Chương 15: Tâm trí phức tạp

Tôi không biết vấn đề ở đâu. Nhưng sau khi lây hoay một chút vẫn không tài nào gọi được Rines dậy, tôi đành phải mau chóng dọn lại cái rương vàng, trước khi bế lấy cô bé này đem ra khỏi phòng của mình.

- Có chuyện gì vậy con?

Ra đến bên ngoài thì tôi đụng phải dì Luca mới từ tầng bên dưới đi lên. Thấy tôi đang bế Rines trên tay, dì ấy đã hỏi với vẻ kinh ngạc cùng lo lắng. Có vẻ như không biết Rines có xảy ra chuyện gì xấu hay không.

Bị hỏi như vậy bởi dì Luca, tôi không biết trả lời thế nào với trường hợp này, chỉ đành khó xử đáp lại.

- Con cũng không biết nữa dì. Nhưng hình như là Rines chỉ ngủ đi thôi ạ.

Trong khi nói tôi nói như vậy, dì Luca đã tiến sát đến bên cạnh rồi thử kiểm tra Rines, trước khi thở ra một cái.

- Đầu đuôi câu chuyện là thế nào?

Dì Luca dường như là không tin lời tôi, nên sau khi kiểm tra xong Rines thì đưa mắt lên tôi hỏi tiếp.

Tôi nghe vậy, lại tiếp tục khó xử hơn nhìn Rines sau đó cô bịa một chút chuyện, dựa vào tình hình thực tế nói.

- Con cũng không biết nữa, trước đó chúng con còn đang nói chuyện đang yên đang lành, thì cậu ấy bỗng nhiên lăn ra ngủ lúc nào con không hay. Gọi mãi cậu ấy không tỉnh lại, con chỉ còn đành như bây giờ, mang cậu ấy về phòng của cậu ấy mà thôi.

- Con nói thật sao?

Dì Luca lại hỏi tôi, có vẻ không tin lắm.

- Vâng ạ.

Thì nó phần nào là sự thật mà.

Tôi gật đầu với dì Luca mà nghĩ thầm.

- ... Thôi được rồi, để ta giúp con.

Im lặng, dường như là suy xét một lúc, dì Luca sau đó đưa tay đến giúp tôi bế lấy Rines lên. Giữ lấy Rines trong tay rồi, gương mặt dì Luca lại lần nữa tỏ ra không ngờ đến nhìn tôi.

- Con có vẻ khá khoẻ nhỉ?

- ?

Tôi không hiểu lời dì Luca nói một chút, mới nhận ra ngay từ đầu đến giờ vẫn luôn dùng đến ma lực để cường hoá cơ thể mà bế lấy Rines, người có khi còn nặng hơn cả trọng lượng của bản thân.

- Dì cũng thấy vậy sao? Con cũng nghĩ thế.

Biết dì Luca đang cảm thấy nghi ngờ. Tôi giống như cũng bất ngờ về việc này, tỏ ra không ngờ để hỏi lại và nhận định.

- ... Con giúp ta được chứ.

- À vâng ạ.

Im lặng nhìn tôi thêm một lúc, dì Luca không biết là nghĩ cái gì, nở một nụ cười trông có vẻ khổ sở khi bế Rines mà nhờ tôi. Biết tại sao dì ấy lại có nụ cười đó, tôi rất mau chóng đồng ý theo lời dì ấy, mang chiếc chìa khoá Rines đang giữ trong người ra, đi nhanh đến phòng nó mà cửa ra, để dì Luca đem nó bế vào trong và đặt lên trên giường.

- Thật tình, mấy đứa đứa nào cũng vậy, không có đứa nào không hết làm cho bọn dì phải thôi lo lắng cả. Có lẽ con bé này đã suy nghĩ quá nhiều và bận rộn đến kiệt sức trong những ngày này rồi.

- Con cũng nghĩ vậy.

Tôi gật đầu với lời của dì Luca. Dù sao thì mình cũng chứng kiến nhiều thời điểm con bé này liên tục hoạt động bên ngoài với công việc kinh doanh của nó đến quên ăn quên ngủ. Chỉ là người biết sự thật như tôi. Thật khó để nói là con bé này bị như vầy rất có khả năng khi nó biết là tôi có nguồn ma lực bên trong cơ thể, một thứ sức mạnh vô cùng quý giá bất kể là ở thời ở thời đại nào, có tiền cũng khó kiếm được chứ đừng nói một đứa trẻ mồ côi như tôi lại có dễ dàng như vậy.

- Còn con. Cảm thấy trong người thế nào?

Dì Luca quay sang nhìn tôi hỏi thăm.

- Hiện tại thì đỡ hơn nhiều rồi ạ.

Trả lời dì Luca, tôi nhớ sực lại chuyện gì đó thì mau chóng nhìn đến cái tô cháo được ăn hết để ở chiếc ghế mình ngồi trước đó.

- Cháo rất ngon, con cảm ơn mấy dì rất nhiều khi chu đáo chăm sóc cho con khi đang bận bịu với quán ăn.

Với những lời cảm kích trong lòng được nói ra, tôi bước đến chỗ chiếc ghế mình đặt cái tô, cầm nó lên rồi mỉm cười quay lại.

- Nghe con nói vậy là tốt rồi. Đưa nó đây, để ta đem xuống dưới cho.

Dì Luca gật đầu hài lòng, rồi đưa tay phía tôi muốn giúp đỡ.

Tôi do dự một chút, nghĩ đến việc mình còn chưa làm thì cũng đưa nó cho dì ấy.

Sau đó chúng tôi đã nói chuyện thêm một chút về tinh hình kinh doanh của mấy dì, rồi như thường lệ tôi khuyên dì Luca đừng thức quá khuya với công việc may vá của mình, xong thì chúc nhau ngủ ngon mà chia tay.

Tạm biệt dì Luca rồi, trở về phòng thì tôi liền tiến đến chỗ sấp giấy tờ vẫn bị mình vứt trên giường kể từ khi mang nó về đây và chưa đụng vào.

Cảm thấy không thể chậm trễ với việc đó thêm, nên sau khi tôi cầm nó chúng lên tay, thì liền ngồi trên giường bắt đầu lật xem những trang đầu tiên ghi rõ ràng về chuyện của Irin. Việc nó qua lại với một người thương nhân có tên là Maphin, cũng như là sự ghen tuông của chồng nó Arlan, như biết đã dẫn đến hậu quả như thế nào.

- ...

Tôi chỉ đọc một nửa lượng thông tin được nêu rõ ra trong sấp giấy, cùng dẫn chứng để khiến chúng trở nên sát thực hơn thì đã dừng lại. Sau đó bất đắt dĩ, lắc đầu rồi đứng dậy, tiến đến cửa sổ mang tất cả giấy tờ đốt hết đi bằng lửa ma thuật.

Sau tất cả thì, dù là ở cuộc đời nào thì, cuộc sống đang diễn ra nó sẽ không bao giờ tốt đẹp như tôi nghĩ.

Có lẽ bởi vì đọc được những thông tin từ bên trong sấp giấy kia, cùng hình tượng mà tôi biết về cô bé Irin tốt bụng ngày nào đã bị sụp đổ bởi chúng, dù kiếp trước là một kẻ thống trị vĩ đại, tôi bây giờ lấy thân phận như là một cô bé mồ côi cũng không thể không cảm thán một chút sự kỳ lạ của cuộc sống này, thậm chí là còn cảm thấy mình quá non nớt với nó.

Mang theo cảm xúc đó, tôi đứng trước cửa sổ, đưa mắt nhìn khung cảnh đang chìm vào bóng tối ở trước mắt một lúc thì bất giác cảm khái.

- Có phải, nếu mình không có được ký ức của kiếp trước, thì rất có thể cũng sẽ trở thành một người trơ trẽn vậy không?

Câu hỏi này, tôi không hỏi với tư cách của kẻ thống trị vĩ đại kiếp trước, mà chính bản thân mình bây giờ, một cô bé mồ côi, có thể nói là yếu đuối vô dụng trước khi ký ức của kiếp trước xuất hiện.

- Không, chuyện đó sẽ không xảy ra.

Tôi bật người dậy khỏi khung cửa sổ, rồi quay một cách dứt khoát đi về phía giường.

- Mình là ai chứ, kiếp trước là kẻ thống trị vĩ đại. Dù cho có không còn năng lực, không còn một chút kinh nghiệm nào, kể cả số phận có bi thảm hơn như này đi nữa. Mình sẽ vẫn là kẻ vĩ đại nhất...

Tự tin với bản thân đến đây, thì tôi nghiên người một cái để đổ lên giường với tư thế nằm ngửa khi giang hai tay ra.

- Không, kể cả không là kẻ vĩ đại nhất cũng được, mình sẽ có một cuộc sống như ý, mình sẽ...

Không biết thế nào, khi đang mường tượng ra cuộc đời của mình trải qua khi không có ký ức kiếp trước, thì hình bóng của Arthur lại hiện ra một cách bất ngờ.

- ???

Nó khiến tôi phải bối rối mà giật người mạnh ngồi dậy.

Có phải mình vừa nghĩ đến cái gì đó rất đáng sợ?

Tôi tự hỏi mình với hình ảnh trong đầu trước đó mà cảm thấy khó tin, đến mức vào lúc này chỉ muốn lôi não ra để xem thử lý do nào mà nó lại nghĩ đến việc đó.

Không...mình hiểu rồi.

Nghĩ ngợi với nó một hồi lâu, tự hỏi không biết tại sao lại tưởng tượng ra nó. Thì tôi bất giác nhớ đến chuyện nửa tháng qua, phải đối mặt với sự hiểu lầm của mấy dì, cả con bé Rines cứ lúc nào cũng phu nhân phu nhân giàu có nữa. Ngẫm một chút, tôi mới nhận ra rốt cuộc vì sao chuyện này lại diễn ra.

Không có gì để khó hiểu cả, khi tôi bây giờ chỉ mới là cô bé đang lớn. Dựa theo xu hướng mà tôi biết trước đây về những cô gái. Tôi có thể dễ đang khẳng định một điều là mình cũng có phần giống bọn họ, cho dù có ký ức kiếp trước đi nữa. Đó là cảm giác bị thu hút và cảm thấy an toàn khi ở bên một người đàn ông gần gũi, đối tốt với mình. Cho nên, mới xảy ra chuyện trước đó khi tôi đang mường tượng về cuộc đời của mình ở kiếp này khi không có ký ức, và Arthur đã hiện ra như là một đối tượng hợp lý.

Chỉ là biết đấy, nếu suy nghĩ lại.

Tôi thấy khả năng đó là rất khó diễn ra, trừ khi tôi dù không có ký ức kiếp trước vẫn thức tỉnh ma nhãn và được tên nhóc đó mang về nuôi dưỡng, khi chúng tôi đều bị mất khống chế như nhau.

Nhưng mà...

Tại sao mình lại phải nghiêm túc suy nghĩ đến nó như vậy?

Ngẫm nghĩ nghiêm túc một hồi lâu, tôi chợt nhận ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn ở đây. Đó là việc mình giống như quá để tâm đến chuyện này, mặc cho có thể phớt lờ ngay từ đầu đi, khi nhận định đấy chỉ là một ý nghĩ bị nhiều tác nhân thao túng.

Hay là mình nghĩ lại về việc đầu tư nhỉ?

Nhìn xuống đất ở một bên, tôi ngẫm nghĩ, khi cảm thấy con bé Rines chính là tác nhân to lớn nhất khiến cho tâm trí mình bị ảnh hưởng.

Để cho nó hối hận, tôi muốn hủy bỏ việc đưa ra trước đó.

Nhưng nghĩ đi, cũng phải nghĩ lại, tôi không phải là một kẻ đến lời của mình cũng không giữ nổi, nên là...

Suy ngẫm chỉ thoáng qua thêm một lúc, tôi lại nằm lăn ra giường, rồi quay người, tháo giày ở chân bằng chân, rồi bò đến đầu giường mà nằm ngay ngắn xuống với một suy nghĩ tích cực trong đầu.

Thôi kệ nó đi, mình ngủ đã. Một giấc ngủ sẽ ổn định lại đầu óc...

- ...

Nhưng không biết có phải là do mình ngủ rồi trước đó hay không, hay là do hình ảnh mình mường tượng ra trước đó, hay cả hai. Ngay khi tôi nhắm mắt lại cố gắng ngủ thì mấy cái hình ảnh trước đó lại tiếp tục hiện ra, thậm chí còn nhiều và diễn biến còn trở nên kỳ lạ hơn trước, giống như một dòng nước vỡ ra tại con đập vậy, một khi bắt đầu thì không thể ngăn cản lại.

Đến mức, tôi không thể không mở trừng mắt mình ra sau một khoảng thời gian vẫn tỉnh táo mà nhìn trân trân lên trần nhà, với cảm giác khó tin trong lòng.

Bởi vì trong tất cả những hình ảnh đó, có hai cái khiến cho tôi phải sợ hãi và khó ngờ tới.

Đó chính là Arthur nắm lấy tay của mình.

Cái còn lại là tên nhóc ấy xoa đầu tôi.

Khác với bình thường tôi sẽ cảm thấy khó chịu với nó.

Ở trong hình ảnh thoáng qua trong đầu tôi trước đó, thế mà tôi lại đang cảm thấy vui vẻ với nó, còn cảm thấy cả thẹn thùng khi được tên nhóc ấy xoa đầu nữa.

- Nó thật đáng sợ.

Nhìn trân trân trần nhà một lúc lâu thì tôi chợt nhận ra vẫn đề mà bất giác cảm thán.

Nguyên nhân không từ đâu khác chính là vấn đề tôi nghĩ đến trước đó, về việc bản thân kiếp này là một cô gái và sẽ dần trở nên bị thu hút bởi những người đàn ông khi ở quá gần họ.

Dù tôi không rõ đây là gì, nhưng có thể suy đoán rằng đây là trường hợp cũng giống như ham muốn ở một người con trai trong quá trình trưởng thành vậy.

Đây là nhu cầu của bản thân, nhu cầu của cơ thể này, một thứ mà tôi chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy khó giải, khi đấy từng là thứ đến tôi kiếp trước cũng có thời điểm không khống chế nổi bản thân chứ đừng nói là ở kiếp này.

Sau đó tôi thử cố nhớ lại thân thể của vợ mình ở kiếp trước, người có thể giúp tôi giải thoát khỏi chuyện đó khi cô ấy chết. Nhưng quả nhiên, dù có tưởng tượng, tạo ra hình ảnh rõ nét thế nào trong não, thì với việc cơ thể này cũng là nữ, tôi giống như thể đang thấy cơ thể mình không khác là mấy, cảm giác chẳng có tí hứng thú nào như đã từng cả.

- Có nên giết nó không?

Tôi bật người dậy, như một câu nói tôi đã từng nói với Arthur trước đây.

Nếu như bản thân không thể giải quyết được một vấn đề được đưa ra, vậy tại sao không đi giải quyết luôn người tạo ra vấn đề đó cho mình.

Trước đó nó là vấn đề của Arthur. Còn bây giờ thì nó đã trở thành một vấn đề của tôi, mà người tôi nghĩ có cần giải quyết luôn khi tạo ra vấn để cho mình là Arthur hay không. Khi bất giác cảm thấy Arthur sẽ trở thành một cái gì đó rất nguy hiểm với uy nghiêm của bản thân trong tương lai, nếu không giải quyết vào lúc này.

Nhưng giết nó rồi thì việc xây dựng trại mồ côi phải làm sao? Vấn đề của vấn đề, xem ra mình vẫn nghĩ thiếu về lời nói của mình.

Tôi tự hỏi rồi nhận ra chuyện này làm không đơn giản như mình nghĩ trước đây vậy. Khi bây giờ, tôi còn phải vướng bận với chuyện của trại mồ côi, khi tên nhóc kia là người đang bỏ tiền và nhân công ra để xây dựng lại trại mồ côi. Nếu như tôi bây giờ chỉ vì một ý định nhất thời của bản thân, đi giết chết nó. Vậy thì tôi cảm thấy được, chuyện rắc rối trước mắt không phải chỉ đến một vấn đề rồi thôi, mà là vấn đề này kéo đến vấn đề khác.

Khi nó còn là Hoàng tử, Công tước, lãnh chúa của vùng đất này.

Nếu tôi giết nó, tương đương cũng phải giết hết cả luôn người bên trong dinh thự đó mới được.

Mà làm vậy thì chẳng bao lâu người ta sẽ nhận ra việc lãnh chúa của nơi này biến mất.

Hỗn loạn sẽ diễn ra và...

Sao tên nhóc đó lại quan trọng tới vậy?

Càng suy nghĩ, tôi càng cảm thấy khó giải quyết được người tạo ra vấn đề như Arthur hơn mình nghĩ rất nhiều. Đến mức càng lúc, tôi càng cảm thấy việc giết nó là vô cùng khó khăn, nếu như không muốn khiến cho cuộc sống đang yên bình của mình và trại mồ côi vì nó mà hủy hoại.

- Nhưng mà...

Tôi liếc nhìn về phía trước, nghiến răng mà nắm chặt tay mình lại.

- Không không không...

Từ từ tùng chút một, tôi dần thả lòng suy nghĩ đang ngày trở nên tiêu cực của bản thân.

Thêm một lần nữa, dù đang cố né tránh nó. Nhưng tôi có cảm giác nếu bản thân cứ hở chút lại nghĩ đến giết chóc thế này, thì chả khác gì lại giống trở thành mình ở kiếp trước thêm lần nữa cả.

Để khống chế điều đó, tôi bắt buộc phải tự thuyết phục mình vào lúc này.

- Không, mình phải kiềm chế. Kiềm chế...không phải cái gì giết đi là xong cả. Mình là kẻ thống trị vĩ đại, suy nghĩ nào, mình vẫn sẽ có cách giải quyết đúng chứ?

Tự thuyết phục mình xong rồi, thì tôi bắt đầu vận dụng đến cái đầu óc không phải lúc nào cũng nghĩ đến giết chóc của mình hiện tại.

Tôi muốn tìm ra một giải pháp, một cách thức mình chưa từng làm đến trước kia để giải quyết thứ gọi là ham muốn này của cơ thể.

- Vẫn là giết nó đi cho rồi...

Qua một lúc suy nghĩ, tôi nghĩ ra rất nhiều giải pháp không thực tế, như là bỏ đi, không tiếp xúc với Arthur nữa và đối ngược với kiếp trước của mình, là khi cảm thấy mong muốn có thể tìm đối tượng mà xử lý nhu cầu, nhưng sau khi suy xét lại thì nó còn ghê tởm hơn khi ở kiếp này, nên là tôi không chỉ bác bỏ nó không thôi, mà còn bắt đầu muốn quay trở lại diệt trừ Arthur, như là điều khiến mình cảm thấy dễ nhất.

Không, vẫn có một cách, một cách mình từng trải qua rồi...và nó cũng giống như điều Irin làm với chồng nó vậy. Không, phải nói là mình sẽ khiến cho tên nhóc đó làm vậy.

- Chờ đã...nếu muốn bắt đầu nó không phải...cái gì vậy chứ.

Vậy mà mình lại nghĩ đến hạ sách này...không, nếu nhìn nhận trên thực tế. Thì nó sẽ không đến mức đánh mất đi uy nghiêm khi mình sẽ lúng sâu vào một ngày nào đó. Đây là một giải pháp thực tế và mình có thể khống chế nó ở mức nào đó với lý trí.

- Chỉ là...để tên nhóc đó...

Thôi được rồi. Trong trường hợp tệ nhất. Mình sẽ giết nó luôn là được. Dù sao đây vẫn là giải pháp tốt nhất và có thể giải quyết dứt điểm vấn đề của cơ thể này về lâu về dài. Thà giải quyết luôn một lần, còn hơn sẽ khiến mình trở thành một dạng không ra gì ở kiếp này.

Vừa nói vừa suy ngẫm, tôi đã gần như thức trắng cả một đêm trong mớ kế hoạch, cũng như cách nó diễn ra, khi nó bắt đầu chỉ đơn giản là tôi đọc mấy dòng chữ về thông tin của đứa con gái không ra gì và ngẫm nghĩ về bản thân sẽ ra sao ở kiếp này.

Nó thật sự là rất lố bịch, nhưng tôi chính là trở thành như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oln