Chương 10: Mặt trái của số phận
- Nhìn đi, đây là cách mà mấy người nhận tiền của tôi rồi làm việc sao?
Tôi quan sát căn nhà vừa được bọn trẻ mới lau dọn xong một cách kỹ càng. Với một mức thuê rẻ, tôi tự tin lũ trẻ trại mồ côi chúng tôi có thể lau dọn sạch sẽ từng ngóc ngách của bất cứ căn nhà nào, nếu nó vẫn còn đủ mới. Nhưng nó chắc chắn là không phải ngôi nhà này...
- Xin lỗi cô, nhưng con nghĩ đây không phải là do việc dọn dẹp của mấy đứa đâu ạ. Bàn ghế, cửa, sàng nhà. Có vẻ như căn nhà của cô đã quá cũ rồi. Cô nhìn ở đây.
Tôi chỉ vào góc một cái tủ gỗ, nơi có thể thấy rõ vết ố là do một loại sinh vật nhỏ, không thấy bằng mắt thường xâm nhập mà tạo thành.
- Chúng không phải là vết bẩn, và chúng con không phải được thuê để xử lý chúng. Còn đây nữa, đây nữa.
Cánh cửa, sàng nhà bàn ghế với đầy những vết như vậy. Tất cả không phải bởi lũ trẻ chưa lau sạch qua, mà là đây không phải vết bẩn thông thường để có thể lau dọn được.
- Con nghĩ đây không phải là vấn đề ở chúng con, mà là...cô đấy, cô bình thường có chăm sóc ngôi nhà của mình kỹ chứ? Nếu không, con nghĩ cô nên đổi hết chúng đi.
Đây là lần đầu tiên mấy đứa trong trại mồ côi nhận được thuê từ người phụ nữ ăn mặc giản dị, nhưng gương mặt thì đầy son phấn ở trước mặt mình.
Trước khi đến đây vì lời phàn nàn, tôi đã nghe lũ trẻ có nói về những vết bẩn không thể lau sạch này. Chúng gần như là điều hiển nhiên khi chúng tôi nhận những công việc lau dọn như thế này. Như đã nói, chúng tôi chỉ lau dọn, còn mấy dấu vết như thể thấm vào đồ gỗ, sàng nhà như thế này, nó không phải là trách nhiệm của chúng tôi. Vì đó là những vết không phải chỉ là mấy đứa trẻ cùng mấy cái giẻ lau là có thể tẩy ra được.
- Mày nói thế là ý gì? Ý mày bảo nhà tao dơ? Tao bỏ tiền ra để thuê bọn mày dọn cho sạch nhà tao, và bây giờ mày ở đây dám nói mấy lời như vậy, mày có tin tao sẽ khiến bọn mày kiếm không nổi một đồng tại thành phố này không?
Trông bộ dạng tức giận của người phụ nữ, tôi thừa biết có nói thêm cũng bằng thừa nên đã giả vờ lên tiếng.
- Con xin lỗi, vậy cô hãy đợi con một lát, con sẽ đi hỏi thử người trong nhà của con thế nào đã.
- Mày xem ra cũng biết điều đấy, hãy mau lên. Nếu bọn mày còn không làm việc tử tế tương ứng với số tiền tao bỏ ra, vậy đừng có trách tao, đồ cái lũ không cha không mẹ.
- ... Vâng ạ...
Tôi cười một cách cho có, rồi lơ qua người phụ nữ, rời khỏi nhà của cô ta một cách thuần thục.
Lại gặp thêm một khách hàng không ra gì.
Tôi nghĩ thầm, rồi mặt kệ người phụ nữ kia rời đi luôn.
Mình nên cho bà ta vào danh sách đen. Lần sau không cho phép nhận việc lau dọn ở đó thêm nữa.
Tôi lật ra trang cuối quyển sổ trên tay, viết vào đó một cái tên của người phụ nữ, rồi gập nó lại với sự khó chịu trong lòng.
Dân trong thành phố luôn sẽ có người này người kia.
Chúng tôi sẽ rất vui vẻ nếu có những khách hàng mới khi nghe đến dịch vụ lau dọn của chúng tôi.
Nhưng làm việc cho một khách mới hóng hách, không nói lý lẽ thế kia, thì đúng là ác mộng.
Chúng tôi có thể chấp nhận hoàn tiền nếu quá bất lực cho việc lau dọn một ngôi nhà nào đó, nhưng với loại khách hàng một lần này thì không cần phải thế, mà lơ đi là giải pháp tốt nhất.
Trước khi đến đây để giải quyết vấn đề, tôi có thể thấy mấy đứa trẻ đã suy sụp thế nào khi liên tục nói người phụ nữ kia mắng nhiếc chúng vì không thể lau sạch những vết bẩn không thể lau.
Tôi nghĩ là chúng đã phải chịu đựng rất nhiều khi hoàn thành công việc của mình.
Nó sẽ không có lần sau cho một người khinh miệt chúng tôi như vậy nữa. Và tôi cũng muốn xem xem, một người như bà ta thì sẽ làm được gì mình và trại mồ côi.
Chỉ là vài xu lẻ, cùng chút thiệt hại nếu người phụ nữ đó có thể rêu rao việc chúng tôi không làm tốt công việc cùa mình mà thôi, hiện tại sau tất cả những gì đang diễn ra ở nơi tôi sống, thì trại mồ côi chúng tôi không thiếu một chút tiền đó.
Làm việc lau động chính là điều tốt, nhưng làm việc trong một môi trường bị coi thường và khinh miệt. Thôi được rồi, tôi có thể nhẫn được, nhưng mấy đứa trẻ ở trại mồ côi. Đa số chúng đều còn khá nhỏ. Nếu chuyện như vậy kéo dài, chả khác nào đang tạo thành một bóng mờ tâm lý trong chúng về việc sinh ra bị cha mẹ bỏ rơi trở thành một lỗi là của chúng cả.
Nên tốt nhất vẫn là theo chỉ thị của dì Litris, người quản lý công việc cho chúng tôi từ trước đến nay. Sẽ không làm việc cho những nơi coi chúng tôi không ra gì dù cho có chết đói, vì đó là nguyên tắc.
- Chào em Marina.
- ...? Chị Irin?
Đang đi trên đường tới nơi cần đến tiếp theo, tôi bông gặp lại được một người quen trước đây từng sống ở trại mồ côi với mình, Irin.
Đó là một cô bé có tính tình trầm tính và rất hiền hoà. Trước khi tôi thức tỉnh hay là sau đó, cô bé này luôn đối xử và giúp đỡ tôi rất tận tình khi cùng nhau làm công việc chung, như lau dọn hay là bê đồ ở những gian hàng ở chợ.
Hai năm trước thì cô bé này đã sớm đến tuổi phải rời khỏi trại mồ côi rồi. Trước khi đi thì tôi nghe nó nói là bản thân xin vào được làm nhân viên cho một thương hội. Từ đó chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn, và một năm trước thì cũng tình cờ gặp nó thế này và biết tin, cô bé này thế mà kết hôn rồi. Ở cái tuổi mười bốn, khá sớm nhưng cũng không có gì là lạ. Sau đó thì chúng tôi cũng có gặp nhau mấy lần. Mỗi lần vậy đều sẽ chào hỏi và kể nhau nghe chuyện mình trải qua thôi. Như hiện tại vậy.
- Dạo này thế nào?
Nhìn túi đồ trên tay Irin, tôi nghĩ là cô bé này hẳn đang đi chợ nên niềm nở hỏi, trước khi nhận ra một sự khác lạ trên mặt nó.
- Vẫn tốt...
- Mặt của chị, sao thế?
Tôi hỏi khi nhìn lên cái má trái đã bị thâm tím kia của Irin.
- Cái này sao...
Nó có chút u buồn khi lên tiếng, nhưng rồi lại cười lên.
- Là do chị bất cẩn, đêm qua không để ý nên té.
- Chị bất cẩn thế nào vậy chứ. Mà chị té vào đâu vậy ạ?
Tôi giả vờ nói, bởi vì bản thân chinh chiến bao năm thừa biết một vết bị đánh và vết chỉ là té tạo thành nó sẽ trông ra sao.
Nhất là ở điểm gương mặt của Irin không hề có định hình cụ thể do vật cứng từ việc bị té tạo thành. Nó chỉ là một điểm màu tím lan ra, chứng tỏ thứ va vào mặt cô bé phải là một vật cứng nhưng vẫn mềm đủ để không tạo thành tổn thương cụ thể, in lên da thịt. Nó rất dễ để tôi suy ra thứ khiến cho cô bé này bị một vết bầm đến thâm đen thế kia, như tay của một người chẳng hạn.
- Chị...lao đầu từ trên giường xuống, haha...
Tỏ ra như thể mình bất cẩn vậy, Irin nói và gãi đầu một cách lúng túng.
Cử chỉ ánh mắt và cả...
Irin không đưa tay lên, thì tôi sẽ không nhận ra mấy vết thâm phía bên trong nó qua lớp tay áo đang che phũ vào giây phút này.
Nó không chỉ đơn giản là té, hay là chỉ là một vụ sô sát.
Từ vết thương Irin nhận phải trên tay có cũ mới thì đây là điều chứng tỏ, giống như cô bé này đang bị tra tấn, không, nói đúng hơn thì là bạo hành, nên mới có thể giữ lại nhiều vết tích chưa lành hẳn đến vậy.
- Chị bất cẩn quá đấy chị Irin. Cuộc sống dạo này của chị thế nào?
- Rất tốt, con mấy đứa. Trại mồ côi có gặp rắc rối gì không?
- Rắc rối? Chị trù ẻo bọn em đấy à?
- Không có, không có. Em nói gì vậy, chị làm gì có ý đó. Ý chị là, mấy đứa dạo này sống có ổn không đấy.
- Hừ, xem ra là chị rời khỏi đó nên bắt đầu coi thường mấy đứa em, như cách người ta làm đây mà.
- Không có, không có thật mà! Con bé này sao em càng lớn thì càng xấu tính vậy chứ?
- Em không có xấu tính, là chị thay đổi. Nhưng thôi được rồi, thấy chị thành tâm như vậy, em cũng không muốn trách cứ. Chỉ là bọn em hiện tại đang sống rất tốt. Chị nên đôi khi về thăm lại nhà chúng ta thì sẽ biết thôi.
- ...Vậy sao...
Gương mặt Irin không biết sao lại có vẻ gượng buồn khi nghe tôi nhắc về trại mồ côi.
- Em có nghĩ...chúng ta nên chết từ khi bị bỏ rơi không...
- ...
- À không không, chị nói gì thế này. Chị đi đây, rất vui khi được gặp lại em. Lần tới chị nhất định sẽ đãi em ăn món gì đó.
- ...
Tôi không nhìn Irin lướt qua mình, chỉ đứng đó chững ra với lời vừa nghe được, sau đó từ từ quay lưng lại về phía cô bé kia đang dần khuất đi trong những người qua đường.
Vội vã, hấp tấp, tránh né và...sợ sệt...
Đây đều là bộ dạng của một người đang chịu phải một gánh nặng tâm lý cực lớn mới sẽ thể hiện ra.
Do dự chỉ một thoáng, không để bóng lưng Irin biến mất hoàn toàn, tôi đã lập tức đuổi theo cô bé này để muốn xem rốt cuộc là chuyện gì đã diễn ra.
Ban đầu, tôi không mong những gì mình nghĩ đến là đúng cho tới khi.
- Đây là những gì mà mày mua? Rượu!? Rượu của tao đây hả!! Đồ rác rưởi!.... Con điếm! Tao đã giúp mày thoát khỏi cái trại mồ côi đó! Và đây là những gì làm được cho tao!?... Sao mày không chết quách đi hả! Tất cả là đều tại mày! Tại mày!! Là mày hại tao thành thế này! Tại mày! Tại mày!...
- ...
Chỉ là mới theo chân Irin đến một ngồi nhà, tôi còn không bước vào thì đã nghe được giọng của một người đàn ông giận dữ phát ra từ bên trong, kèm theo đó là những tiếng đánh đập.
Nhìn biểu hiện của mấy người hàng xóm xung quanh, chỉ nhìn mà không làm gì, có thể thấy bọn họ dường như cũng quen với điều này rồi. Có người thậm chí còn thở dài ra, người khác thì nhúng vai ghét bỏ nói cái gì mà cưới một cô vợ xuất thân từ trại mồ côi, nó đúng là điều xui xẻo.
Trong vô thức, tôi suýt chút nữa bị bóp nát quyển sổ trên tay của mình. Nhưng vẫn kịp bình tĩnh lại, cố nhìn nhận mọi vấn đề, mà tiếp cận một người đang ông đang uống một chai rượu, trước nhà và thở dài với việc gia đình Irin trước đó.
Bước đầu là chào hỏi, sau đó là mấy lời xã giao. Tôi dễ dàng từ miệng của ông ấy biết được một số chuyện về gia đình của Irin. Ban đầu thì bọn họ không như thế, mà rất giống như những gì Irin từng gặp tôi và nói lại, cô bé đã hạnh phúc với chồng của mình như thế nào sau khi cưới. Chỉ là...
Biến cố xảy ra vào một tháng trước, khi chồng của cô bé, Arlan một thương nhân nhỏ đang có một chuỗi cung ứng ổn định, bỗng nhiên bị giáng đoạn, mà nguyên nhân đó bỗng xuất phát từ Irin.
Nghe nói không biết sao cô bé này lại qua lại với một thương nhân có tiếng hơn tại thương đoàn. Tên chồng này của cô bé vì ghen tuông cho nên mới gây hấn với người ta, kết quả là không chỉ khiến cho sự nghiệp mới chớm nở của mình bị bại lụi, mà vụ việc Irin có thân phận là một đứa trẻ mồ côi cũng bị phanh phui ra. Tôi hiểu về vấn đề này, dù sao thì dì Litris và hai người khác luôn căn dặn mấy đứa trẻ ở trại mồ côi rất nhiều lần về việc đó. Việc chúng sau này khi lớn lên hãy tuyệt đối không bao giờ được để lộ mình là một đứa trẻ mồ côi ra. Bởi vì đây là một thân phận bất cứ ở đâu cũng rất dễ bị coi thường. Kết quả là dù thương hội mà Irin không để tâm đến việc đó, nhưng trước sức ép của người thân nhân kia đột nhiên trở nên ghét bỏ cô và sự xúc phạm của chồng cô bé. Mọi chuyện đã trở nên tồi tệ như hiện tại.
Irin không bị đuổi, nhưng thương hội cũng không thể không tước đi giấy phép kinh doanh của chồng cô bé. Mà Irin bị kéo vào chính giữa chuyện này thì giống như là trở thành tội nhân, nên chỉ có thể để mặc cho chồng mình mắng chửi và chịu đựng.
Phần sau chỉ là tôi suy đoán, vì bản thân cũng chỉ là nghe được mấy thông tin mà người đàn ông kia biết được cũng là do nghe lại mà thôi.
Dù sao thì thế giới này luôn thế, làm con gái một khi đã lấy chồng rồi, ai cũng sẽ chỉ có thể chịu đựng lấy người đàn ông đó mình đã chọn, bị đánh bị chửi nếu tạo ra sai lầm, mà không thể rời bỏ được vì vấn đề đạo đức.
Tôi từng không coi chuyện này ra gì khi kiếp trước là một người đàn ông và coi nó như là đặc quyền. Giờ thì lại khác, chứng kiến một cô bé từng giúp đỡ mình rất nhiều phải chịu đựng như thế kia, tôi chỉ nói là thế giới này thật bất công.
Nhưng kể cả có bất công thì tôi cũng không muốn trại mồ côi hay Irin có thêm rắc rối nếu dính dáng đến nhau nữa. Nên thay vì theo cảm xúc tiến vào nhà Irin và giúp đỡ nó, tôi đã quyết định lặng lẽ rời đi với ý định sẽ điều tra rõ ràng hơn một chút.
Nếu thật sự là lỗi nằm ở Irin, tôi cũng không thể giúp nó vì đó là điều nó chọn. Cùng lắm, thì tôi sẽ thử nghĩ cách xem tách nó cùng chồng mình ra thế nào. Đền bù thiệt hại cũng không phải là cách tệ, ít nhất thì có thể giải phóng nó khỏi cái gọi là gia đình không còn nguyên vẹn. Còn nếu không phải thì...tôi sẽ thử nghĩ cách khác dựa vào quyết định của Irin xem sao.
Chỉ là việc Irin có chồng nhưng lại qua lại với một thương nhân khác...
Irin trước đây trong mắt tôi không phải là một người kiểu như vậy.
Nhưng ai rồi cũng sẽ thay đổi cả, tôi chẳng biết sau khi cô bé này rời khỏi trại mồ côi thì bản thân đã sinh ra những ý nghĩ kỳ lạ gì đâu.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, không biết từ lúc nào đã có một người tiếp cận tôi và lao đến.
- Ho la~ Marina!
Với một giọng như thể rất vui vẻ, Rines ôm chầm lấy tôi từ phía sau trong bộ đồ đẹp dẽ của mình, khi tôi còn đang hước đi dâm chiêu về chuyện mới chứng kiến ở trên đường.
- Cậu làm gì đấy?
- Ôm cậu một chút thôi, vị thần may mắn của mình! Không được sao?
- Cậu...cậu dùng cả nước hoa đấy à?
Từ sau khi Arthur đến và cho con nhỏ này mua được những thứ nó muốn. Bây giờ có thể nói, trong trại mồ côi, ngoài tôi giấu rất nhiều tiền ra thì con nhỏ này chính là đứa giàu nhất và cũng trở nên thay đổi rất nhiều.
Nó giàu theo nghĩa đen, đến mức ba người dì của chúng tôi cũng biết làm sao xử lý với nó.
Tôi đã sai lầm khi lúc trước nghĩ là nó không được thông minh.
Nhưng sau lần đó, thì tôi cảm giác con nhỏ này cũng thuộc dạng không tầm thường gì, khi biết dùng lời lẽ Arthur trong lúc vô tình nói ra, mà mua sắm cho mình rất nhiều đồ mới và còn khôn ngoan đến mức, mua cả những món đồ đắt tiền có thể bán lại sau đó.
Với việc đó thì nó đã yểm được một số tiền khổng lồ chỉ sau một lần mua sắm.
Arthur không để tâm đến nó nên tôi đã không hề nhận ra, cho đến khi con nhỏ này bắt đầu sống một cách buông thả.
Nó rất thông minh, thậm chí là có thể nói thông minh đến đáng sợ khi chỉ mới mười hai tuổi, vừa có được một khoảng tiền thì nó ngay lập tức đến một thương hội và tạo ngay cho bản thân một cái thẻ thân phận, lẫn thẻ gửi tiền.
Với nó thì dù cho có là ba dì của tôi có muốn lấy tiền của nó thì cũng không thể được vì luật pháp.
Không chỉ vậy, con nhỏ này còn làm việc lần đầu tiên mà mấy đưá trẻ mồ côi như chúng tôi chưa bao giờ có thể làm, đó chính là đưa ngược tiền lại cho ba người dì Ruan, coi như để trả phí cho việc họ chăm sóc mình.
Đấy còn chưa hết, khi sau đó trong nửa tháng này, từ khi chúng tôi vừa chuyển đến một căn nhà mới, nơi trước đây từng là một cái nhà trọ, giờ được Arthur mua lại chỉ để cho chúng tôi sống tạm trong lúc đợi trại mồ côi được xây dựng lại.
Biết gì không, con bé này thế mà lại chơi cái trò đảo khách thành chủ. Nó đưa ra một kế hoạch kinh doanh với ba người dì của tôi, nhầm muốn biến cái nhà trọ chúng tôi chỉ nghĩ là nơi ở tạm, thành một quán ăn lớn với khu tầng dưới từng được coi như là quán ăn.
Với Rines thì nơi mà chúng tôi sống hiện tại chính là một khu vực kinh doanh đắt địa, khi nằm ngay trên con đường chính và là nơi sẽ ghé đến đầu tiên nếu là khách từ phương xa đến thành phố này.
Tay nghề của dì Ruan cũng không tệ và cùng với sự phụ giúp của dì Litris và dì Luca. Chúng tôi hoàn toàn có thể mở một quán ăn mà ở đó mấy đứa trẻ không thể ra ngoài do chưa có công việc vẫn có thể làm. Thậm chí, nó có thể xây dựng ra một kế hoạch cho tương lai của mấy đứa trẻ sau khi đủ tuổi nữa...
Chả bù cho tôi, chỉ nghĩ được sống ổn định là tốt rồi...
Và vì vậy, nên kế hoạch của nó ngay lập tức được mấy dì của tôi thông qua.
Và theo lẽ hiển nhiên, tiền đầu tư là do chính con nhỏ này bỏ ra với lợi nhuận sẽ chia năm năm, nó năm, ba người dì của tôi và những đứa trẻ trong trại mồ côi sẽ là năm phần còn lại.
Nên có thể nói, bây giờ con nhỏ này coi như đã là một bà chủ nhỏ với việc tiền nó đầu tư sẽ luôn tiếp tục được đẻ ra...
Và như là người sẽ phải làm công và nghe theo kế hoạch của nó để kinh doanh khi là người nghĩ ra chuyện này, mấy dì của tôi hoàn toàn đã không còn có bất cứ lời lẽ nào có thể nói với quyết định của nó hiện tại...
- Sao? Thơm không? Mình mua loại khá mắc tiền đó. Mà điều gì đã khiến cho một phu nhân giàu có tương lai như cậu đây phải có vẻ mặt như vầy nào?
- Cậu có thôi gọi mình như vậy không?
Tôi chán nản hỏi. Vì sao tất cả, dù Arthur có giải thích cho mọi người chúng tôi chỉ là bạn thế nào. Con nhỏ này nó vẫn nghĩ chúng tôi là một cặp và coi tôi như sẽ trở thành vợ của Arthur trong tương lai.
Tôi khá mệt mỏi với nó, nhưng nó nói thế nào thì cũng...
- Không sớm thì muộn mà, vậy kể mình nghe xem nào? Biết đâu mình có thể giúp được câu thì sao? Coi như là trả ơn cho anh Arthur vì để mình cho có được như ngày hôm nay.
Nghe Rines luyên thuyên một cách tự tin, tôi chỉ nghiên đầu sang nhìn nó một cái không vui rồi hỏi.
- Cậu đấy, cậu không sợ mình ăn mặc thế này ra được một mình sẽ bị người xấu nhắm đến à?
- Cái đó cậu yên tâm đi, nói cho cậu một bí mật. Mình bây giờ đang thuê không ít người làm việc bảo vệ cho mình đấy. Nên là kẻ xấu nào đến, thì mình sẽ không lo đâu!
- ...
Mấy ánh mắt đó...
Tôi ban đầu cứ tưởng mấy ánh mắt đang theo dõi Rines là từ những kẻ xấu. Bây giờ nghe nó nói ra, tôi cũng không ngớ đến luôn đấy.
- Cậu rốt cuộc là đã lấy bao nhiêu tiền vậy Rines?
- Tất cả số tiền mình có một nửa đều đầu tư vào việc làm ăn của trại mồ côi mà. Nhưng mình có thể kiếm ra thêm nhờ vào việc kinh doanh khác.
- Cậu còn làm cả kinh doanh khác nữa?
- Đúng vậy, cậu có biết anh Luke không?
- Nhớ thì sao?
- Anh ta hiện tại đang là một thương nhân đó và có khá nhiều mối quan hệ. Cho nên là...mình đã cùng anh ta đầu tư một chút. Việc kinh doanh đó hiện tại cũng đang kiếm ra được tiền.
- ... Nhiều không?
Tôi rất muốn biết về nó.
- Cậu đoán xem? Nói cho cậu nhé. Vị Công tước làm lãnh chúa ở đây là một kẻ ngốc. Nói nhỏ thôi nhé. Cậu đừng nói ra, lỡ mà người ta biết thì mình sẽ chết mất đấy.
- ...
Ừm...chắc chắn.
Tôi sẽ không để Rines biết người mà nó vừa nói là ngốc ấy chính là người đã để nó lừa một đống tiền đâu!
- Nói ra không biết cậu hiểu không, nhưng ở vùng đất này có vô số các loại đặc sản mà mấy vùng đất khác hoàn toàn không thể có được. Trước đây thì bởi vì việc vùng đất này hoàn toàn bị ngăn cách với các vùng đất khác bên ngoài vì lý do nào đó, nên mấy loại đặc sản đó không có nhiều người biết đến giá trị cho đến thời điểm gần đây. Các thương nhân khác đồng loạt kéo đến vùng đất này và phát tán tin tức về chúng. Cậu hiểu không? Đây chính là một cơ hội, một cơ hội để đi trước những thương nhân khác biết về chúng và bắt đầu dồn tiền của mình vào. Vậy là nửa tháng trước mình và anh Luke, cùng nhiều người khác đã dồn tiền vào chúng, sau đó anh ta sẽ mang nó đem vận chuyển ra khỏi vùng đất này như một thương đoàn nhỏ để giao cho những thương nhân khác với số lượng lớn. Tiền giá cả ở nơi khác và tiền vận chuyển. Chậc chậc, một thu mười dù đã được chia ra. Cậu đoán xem, mình và anh ta bây giờ đã kiếm được như thế nào?
- ...
- Và đấy mới là chuyến hàng đầu tiên thôi nhé. Với tính toán của mình, từ việc thuế ở nơi này là rất thấp. Chuyện mua vào một lượng lớn hàng hoá lại chỉ giống như tính lẻ đồ bình thường khác. Trước khi lượng đặc sản trở nên khang hiếm và đắt đỏ, thì mình sẽ kiếm bộn. Đây đều là nhớ ơn phước của vị Công tước khá ngốc kia đấy. Ông ta thậm chí còn không nhận ra điều đó, và cứ để mặc cho những thương nhân như mình và anh Luke dễ dàng thu về một số lượng tiền lớn do không cần đánh thuế cao. Cậu hiểu không?
- ...
- Nhìn là cậu không hiểu rồi. Không sao, sau này cậu làm vợ cùa anh Arthur thì biết về nó cũng chưa muộn. Dù sao thì anh ấy cũng là chủ của vài cái thương đoàn lớn mà. Chả biết với tình hình lúc này, anh ta đã kiếm được bao nhiêu đâu. Đấy là lý do mình phải cố gắng hơn nữa. Và mình cũng tự nhiên hiểu được, sao người ta làm thương nhân lại giàu như vậy rồi. Thật không thể tài nào biết được nếu thật sự tham gia vào. Đúng Marina đi theo mình, mình đang tính mở một cửa hàng bán bánh kẹo ngọt, cậu muốn đi xem nơi nào có thể mua để bắt đầu không?
- ???? Đợi Rines, cậu làm mấy việc này mà không sợ xảy ra chuyện sao? Giống như anh Luke sẽ lừa cậu, hay là xảy ra chuyện?
Bị Rines dẫn tay kéo đi với đầu óc vẫn còn chưa hết kinh ngạc từ việc con bé đang làm, tôi cảm thấy rất muốn biết con nó lấy đâu ra sự tự tin như vậy.
- Làm thương nhân mà, rủi ro là chắc chắn. Nhưng cậu phải biết dùng cái này.
Rines quay lại phía tôi và dùng ngón tay chỉ vào đầu nó.
- Anh Luke sẽ không có lựa chọn khi mình đầu tư cho anh ta, và mình cũng sẽ không lo mất khoảng đầu tư đó khi mình có thể kiếm về lại được chúng nhanh nhờ vào việc kinh doanh béo bỡ ở trại mồ côi. Nó, chỉ mất khoảng một tuần. Cậu biết không? Vậy nên mình có thể nhẹ nhỏm mà dùng nó. Nhưng lợi nhuận thu lại sẽ gấp mười. Đây gọi là kinh doanh kép. Nếu như cậu có được tiền vốn ổn định, thay vì để nó cứ tiếp tục đẻ ra một cách chậm chạp, cậu có thể dùng cách mạo hiểm hơn. Anh Luke là người đã dạy mình về chúng, nên mình biết ảnh sẽ không lừa mình. Và nếu ảnh kiếm được tiền, thì ảnh cũng không thể rời đi nơi này ngay được khi phải ở đây vẫn còn tiềm năng hết sức kết xù. Còn nữa, trong lúc anh ta đi buôn số hàng hoá kia. Cậu nghĩ xem ai sẽ là người ở lại đây tiếp tục thu số hàng hoá sẽ ngày càng trở nên ít đi? Là mình. Và ai sẽ là người đủ để anh ta tin tưởng và biết rõ để giao trọng trách đó? Vẫn là mình. Cho nên là. Không mạo hiểm thì không kiếm ra tiền và không tin tưởng thì sẽ không đầu tư. Và đấy cũng chỉ là một cuộc đầu tư mau chóng mà thôi, sớm là nửa năm, chậm thì tám chín tháng gì đó, việc làm ăn này sẽ không còn tốt nữa vì như đã nói đó. Nguồn đặc sản chắc chắn sẽ như những nơi khác, mau chóng khan hiếm và giá sẻ độn lên. Mình có tiếp tục cùng anh Luke kiếm được nhờ việc nhập hàng hoá khác nhờ ăn giá cả chênh lệch, nhưng nó chắc chắn sẽ không tốt như hiện tại. Mình sẽ chẳng thể kiếm được nhiều tiền nữa, nên là bây giờ mình đang chuẩn bị một cuộc đầu tư khác xem, có thể kiếm được thêm tiền nữa không. Mình đang có một số kế hoạch tốt nhờ thông tin anh Luke đem về từ lần làm ăn trước ở bên ngoài~.
- ...
Được rồi, tôi thừa nhận, tôi chả hiểu con nhỏ này nói gì hết. Quả nhiên làm một kẻ thống trị ở kiếp trước vẫn tốt hơn. Tôi có thể kiếm ra được vô số tiền bạc, chỉ bằng cách chém giết xâm lược, chứ không như con bé này nói cái gì mà tin tưởng gì đó...
- Nhưng mà mình còn phải...
- Kệ đi, chuyện đó từ từ giải quyết cũng được mà. Mình chuẩn bị mua một nơi để kinh doanh, cần một vị thần may mắn như cậu để phù hộ mình! Đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top