Kẻ thì thầm trong đêm
Tên tôi là Trần Minh. Tôi không phải cảnh sát, cũng không phải thám tử. Tôi chỉ là một kẻ xấu số bị cuốn vào một vụ án mạng kinh hoàng—một vụ án mà đến giờ, tôi vẫn không biết liệu tôi có còn sống sót để kể lại hay không.
Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm mưa tầm tã. Lúc đó là 0h37 phút, khi điện thoại tôi rung lên. Một số lạ.
Giọng người phụ nữ vang lên—khô khốc, đứt quãng, như thể bị bóp nghẹt.
— Hắn sẽ giết tôi. Làm ơn… cứu tôi…
Rồi tiếng hét vang lên.
Tôi chỉ kịp nghe thấy âm thanh sột soạt, tiếng đồ vật đổ vỡ, và một câu cuối cùng thì thầm trong tiếng mưa:
— Nó… đang đứng ngay sau tôi…
Sau đó, đường dây cắt đứt.
Tôi không biết vì sao mình lại lao ra khỏi nhà, đội mưa mà chạy đến địa chỉ cô ta để lại. Có lẽ là tò mò. Có lẽ là sợ hãi.
Nhưng khi đứng trước cánh cửa cũ kỹ, gỗ mục nát của căn nhà số 47, tôi biết mình đã phạm sai lầm.
Căn nhà tối om. Không một ánh đèn. Không một âm thanh.
Nhưng khi tôi đặt tay lên nắm cửa… nó mở ra.
Cửa không khóa.
Cảm giác bất an siết chặt lấy lồng ngực tôi. Không khí trong nhà lạnh đến lạ thường, mặc dù bên ngoài trời đang nóng hầm hập. Tôi chậm rãi bước vào, cẩn thận từng bước chân.
Rồi tôi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt.
Từ trần nhà.
Tôi ngẩng lên… và đông cứng.
Một vệt nước đỏ rơi từ trên cao xuống, ngay giữa sàn nhà. Nó chậm rãi loang ra, từng giọt nặng nề như tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược.
Tôi không thể nuốt nổi nước bọt.
Có một cái gì đó trên tầng hai.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. Rồi tôi bước lên cầu thang.
Mỗi bậc thang tôi đặt chân lên đều phát ra tiếng kẽo kẹt, như thể đang cẩn báo rằng tôi không nên đi tiếp. Nhưng tôi vẫn bước, dù tim đang đập loạn trong lồng ngực
Cuối cùng, tôi đứng trước cánh cửa.
Nó không khóa, hé mở một chút, và từ trong đó, mùi tanh xộc ra khiến tôi suýt nôn.
Mùi máu.
Tôi chậm rãi đẩy cửa.
Và rồi... tôi thấy cô ấy.
Người phụ nữ gọi tôi lúc nữa đêm
Cô ta nằm trên giường, phần thi thể bị cắt xẻ nghiêm trọng. Mái tóc vàng cùng một mảng da đầu bị cắt và treo lên giá treo đồ. Cơ thể bị đánh đập tàn bạo, hai mắt sưng trũng, xương cằm dưới đứt lìa, đôi mắt bị móc ra chỉ để lại 2 hóc mắt sâu thẳm
Nhưng điều đáng sợ hơn là...
Bàn tay của cô ấy.
Bốn ngón tay đã bị chặt đứt
Chỉ còn lại một ngón tay run rẩy, chỉ về phía sau tôi.
Như thể cô ấy đang cố cảnh báo điều gì đó.
Có ai đó...đang đứng sau lưng tôi.
Cả người tôi đông cứng. Tôi không dám quay đầu lại. Nhưng tôi có thể cảm nhận được nó.
Hơi thở lạnh ngắt phả vào sau gáy tôi.
Có một giọng nói… thì thầm.
Giọng của người phụ nữ đã chết trên giường.
— Nó đang nhìn chúng ta…
Bàn tay lạnh toát chạm nhẹ vào vai tôi.
Tôi hét lên, quay phắt lại.
Không có ai cả.
Chỉ có một dòng chữ viết bằng máu trên tường:
"NÓ VẪN Ở ĐÂY."
Điện thoại tôi bất chợt đổ chuông inh ỏi.
Tay tôi run rẩy lấy nó ra.
Màn hình hiển thị một số lạ.
Tôi nhấc máy.
— Anh đến rồi à?
Là giọng của người phụ nữ đã chết.
Tôi gào lên, ném văng điện thoại xuống sàn. Nhưng rồi… tôi chợt nhận ra một điều kinh khủng hơn.
Trên màn hình điện thoại, có một dòng chữ nhỏ hiển thị vị trí cuộc gọi đến.
Cuộc gọi này… được thực hiện từ bên trong căn nhà.
Tôi quay đầu, tim đập thình thịch.
Cánh cửa tủ quần áo trong góc phòng… đang hé mở.
Bên trong đó, có một thứ gì đó… đang thở.
Tôi đông cứng.
Âm thanh khe khẽ ấy—tiếng thở chậm rãi, khô khốc—vang lên từ trong tủ quần áo. Nó không giống tiếng thở của con người.
Tôi lùi lại một bước.
Sàn gỗ rít lên dưới chân tôi.
Và rồi, cánh cửa tủ… tự động mở ra.
Bên trong không có ai cả.
Chỉ có một chiếc mặt nạ gỗ treo lủng lẳng, đung đưa nhẹ nhàng như thể vừa có ai đó đeo nó cách đây vài giây.
Trên mặt nạ… có hai hốc mắt sâu hoắm, tối đen như thể đang nhìn xoáy vào tôi.
Bên dưới chiếc mặt nạ là một bàn tay.
Không phải một bàn tay thật.
Mà là bốn ngón tay bị cắt rời—bốn ngón tay của nạn nhân.
Tôi hoảng loạn lùi lại, tim đập loạn xạ. Ai đó đã đặt chúng ở đây.
Hay đúng hơn… cái gì đó.
Tôi chụp lấy điện thoại, run rẩy gọi cảnh sát.
Không có tín hiệu.
Cả căn nhà chìm vào tĩnh lặng.
Nhưng rồi, từ hành lang bên ngoài… tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Chậm. Rõ ràng.
Có ai đó đang đi về phía tôi.
Tôi lập tức tắt đèn, nín thở. Trong bóng tối, tôi thấy cái bóng dài ngoằng của một người nào đó lướt qua khe cửa.
Một giọng thì thầm khàn khàn vang lên:
— Mày đã thấy nó chưa?
Tôi không dám nhúc nhích.
Người đó biết tôi ở đây.
— Nếu thấy rồi… thì mày cũng phải chết.
Cánh cửa phòng từ từ mở ra.
Một bàn tay tái nhợt thò vào, bám lên khung cửa.
Tôi không thể chờ thêm được nữa.
Tôi lao ra khỏi phòng, đẩy mạnh cánh cửa và chạy thẳng xuống cầu thang.
Từ phía sau, tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ.
Không phải của một người.
Mà là của nhiều giọng nói chồng lên nhau.
Tôi không dám quay lại.
Tôi lao ra ngoài đường, nơi cơn mưa vẫn đang trút xuống xối xả.
Căn nhà số 47 đứng đó, tối om, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trên cửa sổ tầng hai, tôi thấy một cái bóng đứng nhìn theo tôi.
Không có mắt.
Không có miệng.
Chỉ có một chiếc mặt nạ gỗ trắng bệch, nghiêng nhẹ… như thể đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top