Chương 14: Sự cách biệt giữa giàu và nghèo...
{fix bug ở mấy chương trước. Rines chỉ lấy của Arthur mười vàng. Bởi vì ta không suy ngẫm về giá trị tiền tệ nhiều khi đó vì đứng ở vị thế của main cùng Arthur. Nên ta không nhận ra, vàng lớn thật sự là thứ có giá trị rất lớn. Main từng nói một đồng như vậy có thể mua một căn nhà khang trang và sống mười năm nếu tiết kiệm. Tức là đủ sống. Giá nhà ở một thế giới thế này thì cũng sẽ không cao. Đất thì là của lãnh chúa, nên nó sẽ chỉ coi như là phí thuê trọn đời cho đến khi bị thu lại. Chắc chắn là mặt nào đó sẽ không thể nào bằng ngôi nhà. Hoặc lãnh chúa nơi đó có bệnh, không muốn có dân cư đến đó sinh sống...thời đại này, thứ tốn nhiều tiền nhất vẫn là phí sinh hoạt hàng ngày, ăn uống và các dịch phụ phúc lợi khác, khi nó bao gồm cả thuế bên trong cũng giống như xã hội hiện tại. Nên có thể nói. Chỉ cần hơn một vàng thì dư sức mua được một căn nhà tốt. Trong khi chín vàng còn lại sẽ trang trải cho main trong chục năm bản thân sống với việc chỉ ăn uống, mua một ít đồ đồ đạc vân vân...một cách tiết kiệm. Nếu như để cho Rines có mười vàng lớn, tức quy đổi ra là một trăm vàng thì nó quá nhiều. Số tiền này không chỉ đủ để sống cả một đời, mà còn sống kiểu vô cùng giàu có. Nên không thể nào để cái lỗi logic này hình thành được! Á! Tức quá! Thế mà ta lại để nó xuất hiện! Ta viết cái này để mấy người qua rồi biết thôi. Ai đọc sau thì...thôi...nếu lỡ đọc cái này rồi thì coi như hiểu rõ một chút chi tiết vận hành thế giới cũng được. Mà...ta đang khiến cho bộ này không có ai đọc...khà khà...cảm giác đó thật tuyệt vời~.
Tiền trung bình mà một gia đình bình thường ba đến bốn người sống ở thành phố một ngày, chỉ riêng ăn uống là sẽ vào khoảng 4~5 đồng lớn. (50 giá trị tiền tệ)
Một tháng sẽ tốn vào đâu đó 1 bạc lớn 5 bạc. (1.500 giá trị tiền tệ) => trước đó, ở chương đầu main có giao chai rượu 2 bạc, nó thật sự đắt! Ngang với mức sống một tháng của một gia đình và có khi là cả tháng lương của một gia đình bình thường hoặc thấp.
Mười hai tháng thì sẽ là 1 vàng 8 bạc lớn (18.000 giá trị tiền tệ).
Main sống một mình như đã nói thì số tiền này sẽ thấp hơn, chưa nói đến chi phí khác ngoài ăn và uống thông thường.
Đấy, hợp lý vậy mà đúng không?
Cho nên là 10 vàng lớn với giá trị tiền tệ là 1.000.000 là quá nhiều! }
===
Như tôi, với việc Rines hiện tại là một bà chủ nhỏ có tiếng nói tại nơi ở tạm này, nó cũng có cho mình riêng một căn phòng. Vừa kéo tôi lên tầng cao nhất thì nó liền mở cửa phòng mình ra và bảo tôi vào trong, trước khi đóng lại, khoá cửa hết sức cẩn mật như thể sợ bị ai đó theo dõi hay nghe lén vậy.
Sau đó, nó để cho tôi ngồi lên một chiếc ghế, trả lại tô cháo cho tôi, rồi mới bắt đầu nói cho nghe về cái gì đó gọi là hàng hoá huyết mạch của một nền kinh tế, trong khi tôi đang ăn.
Thứ nó nói đến là lương thực, vải vóc và gia vị.
Rines nói với tôi rằng, nó muốn nắm giữ hết toàn bộ ba loại hàng hoá thiết yếu này khi bắt đầu mở rộng kinh doanh của mình ra.
Thế nhưng, với tình thế không cho phép hiện tại, nó cũng chỉ có thể lựa chọn một cái, có thể xem là dễ làm ăn nhất trong thời gian ngắn ở nơi này.
Giống như Arthur từng nói trước đó, Rines nhắc lại cho tôi thêm một lần về việc vùng đất tại nơi này nguồn lương thực sẽ trở nên khang hiếm thế nào vào mùa Đông, một cơ hội kinh doanh tốt sẽ kéo số tiền kiếm được trở nên cực kỳ nhiều.
Lý do để con bé này tự tin như vậy là vì các thương nhân giàu có ở nơi khác họ sẽ không quyết định mạo hiểm đến nơi này, trong khi chỗ làm ăn ban đầu của mình rất ổn định, mà các thương nhân nhỏ khác thì họ sẽ không có nhiều tiền ngay được.
Nên như là một thương nhân tại vùng đất này đang trong quá trình mở rộng giao thương ra bên ngoài vào khoảng thời gian gần đây, con bé Rines nói nó muốn vươn lên tất cả để nắm giữ thị phần lớn nhất trong vùng đất, bằng cách sẽ bỏ một số vốn lớn để mua lương thực từ bên ngoài thông qua các thương nhân nhỏ mang đến và đem đi dự trữ, cho đến khi mùa Đông, giai đoạn mà con người ta dù cho lương thực có đắt gấp đôi cũng sẽ mua bằng mọi giá để tồn tại.
Con bé nói với tôi rằng, cái này gọi là phương pháp buôn bán ăn chênh lệch theo mùa, dự trữ cái khang hiếm vào mùa nó có giá rẻ và mang nó đem bán tại thời điểm thích hợp khi có giá cao nhất.
Lương thực ở Đế quốc Liera sẽ có hai mùa vụ thu hoạch không thay đổi đó chính là giữa Hạ, khi thời tiết nóng ấm thích hợp cho việc trồng cây lương thực, và cuối Thu thời điểm mà trời bắt đầu xe lạnh và lương thực sẽ không thể gieo trồng nữa sau khi thu hoạch.
Không giống như Marik lương thực sẽ luôn ở mức độ vừa đủ vào giai đoạn giữa Hạ và giá cả sẽ tăng rất lớn vào cuối Thu. Lương thực ở bên ngoài vùng đất này có giá rất rẻ vào giữa Hạ, cuối Thu thì sẽ chỉ tăng một chút, vì mọi gia đình đều có đủ trữ lượng lương thực cho mình khi những vùng đất nên ngoài có rất nhiều nơi trồng trọt hơn xa vùng đất này.
Cho nên nắm bắt được nhu cầu này ở nơi đây, Rines muốn mượn tiền tôi chính là để thu mua lại số lượng lớn lương thực ở vùng đất bên ngoài và cả từ những thương nhân nhỏ mang đến nơi này vào mùa Hạ sau đó trữ lại, và sẽ phân phối nó tại những nơi thích hợp khi mùa Đông đến, với lợi nhuận có thể đạt đến gấp ba số tiền bỏ ra ban đầu bằng thói quen hàng chục năm qua ở vùng đất này, là dự trữ lương thực khi mùa Đông đến.
Rines nói với tôi thì cái mức độ này là đã vô cùng tốt rồi, thậm chí là hơn xa rất nhiều việc buôn bán đặc sản mà trước đó.
Bởi vì lần đầu có thể là lãi gấp mười, nhưng sau khi nguồn thu bên ngoài trở nên quá nhiều và nguồn cung thì bắt đầu lên giá và khó thu vào, thì chuyến hàng thứ hai và thứ ba, giá trị này sẽ dần thu lại cho đến khi bão hoà trong vài tháng tới.
Với mức độ đó thì Rines dù có muốn, thì số tiền kiếm ra cũng sẽ chưa chắc được hơn một phần ba so với việc buôn bán lương thực mà nó đang tính vào thời điểm này ngay giữa Hạ, một khoảng thời gian thích hợp để thu mua và trữ lương thực cho đến mùa Đông.
Và để cạnh tranh với những thương nhân khác thì Rines cần là tiền và nhiều tiền ngay lập tức, để giảm bớt chi phí khi chỉ cần thu mua lương thực từ các thương nhân nhỏ vận chuyển lương thực đến Marik và các thương nhân khác mà nó có quan hệ như Luke mua vận chuyển đến thêm từ các vùng đất lân cận.
Nơi thu mua càng gần càng mua được nhiều, Rines nói rằng sẽ có tỉ lệ cạnh tranh được nhiều hơn với các đối thủ khác khi họ cũng chỉ giống như nó, vừa biết đến cái cuộc làm ăn một vốn bốn lời này.
Tất nhiên nó cũng phải yêu cầu tốc độ nhanh và một số vốn lớn ngay lập tức.
Đó là lý do tại sao ngay lúc này nó mới cầu đến Arthur một số tiền lớn như vậy khi chỉ có các thương nhân thật sự giàu có mới bỏ ra được.
- Cậu nói nghe thì mình cũng hiểu được một chút. Nhưng Rines, cậu có quên rằng anh Arthur cũng từng nói bản thân là một thương nhân. Cậu nói là đi cạnh tranh với những thương nhân khác, vậy không sợ khi cậu nghĩ đến kế hoạch này, thì phía bên anh ta cũng đang nghĩ như vậy. Và sự cạnh tranh sẽ xảy ra, cậu thấy có khả thi không?
- Mình chỉ là đang đánh cược mà thôi.
Rines nhìn vào mắt tôi với một vẻ nghiêm túc.
- Anh Arthur có thể dễ dàng bỏ ra nhiều tiền như vậy khi sửa sang lại trại cô mồ côi, thậm chí là không để tâm đến việc mình lấy của anh ấy đến một vàng lớn. Nên mình đoán, anh ấy rất có thể không chỉ là một thương nhân giàu có bình thường. Mà là có khi chính là con của những thương nhân giàu có nhất ở Marik hiện tại mà mình biết. Mới đầu thì mình chỉ suy đoán phần nào đó thôi, nhưng khi cậu nói rằng bản thân có thể đem ra số tiền lớn như vậy, thì mình càng chắc chắn hơn. Một người có thể cho cậu một số tiền như vậy, sẽ không thể nào chỉ đơn giản là giàu có. Mà cậu có biết một thương nhân giàu có như vậy, họ kiếm tiền từ đâu không? Không phải là giống như thương nhân nhỏ là mình, chỉ có thể buôn bán những thứ cần thiết hằng ngày, mà thứ họ kinh doanh chính là tài nguyên khoáng sản ở nơi này. Lợi nhuận đó có thể nói, mình mơ cũng không thể mơ đến được và ba mươi vàng lớn với họ, có lẽ cùng lắm chỉ giống như một chút tiền lẻ mà thôi. Vậy đó...còn nếu như mình đoán sai, vậy thì đành chịu thôi.
Rines nhúng vai.
- Có thể mình không cạnh tranh được với anh Arthur, vậy thì mình cùng lắm chỉ có thể nhân cơ hội này kiếm chát một ít, cậu biết đó. Nhưng mà...nếu mình đoán trúng thì sao?
Thay đổi ánh mắt, Rines thu hẹp mắt lại nhìn tôi rồi nở một nụ cười tiến đến.
- Marina, nói cho mình biết đi, mình suy đoán có phải là đúng rồi không? Vì...số tiền cậu có là do anh Arthur cho đúng chứ? Một người có thể cho cậu nhiều như vậy, thì ai lại sẽ đi làm mấy công việc buôn bán ăn chênh lệch làm ăn nhỏ này đâu!
- ...
Con bé này...
Tôi không muốn nói, nhưng thực sự về mặc nào đó thì con bé này đang đoán đúng về sự giàu có của Arthur và cả số tiền mà tôi có nữa, dù là tôi tự sức mình kiếm ra nhờ việc dạy cho tên nhóc đó khống chế ma nhãn.
- Vậy cậu không sợ thất bại sao? Cậu cũng chỉ là người mới thôi.
- Thì...thì mình cũng không biết. Với mình thì đây chính là một cuộc làm ăn béo bỡ nếu thành công.
- ... Mình nói đến thất bại.
- Tại sao lại thất bại chứ?
Tôi nhìn Rines, nó nhìn ngược lại tôi như thể trong tâm trí nó cái gọi là thất bại không hề tồn tại vậy.
- Cậu cứ tin ở mình đi Marina, sẽ không có thất bại nào ở đây cả nếu như nó được tính toán và lên kế hoạch kỹ lưỡng.
Là mình thật sự không tài nào hiểu nổi việc kinh doanh này của thương nhân, hay là con bé này đang quá tự tin vào cách làm của nó dù chỉ là người mới vậy?
Tôi rất muốn biết điều đó vào lúc này, nhưng vẫn đưa ra một quyết định, cái mà mình đã dự sẽ làm trước đó.
- Dù mình có cảm giác như cậu rất thiếu kinh nghiệm và tự tin thái quá, nhưng được thôi. Mình sẽ đầu tư.
- T-Thật sao?
Rines trợn mắt lên với tôi, hai tay nắm chặt lại với nhau để thiện ra vẻ vui mừng và kinh ngạc.
- Đúng vậy, nhưng thay mình muốn có một thoả thuận với cậu vào lúc này. Như để thực hiện một tương lai tốt hơn cho những đứa trẻ mồ côi giống chúng ta.
- Cậu cứ nói đi, mình nhất định sẽ làm!
Trước lời của tôi, Rines tỏ ra rất khẳng khái.
- Rất đơn giản. Chỉ cần khi cậu giàu lên và trở thành một thương nhân giàu có. Mình muốn cậu giúp mình tạo công ăn việc làm cho những đứa trẻ khi chúng đủ tuổi trưởng thành.
- Tưởng cậu nói cái gì. Nó không phải vấn đề. Không chỉ là công ăn việc làm sau khi lớn, mình thậm chí đã tính cả việc giúp bọn trẻ khi còn nhỏ cũng xong rồi đây!
Một bộ rất tự tin, Rines khoanh tay lại nói với tôi.
- Xem ra là cậu rất tự tin nhỉ?
- Tất nhiên, tất nhiên rồi. Nếu không tự tin, sẽ không làm nổi một thương nhân thành công đâu.
- ...
Mình cảm thấy mình cũng không muốn con bé này thất bại.
Tôi nghĩ rồi đứng dậy khỏi ghế, sau đó thì đặt cái tô cháo đã hết trên tay lên ghế. Nhờ ơn phước của Rines, thì trong khi nó đang thuyết phục tôi về kế hoạch kinh doanh của nó, tôi đã ăn hết tô cháo của mình từ lúc nào.
- Đi theo mình.
Mà nó thất bại sao? Vậy thì mình cũng sẽ không để cho điều đó xảy ra.
- N-Ngay bây giờ sao? Cậu thật sự có nhiều vàng như vậy ở đây?
- Mình đã nói mình có tiền, mở cửa đi.
- Được được! Mời cô, thưa phu nhân!
- ...
Nhìn tư thế mời mọc lấy lòng của nó, tôi thật sự là không biết nói gì vào lúc này cả, chỉ liếc nó vì khó chịu việc gọi là phu nhân rồi bước ra bên ngoài, đi về phía phòng của mình.
Mình không biết Arthur có thể làm đến đâu, nhưng mong là trong phạm vi lãnh địa của mình, thì nó vẫn sẽ có thể giúp mình hổ trợ cho Rines.
- Mình nhất định sẽ trả cậu lại tất cả, cả cổ phần như đã nói nữa.
- Không cần đâu.
- ?? Không cần đâu???
- Coi như là mình đầu tư cho cậu để cậu giúp đỡ trại mồ côi đi. Dù sao thì số tiền đó, mình giữ cũng là để làm việc này.
Nói đến đây, tôi đã đứng trước cửa phòng của mình và mở nó ra bằng chìa khoá bọc trong người.
Tôi bước vào bên trong thì Rines cũng đi theo vào, và vẻ mặt vẫn giữ sự bối rối trước đó vời lời tôi.
- Nhưng mà cậu phải biết là. Nếu tương lai, cậu không thực hiện lời hứa mà cậu đã nói. Vậy thì lúc đó sẽ là một câu chuyện khác, cậu biết chứ?
Nói, tôi quay người lại nhìn thẳng vào mắt Rines.
- Mình biết rồi.
Nó gật đầu với tôi.
Tôi chả quan tâm là nó có nói thật hay không vào lúc này khi tương lai chỉ là một thứ khó đoán trước, nên là sau đó liền đi qua nó để đóng cửa lại.
Rồi mới quay người đi đến chỗ tủ quần áo được đè ngay tại một góc nhọn của căn phòng rồi dùng sức kéo nó ra.
Tôi đặt nó vậy là không phải để cho nó trông đẹp, mà là dùng để che giấu một cái rương đựng toàn bộ tiền của mình ở sau.
Còn nhớ vàng lớn ban đầu tôi giấu bên dưới một góc cây phía sau trại mồ côi chứ?
Sau khi nhận được thêm vàng từ Arthur, tôi đã liên tục làm điều tương tự như vậy ở khắp nơi trong trại mồ côi.
Nhưng khi số tiền ngày trở nên một nhiều hơn.
Tôi đã bắt đầu cảm thấy không còn chỗ nào để giấu nên đã phải đào hết chúng lên lại để bỏ vào một chiếc rương mà mình đã mua về.
Trước khi chuyển đến đây thì tôi giấu nó bên trên một góc khuất ở mái nhà trại mồ côi, một nơi an toàn và có thể đến thường xuyên vào ban đêm mà không lo bị phát hiện.
Bây giờ thì khi có phòng riêng, tôi mới đem nó đến và giấu ở đây.
Nên sau khi đẩy chiếc tủ ra, tôi đã có thể lấy được số tiền mà mình cất giấu bấy lâu ra một cách nhẹ nhàng bằng việc cường hoá cơ thể bằng ma lực và nhấc nó lên đến trước mặt Rines và đặt cái rương nặng trịch đầy vàng xuống sàng, trong một tiếng động lớn.
- ????
Chứng kiến nó, tôi có thể thấy nét mặt Rines trông có vẻ rất bối rối. Nhưng tôi không để tâm đến nhiều, mà sau đó cúi xuống đưa tay mở chốt, trước khi cho con bé này thấy số tiền mình trữ ở bên trong.
- !!!!!????
Đợi đến khi tôi nhìn lên định lên tiếng với nó, thì chỉ còn thấy một đôi mắt trừng lớn với vẻ vô cùng kinh ngạc trên mặt, trông rất giống biểu cảm của mấy dì trước kia, khi được Arthur tặng trang sức.
- Đây là toàn bộ số tiền mình kiếm được trong ba năm qua. Cậu có thể lấy ba mươi vàng lớn, tương đương với ba trăm vàng ở đây đi.
- ... C-Cậu rốt cuộc là có bao nhiêu ở đây vậy?
Im lặng một lúc, Rines như không thể tin được mà khụy xuống đất bằng hai chân, để đưa hai tay run rẩy rờ vào số vàng vô cùng nhiều bên trong chiếc rương.
- Cỡ hơn bốn trăm xu vàng gì đó.
- Hơn bốn trăm!? Anh Arthur cho cậu nhiều như vậy luôn sao?
- Là mình tự kiếm!
- ...Cậu...
Rines giống như chẳng coi lời tôi vào tai, mà đột ngột nhớ đến gì đó vội vàng đưa hai tay sang bên của chiếc rương rồi cố nhấc nó lên.
- !??????
Sau một lúc cố gắng, nó quay lại nhìn tôi với vẻ hoang mang.
- Ma,Marina, cậu...cậu làm cách nào có thể nhấc nó v-vậy?
Như thể đoán ra gì đó vậy, Rines không thể mạch lạc nói hỏi tôi.
- Mình dùng đến ma lực, có vấn đề gì sao?
- !!!....
Bịch!
- ???
Trước đó là Rines, bây giờ thì chính là tôi mới là người bị làm cho kinh ngạc khi con bé này không biết sao lại đột nhiên lăn ra đất bất tỉnh mất rồi!
- Rines, này cậu sao thế? Rines, Rines, Rines...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top