Chương 12: Làm con gái không dễ dàng...
Tôi nằm dài lên chiếc bàn dùng trà trước mặt, tinh thần cảm thấy hết sức mệt mỏi.
- Vậy đó...nói chung là...em chịu... Đến cuối cùng, em vẫn không hiểu được, người ta phải làm nhiều việc phức tạp như vậy để kiếm tiền làm gì. Nếu là em, thà cho em đi...
Đó là một quá khứ mà tôi không muốn nhắc lại, nên chỉ nói đến giữa chừng thì dừng và úp luôn mặt vào hai tay mình.
- Hôm qua Rines lại đến khoe khoan với em cái gì đó mà nó sắp sửa khiến cho thị trường thành phố này phải thay đổi. Cái gì mà lợi dụng cái này, cái gì mà lợi dụng cái kia từ kinh nghiệm khi sống lâu ở thành phố...nó rốt cuộc là đang nói cái gì chứ.
- Anh nghĩ cái đó gọi là thiên bẩm.
- Thiên bẩm...
Một kẻ thông trị vĩ đại như mình...
- Vậy là em không có thiên bẩm đó?
Tôi ngước lên nhìn Arthur.
- Nếu thiên bẩm ai cũng có thì không gọi là thiên bẩm.
Arthur nở một nụ cười nhẹ khi nói, ánh mắt nhìn tôi thì không rõ là đang nghĩ gì.
- Vậy ý ngài là, em không có thiên bẩm này? Một người như em?
Tôi từ từ ngồi dậy, nghiêm mặt với Arthur để thể hiện ra vẻ không vui vì bị nói thế kia.
- ...
Arthur nhìn tôi một chút, rồi hơi né tránh mà im lặng, giống như đang không muốn phản đối điều này nhưng lại không tiện nói ra.
- Chỉ là kiếm một chút tiền lẻ mà thôi, em có thể làm tốt hơn vậy rất nhiều. Nếu ngay lúc này...
Tôi muốn bùng nổ lên để nói về chiến tích của mình ở kiếp trước. Nhưng lại lần nữa, tôi đổ gục xuống mặt bàn...vì giống như là, ngoài nghĩ đến giết chóc để nhanh chóng giàu lên, hình như là giống Arthur đang ngầm thừa nhận, tôi chả có cái gì gọi là thiên bẩm cả...ngoài việc giết chóc, tôi đoán vậy.
- Hay là em muốn thử kinh doanh không? Biết đâu nó sẽ giúp em hiểu rõ hơn về nó?
- Tại sao em phải làm một công việc mà lúc nào cũng phải nhịn đánh vào mặt khách hàng?
- ...
- Tất cả, ai cũng vậy, họ đều coi em như là một đứa trẻ. Còn giở cái giọng như thể em sẽ không làm được cái này, không làm được cái kia. Nó khiến cho em phát bực...em đã...khiến một người suýt nữa thì bất tỉnh luôn tại quán ăn của trại mồ côi...
Nhớ lại một chút chuyện vào buổi chiều hôm qua, trong khi mình phải mệt mỏi làm chân chạy bàn cho quán ăn của mấy dì và gặp phải một đám khách không biết điều. Kết quả là trong lúc cảm xúc không khống chế, tôi đã dùng ma nhãn và làm cho một trong số mấy người trong đó la hét ầm lên mà chạy ra ngoài như một kẻ điên. Tôi biết điều đó thật tệ khi đó là quán ăn của mấy dì và Rines, nhưng tôi đã lỡ không kiềm chế được cảm xúc. Cũng may là năng lực của tôi không phải là cái gì đó dễ nhận dạng, nếu không nó sẽ rắc rối to, chứ không phải là đơn giản như việc, những người tại đó chỉ xem người kia là đang tự nhiên phát điên vì bị gì đó đâu.
- Hay là ta cho em tiền nhé?
- Tại sao ngài lại muốn cho em tiền?
Tôi ngồi dạy nhìn Arthur với một vẻ mặt kỳ lạ, khi tên nhóc này không hiểu sao lại nói ra được mấy lời đó, trông tôi giống như thiếu tiền lắm sao?
Từ việc làm giáo viên cho Arthur, bây giờ trong túi tôi cũng phải có gần bốn mươi vàng lớn sau hai năm, chỉ là tôi không dùng chứ không phải là tôi không có tiền!
- Vì ta nghĩ, nếu như em có đủ tiền. Thì đến lúc đó, dù là kinh doanh, thì chỉ cần em có một lượng tiền đủ nhiều, thì nó sẽ không còn phải là vấn đề do người khác quyết định nữa. Ví dụ như một món hàng hoá nào đó trong lãnh thổ của ta, hay là một chuỗi cửa tiệm nào đó chả hạn. Thâu tóm nó, rồi biến nó thành luật chơi của em, em nghĩ thế nào?
- ...
Thế nào?
Tôi nhắc lại lời Artuur mà trong đầu chỉ cảm thấy một mảng mơ hồ...vì sau tất cả, tôi vẫn không hiểu tên nhóc này nói cái gì.
Dường như cũng nhận ra vẻ mặt của tôi hiện tại, nên sau đó nụ cười của nó dần chuyển sang vẻ bất đắt dĩ rồi nói.
- Coi như ta chưa nói gì.
- ... C-Có phải vừa rồi, vừa rồi ngài đang nghĩ xấu về em đúng không?
Mất một lúc để tôi hiểu suy nghĩ của Arthur mà mau chóng bực bội xen lần ngại ngùng lên.
Với nó, tôi chỉ khiến cho tên nhóc này tỏ ra có chút khó xử, rồi đi hướng khác cố nén cười.
- Ta chỉ thấy em thật sự đừng nên quan tâm đến chuyện này thì sẽ tốt hơn.
- Tại sao em lại phải từ bỏ nó chứ?
- Em muốn kiếm tiền sao?
- Không.
- Vậy em muốn dùng nó để làm gì kia chứ?
- Tất nhiên là em không muốn mình cứ ngu ngốc khi nghe không lời của ngài và Rines.
- Vậy em sẽ nghe lời ta để ta dạy em kinh doanh sao?
- Tại sao em lại phải cần một người như ngài dạy cho mình điều đó?
- Vậy em có thể tự hiểu sao?
- Đó là hiển nhiên.
- Sao em không học nó từ cái căn bản nhất?
- Tại sao một người như em lại phải bắt đầu từ cơ bản, thứ em cần là những gì mình muốn biết lúc này.
- Ừm.
Nói đến đây, Arthur bỗng gật đầu như thể chắc chắn cái gì đó, mà đưa tay cầm tách trà mới vừa được rót lên, thổi nhẹ và nhấp một ngụm.
- ??? Ngài ừm là sao?
Tôi tự nhiên thấy điệu bộ của Arthur có chút khó chịu.
- Ta nghĩ, ta sẽ chỉ có thể đứng cỗ vũ em vào lúc này.
- ...
Arthur không nói sai gì cả, nhưng tôi không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác có cái gì đó rất vướng mắc, như thể đang nuốt một con cá, rồi mắc nghẹn giữa họng, nhưng lại không thể nói bất cứ cái gì ra vậy.
{Tác giả: Tại sao lại nuốt cả một con cá?}
- Tại sao ngài lại cỗ vũ em? Có phải ngài nghĩ là em không thể hiểu chúng?
- ... Ta không có nói thế.
- Vậy tại sao ngài lại im lặng một lúc? Có phải ngài đang muốn khẳng định nó bằng cách đó?
- Sao em lại cố gắng nghĩ ta như vậy
- Bởi vì ngài trông như thế!
- Marina nghe ta...
- Tại sao ta phải nghe ngài chứ? Có phải là ngài thấy em rất ngu ngốc sao?
- Ta không hề...
- Nếu ngài nghĩ như vậy, ngài có tin là em sẽ khiến ngài phải hối hận...
- Marina...
- Em không muốn quan tâm.
- Marina...dừng...
- Ngài đang cố ra lệnh cho em sao?
- ... Marina em cứng đầu quá đấy!
- ...
- Tại sao em lại cố nghĩ về ta như một kẻ xấu, trong khi ta đang cố giúp em chứ hả!?
Gương mặt của Arthur như thể đang cố nén giận vào lúc này khi lớn giọng với tôi sau bản thân liên tục nói mà không rõ vì sao lại làm vậy.
- ...
Bỗng nhiên bị Arthur nói như thế kia, tôi cũng chợt nhận ra mình có vấn đề mà mau chóng ngừng lại. Tôi nhìn nó rồi tự cảm thấy bản thân đang rất kỳ lạ, và sau đó chỉ có thể nghe tiếng lời của nó trong khi mặt thì nhăn lại.
- Ta...ta xin lỗi. Ta không biết em rốt cuộc là gặp vấn đề gì. Nhưng mà, đôi lúc, không phải em lúc nào cũng phải cố chấp được, em hiểu không?
- ...
- Ta chỉ đang cố giúp em, nếu như em cảm thấy nó như là việc xúc phạm em, vậy thì cho ta xin lỗi...vì ta không biết làm gì để giúp đỡ em, nếu không giúp em.
- ...
Có gì đó...không đúng...
Trong suy nghĩ của mình, tôi vô thức đưa tay xuống bụng khi một cơn đau dần dần xuất hiện và vô cùng quen thuộc. Nó không đau như một vết thương, nhưng lại mang cho tôi một sự khó chịu đến mức bực bội vào hiện tại.
- Marina?
- ...
Nó lại đến rồi sao?
Dì Litris từng nói với tôi thì nó sẽ lại đến mỗi tháng một lần khoảng cách hai mươi mấy ngày gì đấy từ thời điểm bắt đầu và hãy đề phòng trong khoảng thời gian này nếu thấy kỳ lạ trong người.
Nhưng có vẻ như, việc trải nghiệm nó lần đầu tiên trong đời khi làm một cô gái thế này, vẫn khiến cho tôi quên bén nó đi.
Giờ thì tôi hiểu ra rồi, lý do tại sao bản thân từ qua đến giờ cứ luôn cảm thấy bức rức trong người. Giống hệt như giấu hiệu mà lần đầu tiên tôi trải qua nó vậy...
- Marina? Em không sao chứ?
Arthur bối rối hỏi tôi.
Được một lúc thì như nhận ra tôi gặp vấn đề nên ngay lập tức chạy sang mà vịnh lấy tôi trong lo lắng.
- Đừng chạm vào người em...
Tôi khó chịu yếu ớt nói.
- Em nói vậy là sao chứ? Rốt cuộc là em bị gì vậy, em có biết sắc mặt mình bây giờ trông tệ như thế nào không? Erina, mau lên gọi bác sĩ đến đây ngay, và mang cả người đã làm đồ ngọt hôm nay đến đây cho ta!
- Em nói là đừng có chạm vào người em...
Tôi nhắc nhỡ Arthur thêm lần nữa, khi mệt mỏi nhìn sang gương mặt lo lắng và tức giận cho mình của nó mà ghiến răng.
Nhưng nó lúc này lại không hề ý đến lợi của tôi, mà chỉ nhìn về phía Erina.
Thấy thế, tôi cũng không nhịn được thêm khi đã nhắc đến hai lần nữa, mà đồn ma lực vào tay huých vào người nó một cái thật mạnh tống nó văng ra, trong một tiếng kêu đau đớn và bối rối.
- ???
- Erina đến đây.
Tôi không quan tâm đến nó vào lúc này, chỉ nhìn về phía Erina, người vẫn chưa di chuyển dù chỉ một chút khi được Arthur ra lệnh.
Khi nghe tôi kêu, cô ấy liền mau chóng bước đến và như biết tình hình của tôi. Thay vì hỏi trực tiếp. Cô ấy lại cuối người xuống, áp sát tai trước mặt tôi.
- Chuẩn bị cho ta những thứ cần thiết và một vài người hầu đem theo màn che đến đây. Hãy đưa ta đến phòng vệ sinh, và cả một bộ đồ mới, thuốc giảm đau nữa nếu có. Cô có thể giúp ta chứ?
- Tôi hiểu thưa tiểu thư.
- Cả, mang cả Arthur rời đi khỏi đây luôn giùm ta.
- Vâng ạ.
- Ta...Erina? Chuyện gì...hai người đang...
Giọng Arthur có vẻ như đang rất khó hiểu việc đang diễn ra.
Nhưng tôi không muốn nhìn đến nó vào lúc này, nên không rõ gương mặt nó thể nào.
Chỉ biết là Erina đã thở dài một cái khi đối diện với tên nhóc này, sau đó thì mau chóng đi đến, nói gì đó với nó thì nó mới rốt cuộc im lặng đi.
Tôi không muốn cho nó biết về chuyện này vì kiểu như một chuyện rất nhục nhã khi là một đứa con gái vậy, thêm cả việc đó giống như là đang lộ rõ ra một điểm yếu chí mạng nữa.
Nhưng xem ra, có vẻ như tôi không thể vào lúc này khi cần phải đuổi Arthur đi.
Sau đó tôi khó chịu ngồi tại chỗ, vừa cảm thấy nhục nhã, vừa cảm thấy khó chịu một hồi lâu thì Erina rời đi cuối cùng đã lật đật quay trở lại với rất nhiều người hầu bao quanh tôi, mang những miếng vải che lên phũ kín tôi lại bên trong, trước khi Erina đỡ tôi đứng dậy và rời đi khỏi chiếc ghế.
- Hãy mang nó đốt đi.
Rời đi khỏi chiếc ghế được một đoạn, tôi nhắn nhủ với Erina.
- Vâng ạ.
Erina đáp ứng tôi và ra hiệu cho một người hầu khác.
Người đó liền lập tức gật đầu mà rời đi.
- Tiểu thư, tôi không biết nên nói không, nhưng nêú như người không muốn lại bị như vầy nữa, tôi nghĩ người nên chuẩn bị cho mình một người hầu để nhắc nhở về nó.
- Một đứa trẻ mồ côi như ta?
- Tôi thấy nó không phải là vấn đề gì cả, nếu người đồng ý. Tôi sẽ giới thiệu cho người một người có kinh nghiệm và giúp đỡ người trong mọi trường hợp, hoặc người cũng có thể lựa chọn bất cứ ai mình muốn.
- ... Ta sẽ tự lo được...
- Nhưng nếu thêm lần nữa mà người gặp nó ở chốn đông người, chứ không phải ở đây thì sao?
- Ta sẽ nghĩ về nó sau, hãy yên lặng đi.
- Vâng...
Erina nói cũng không phải không có lý lẽ.
Nó cũng thật sự khiến tôi phân vân khi cũng sợ sẽ lại đối diện với nó khi ở chốn đông người.
Nhiều người sẽ cười tôi, uy nghiêm như là một kẻ thống trị vĩ đại của tôi sẽ đi về đâu chứ?
Nó đã làm cho tôi phải lo lắng trong một khoảng thời gian khi được Erina giúp mình làm sạch cơ thể bên trong nhà vệ sinh, và quấn một lớp vải dày khó chịu cho ngày này.
- Đây là thuốc giảm đau của người.
Trong lúc tôi đang thay một bộ váy mới, Erina đã mang nước cùng một viên thuốc đến cho tôi.
Tôi cầm nó trên tay, suy nghĩ một chút, uống nó rồi lên tiếng với chuyện Erina nói đến trước đó.
- Hãy chuẩn bị cho ta một người, hiểu chuyện một chút, tốt nhất là còn trẻ và, xuất thân là trẻ mồ côi thì càng tốt. Còn nữa, hãy cho người đó đóng giả thành trẻ mồ côi và đưa nó đến trại mồ côi của ta.
- Tôi hiểu rồi ạ. Tôi sẽ tìm cho người người phù hợp với yêu cầu đó.
- ...Có phải Arthur bây giờ ngay bên ngoài không?
- Vâng ạ, ngài ấy đã rất lo lắng cho người đến mức...
- Ta biết rồi.
Nhục nhã quá đi mất...một kẻ thống trị vĩ đại như mình mà lại...có cái ngày thế này!
Tôi cảm thấy rất bực tức trong lòng khi có ngày lại để lộ ra một dạng yếu đuối thế này trước mặt Arthur, còn để nó tỏ ra lo lắng cho mình, tôi không biết là nên nói mình nhục để đâu cho hết nữa.
Nhưng bây giờ nó lại đang ở ngoài, còn là chủ nơi này. Muốn ra ngoài thì cũng không thể không gặp nó và tôi lại chẳng muốn gặp nó một chút nào cả với tình hình bây giờ. Mà tôi lại không đi ra khỏi nơi này lại không được nên là...
Sau khi giằng vặt bản thân một lúc, trong sự giúp đỡ của Erina, tôi lại chậm chạp đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Arthur nhìn tôi.
Tôi nhìn nó.
Mặt nó có chút lúng túng nhìn đi hướng khác.
Và biết gì không? Ngay lúc này tôi chỉ muốn thủ tiêu tất cả những người ở đây mà thôi!
- ... Marcus, ông ta về chưa?
- Ta nghĩ là gần rồi. Trước đó...ta xin lỗi, ta không biết...
- Ngài nói thêm một chữ, thì tình bạn của chúng ta coi như chấm dứt.
- Ta sẽ...đi tìm Marcus, em nghỉ ngơi một chút đi.
Nói rồi Arthur giống như sợ tôi lại tức giận vậy, quay người liền chạy thật nhanh rời đi.
Về chuyện của Marcus, tất nhiên rồi, tôi đến đây hôm nay là để lấy thông tin của Irin đã nói vào hôm qua. Chỉ là không ngờ, trong lúc đang chờ đợi nó, chuyện này lại xảy ra mà thôi.
Nó thật là quá nhục nhã!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top