giảm bớt sự căng thẳng trên gương mặt đi, để tôi từ từ bước xuống giường nhưng vẫn giữ vẻ mặt lo lắng.

- Em đi được không?

- Em không có sắp chết.

Tôi đáp lại khi được hỏi thế kia.

Sau đó thì thở ra, từ từ mang giầy của mình vào trong ánh mắt của Arthur.

Làm xong thì tôi lại đứng thẳng lên để tiến ra bên ngoài phòng của mình.

- Còn cả ông nữa à?

- ...

Tôi hỏi khi vừa bước chân ra khỏi phòng thì đã thấy được gương mặt quen thuộc của Marcus, quản gia của Arthur đang đứng bên ngoài.

Ông ta không đáp lại, chỉ nhìn một cái rồi sau đó hướng ánh mắt sang phía Arthur đi ra ở bên cạnh tôi.

Thấy ông ta như vậy, tôi cũng chả muốn bận tâm nhiều với tình hình của mình hiện tại. Nên là sau đấy, liền tỏ vẻ như không có hứng thú đến ông già quản gia có cũng được, không có cũng được này ở đây nữa mà chậm chạp hướng về phía cầu thang để xuống nhà vệ sinh bên dưới tầng một.

Tôi ngủ khá lâu, nên thời gian bây giờ có vẻ là đã vào buổi trưa.

Nên khách khứa trong quán đến khá đông.

Tới mức dù tôi xuống đây, khi dì Litris thấy tôi, dì ấy cũng chỉ hỏi thăm mấy câu thì lại đi vào bên trong nhà bếp tiếp và nói sẽ chuẩn bị bữa trưa cho tôi.

Về phía mấy đứa trẻ đang làm phục vụ ở quán thì cũng như vậy, chi kịp đến hỏi tôi có khoẻ không, thì chúng lại phải đến chỗ những khác khứa đã ăn xong để thanh toán.

Tôi vượt qua được bọn họ xong thì đã ở trong nhà vệ sinh một hồi lâu, rồi mới đi ra lại với tâm trạng đã khá hơn, có lẽ là nhờ vào việc thuốc Arthur mang đến đã có hiệu quả.

Sau đó thì tôi đã được dì Litris chuẩn bị cho một bữa trưa nhiều chất dinh dưỡng hơn là tô cháo vào đêm qua, và vì chuyện đêm qua đã phải dùng hết số năng lượng nó cung cấp cho mình, trước khi lại ngủ thêm một giấc, mà khi ngủ dậy thì đói đến lã người như bản thân bây giờ.

- Đây mà món ăn tốt nhất ở đây, mong là nó sẽ hợp khẩu vị với cậu.

Dì Litris từ tốn đặt lên trước mặt Arthur, người hiện tại ngồi cùng bàn với tôi một dĩa thịt rán với rau, ăn kèm cùng bánh mỳ cắt lát.

Theo tôi biết thì đây là món tủ mà dì Ruan tự nghĩ ra trong mấy ngày buôn bán ở đây.

Nó mùi vị chua nhẹ cùng nước sốt đậm đà. Ăn cùng bánh mì thì sẽ khá là hợp.

Tôi nhìn nó cũng khá là thèm, nhưng lại nghĩ đến việc dì Litris rất có thể sẽ bảo mình kiên cử trong mấy ngày này, nên chỉ nghĩ đến chứ không có nói ra.

- Không đâu ạ. Cảm ơn mọi người khi chuẩn bị cả phần của con.

- Cậu nói vậy là sao chứ. Cậu đã cất công đến đây từ rất sớm để thăm Marina. Để cậu đợi cho đến bây giờ, chúng tôi sao có thể để cho cậu đói bụng được chứ. Đúng không Marina?

- ?

Tôi đang định húp một chút súp với bánh mỳ, thì dì Litris hỏi đã khiến cho tôi dừng hành động đó lại, rồi mau chóng gật đầu mấy cái.

- Chúc cậu ngon miệng nhé... Marina, con không thể mời cậu ấy rồi mới ăn à?

- ...

Hơi chần chừ, tôi nhìn lên thấy ánh mắt bất mãn của dì Litris thì cũng chỉ biết thở dài ra, sau đó mới hương mắt xuống Arthur, người bây giờ đang tỏ vẻ như không có gì lớn để lên tiếng.

- Mời anh ăn, Arthur.

Arthur nghe tôi nói thì gương mặt tỏ vẻ có chút miễn cưỡng, rồi gật đầu nhẹ một cái.

- Em cũng vậy.

- Vậy được rồi, chúc hai đứa ngon miệng nhé. Dì phải lại vào phụ dì Ruan rồi.

- Vâng ạ.

Tôi đáp lại di Litris.

- Vâng.

Arthur cũng làm một việc tương tự.

Sau đó thì chúng tôi không có ai nói với nhau câu gì thêm mà dùng bữa.

Cho đến khi, Arthur giống như có gì đó thắc mắc lên tiếng.

- Dùng bữa xong, em có định đi đâu không?

- ... Anh hỏi làm gì?

Bởi vì xung quanh vẫn có đứa trẻ đang nhìn chúng tôi, nên tôi đã không thể thay đổi cách xưng hô của mình với Arthur khi hỏi lại.

- ... Ta nghĩ ta có thể giúp em một chút.

Arthur do dự nói, dường như là biết được việc tôi sẽ làm trong thời gian sắp tới.

Đúng rồi.

Tôi nghĩ đến chiếc nhẫn không gian trên tay, nhớ đến việc gần nhất thì gật đầu một cái.

- Được, đúng là em đang cần anh giúp. Đợi em ăn xong thì lên phòng với em.

- Được.

Được tôi nhờ giúp đỡ, có vẻ như khiến cho tên nhóc này càm thấy rất vui, nên nó đã mỉm cười mà đồng ý.

===

Tác giả: Giới hạn là 15 chương. Sau đó văn phong sẽ tự động trôi đi rất rất xa...ta không biết nên thế nào nữa. Nhớ hồi xưa viết dễ lắm mà ta. Mà kệ đi, thử nghiệm vẫn là thử nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oln