Chương 3: Quà làm hòa

Một lần nửa Từ Duy Ngôn được rửa mắt với trình độ giận cá chém thớt của trung tá Lục, lần này báo động thật muốn lấy nửa cái mạng của bọn họ mà. Xúi quẩy nhất chính là tân binh Chu Hàn, chính là đụng tới cục thịt Lạc Thiên Hy trong bụng Lục Uy Vũ nên mới bị anh cho ăn hành liên khúc. Trong 45 phút báo động này không biết bao lần cái tên Chu Hàn này vang lên từ miệng anh khiến cậu thanh niên mệt đến mức nôn khan, cứ như vậy không chừng sẽ ngất xỉu. Lạc Thiên Hy cũng chính vì màn hành hạ này mà bỗng chốc trỡ nên sợ hãi, cô chưa từng nghĩ sẽ khắc nghiệt đến mức này và Lục Uy Vũ trong mắt cô trước nay chưa từng đáng sợ như tối hôm nay. 

Lạc Thiên Hy chạy theo hiệu lệnh quanh sân lúc này cũng có chút choáng váng, cả ngày chưa ăn gì lại còn khóc nhiều đến như vậy nên dù cho thể lực ban đầu của cô có tốt đến cách mấy đi nửa đến lúc này cũng không chống đỡ nổi.

"Huấn luyện viên Lục, em không chạy nổi nửa" Lạc Thiên Hy hai tay chống gối, hơi thở dồn dập cố gắng hô hấp rồi nói cho Lục Uy Vũ nghe. Cô không nhìn anh, chỉ cúi mặt như vậy đến cả liếc nhìn cũng bị vành nón lưỡi trai rằn ri che mất. 

" 50 lần bật cóc tại chỗ" Lục Uy Vũ bởi vì thái độ lơ đẹp của Lạc Thiên Hy mà hơi cáu gắt. Lạc Thiên Hy không nói gì liền đứng tại chổ thực hiện bật cóc, Từ Duy Ngôn lúc này cảm thấy hơi xót xa cho Lạc Thiên Hy nhưng lại không dám đụng vào quả bom họ Lục kia, hình như lần này anh chơi quá lố rồi nhỉ?
Lục Uy Vũ nhìn Lạc Thiên Hy bật cóc dần dần chậm lại như lã sức thì trong lòng mới chợt rúng động, anh vì tức giận vô cớ lại hành cô hít thở không nổi như thế này liền thoáng đau lòng.

"Lạc Thiên Hy dừng lại, mọi người giải tán" Lục Uy Vũ hô một tiếng khiến cả đám quân y tân binh bọn họ như tìm được đường sống, thật không nghĩ thiếu tá đặc chủng nổi tiếng máu lạnh này bọn họ tự mình nghiệm qua, một đêm cực hình mà. Lục Uy Vũ đứng ở sân nhìn bóng dáng ủ dột của Lạc Thiên Hy đi về phòng mà trong lòng lạnh đi không ít, cô gái này đã lớn rồi không còn là tiểu cô nương năm nào chỉ theo sau anh, anh không thích cô không nhiều lời liền không thích theo nhu thuận đến mức đáng thương khiến anh sinh ra cảm giác muốn che chở vì sợ rằng cô quá lương thiện sẽ bị người ta ức hiếp. Nhưng bây giờ khi cô quay về đứng trước mặt anh, không còn là đứa bé năm ấy nửa, cô có chính kiến riêng của mình và cố gắng chấp nhận hết những hậu quả chỉ vì muốn bảo vệ quan điểm của bản thân và chính là sẳn sàng đối đầu với anh. Lục Uy Vũ cảm thấy vô cùng lạ lẫm thêm một chút ít đau lòng, hình như nhiều năm như vậy Lạc Thiên Hy trong lòng anh dần chiếm vị trí rất quan trọng rồi.

"Mình nói, Lục thiếu cậu cũng đừng quá ép con bé. Làm quân nhân thì sao cũng là điều tự hào mà, quân y cũng không phải là bộ đội đặc chủng như tụi mình nên đâu nhất thiết sẽ làm con bé nguy hiểm. Với lại trông có vẻ lần này nó rất quyết tâm" Từ Duy Ngôn khẽ vỗ bả vai Lục Uy Vũ, anh hiểu điều Lục Uy Vũ nghĩ trong đầu khi mà ngăn cản Lạc Thiên Hy gia nhập quân đội. Lục Uy Vũ chỉ mong Lạc Thiên Hy sống một cuộc sống an nhàn như một vị tiểu thư sau đó kết hôn rồi sinh con, đừng như bọn họ quanh năm ở quân doanh cuộc sống kỷ luật khắc khổ thật sự một người con gái vào đây lại uổng phí

"Cậu nói đúng, không phải những điều tôi lựa chọn cho nó là nó sẽ thích. Lần này chính là tự chọc mình phiền muộn rồi" Lục Uy Vũ nhìn xa xăm, ánh mắt có chút buồn bã không giấu giếm. Anh sau này phải suy nghĩ dựa trên lập trường của cô mới ổn thỏa được. 

Hôm nay Lạc Thiên Hy không học quân sự nửa mà chính là học các môn chuyên ngành, một tuần huấn luyện quân sự có 2 tiết chính thức vào thứ 4 và thứ 6 nhưng thực tế hết thẩy thời gian còn lại sau giờ học chính quy đều coi như thời gian để huấn luyện quân sự, bao gồm cả bữa ăn khuya khó nuốt tối hôm qua Lục Uy Vũ chào mừng bọn họ. Buổi chiều hôm đó vừa kết thúc tiết học khô khan thì Lạc Thiên Hy bị một binh nhất chạy tới báo có người gặp nên liền ba chân bốn cẳng theo anh lính đó chạy về nhà khách, trong lòng rõ ràng biết ai đặc biệt đến thăm

"Mẹ" Lạc Thiên Hy vừa bước vào đã nhìn thấy Lục phu nhân ngồi yên vị đó, nhiều năm không gặp trên mặt bà có thêm vài nếp nhăn nhưng thực không làm mất đi vẻ đẹp dịu dàng, trang nhã vốn có. Nghe Lạc Thiên Hy gọi một tiếng ánh mắt bà chợt vui vẻ mà vội đứng lên lôi kéo cánh tay cô đi đến ghế ngồi

"Tiểu Hy của mẹ lớn đến thế rồi." Lục phu nhân cảm thán, bàn tay xoa lên khuôn mặt thanh tú của cô, thật sự ở lâu có cảm giác thuơng yêu hơn ruột thịt. Bà nhìn Lạc Thiên Hy như nhìn đứa nhỏ ruột thịt của mình lâu ngày mới được gặp lại, đôi mắt không tự chủ đỏ hoe. Lạc Thiên Hy ôm bà một cái thật chặt, tình cảm thật không khác cha mẹ ruột thịt là bao.

"Đứa nhỏ này sao lại không an phận hưởng phúc của anh con lại chạy về đây theo nó làm lính. Con nhìn xem đi được bao ngày mà hôm nay đã đen mất một miếng" Lục phu nhân âu yếm trách phạt một chút, mấy năm nay Lạc Thiên Hy ra nước ngoài tiền tiêu vặt đều do Lục Uy Vũ gửi cho, không phải hai ông bà không lo được ít tiền tiêu vặt này nhưng Lục Uy Vũ lại chính là muốn tự mình chăm sóc cung phụng Lạc Thiên Hy không thua kém người nào. Từ nhỏ Lục Uy Vũ cưng chiều Lạc Thiên Hy mọi người đều rõ nên cũng không cách nào ngăn anh được.

"Mẹ con chịu được, con thích làm quân y mẹ và ba đừng ngăn cản con có được không? " Lạc Thiên Hy nghe bà trách phạt liền ỉu xìu nhỏ giọng nói

"Mẹ không trách con chỉ là phải bàn bạc với gia đình trước, hai anh em con giấu ba mẹ đến lúc này thật muốn khiến ba con tức chết à. Sáng nay Tiểu Vũ gọi về thú nhận với ba là bao che cho con về đây học quân y gần cả năm rồi, ba con quả thật bị tức đến muốn lên máu liền đến đây. Mới ban nãy về phòng anh con rồi, hẳn là lần này bị ba đánh thê thảm" Lục phu nhân thở dài, Lục tướng quân chính là bị hai đứa con mình lừa gạt mà tức giận. Vừa đến trường sĩ quan lục quân đều không nhiều lời đến tận phòng Lục Uy Vũ trị tội anh. Lạc Thiên Hy nghe đến sững sờ, Lục Uy Vũ tối hôm qua còn rành rành đe dọa cô, không lạnh không nhạt bắt cô cực khổ vậy mà sáng nay đã tình nguyện nhận hết việc bao che về phần mình. Lục tướng quân chính là không khoan nhượng chút nào đâu, anh năm đó 18 tuổi vẫn bị Lục tướng quân dùng gậy đánh đến hít thở không thông, bây giờ nói ông có thể lấy ghế ném anh chết cũng không ngoa đâu. 

Đúng thật là Lục Uy Vũ xém chút bị Lục tướng quân ném không phải ghế mà là gạt tàn bằng đá mà chết, cũng may anh là bộ đội đặc chủng trẻ tuổi nhanh nhạy liền né được một đòn của cựu thủ trưởng đặc chủng binh xưa kia. 

"Cậu giỏi giang đem con bé về đây không nói tiếng nào với gia đình mà được à?" Lục tướng quân tức giận quát, đáng lí ra ông cũng không muốn tức giận vì chuyện này vì căn bản Lục Uy Vũ đã lớn mọi việc anh đều có thể tự quyết định nhưng chính là Lục Uy Vũ lại âm thầm đưa Lạc Thiên Hy trở về nước lại bao che cho con bé học quân đội, Lục tướng quân chính là thuơng con gái sợ cực khổ nên không muốn Lạc Thiên Hy trở thành quân nhân từ trước, không ngờ được hai anh em âm thầm cấu kết đến bây giờ mới báo cho ông. Lục tướng quân bị giấu giếm lên cực kì bực tức

"Tiểu Hy muốn học nhưng ba không cho phép nên con chỉ có thể làm vậy" Lục Uy Vũ không nóng không lạnh đáp lại  một tiếng, trong lòng anh trước đây cũng từng nghĩ như ông nhưng bây giờ lại vì ước nguyện của cô mà đành khuyên Lục tướng quân. Lục tướng quân im lặng chốc lát suy nghĩ, việc này cũng không phải việc lớn lao gì chỉ vì ông xót con gái nên mới cứng rắng không đồng ý, bây giờ bởi vì học quân đội mà nổi nóng với chúng thì ông chính là lão tướng quân không xứng với chức vụ của mình rồi.
"Chăm sóc con bé, lâu nay để nó một mình ở nước ngoài hẳn tủi thân lắm" Lục tướng quân thở dài một hơi không muốn tiếp tục phiền nhiễu nửa liền cùng anh trở lại nhà khách. 

Lạc Thiên Hy cùng Lục phu nhân đang tâm tình vui vẻ thì nhìn thấy Lục tướng quân cùng Lục Uy Vũ bước vào

"Ba" Lạc Thiên Hy gọi một tiếng rồi chạy tới ôm chầm ông, Lục tướng quân nhìn đứa con gái mình yêu thương như con ruột suốt một thời gian dài không gặp tâm tình liền xúc động, khẽ vỗ vỗ bả vai cô âu yếm. Lục tướng quân nhìn cô một cái, so với lần tết năm ngoái ông nhìn thấy cô thì chính là gầy đi không ít, da dẻ cũng không trắng trẻo như khi nuôi ở nhà thì liền xót xa không dứt, quay mặt sang nhìn Lục Uy Vũ dùng gậy của mình khẽ đánh vào cánh tay anh

"Chăm sóc cho em gái cậu tốt một chút, lần sau gặp lại mà như thế này ba đánh chết cậu" Lục tướng quân nghiêm mặt hạ lệnh khiến anh không thể nào không muốn nghe theo

Lục tướng quân cùng Lục phu nhân đến thăm như vậy đến tối cũng phải trở về, Lục phu nhân sợ con gái ăn uống kham khổ nên trước khi đi có chuẩn bị rất nhiều thức ăn để lại cho cô. Lạc Thiên Hy không có cách nào đem về kí túc xá, dẫu sao chổ đó cũng không có nơi bảo quản vì vậy chỉ đem ít bánh kẹo chia cho bạn bè còn tất thẩy đều để ở nhà Lục Uy Vũ. Tuy Lạc Thiên Hy nghe Lục phu nhân nói anh nhận tội thay mình nhưng trong lòng vẫn còn hơi giận sự lạnh nhạt của anh vì thế vẫn không mở miệng nói với Lục Uy Vũ lời nào cho đến khi chất thức ăn vào tủ lạnh anh xong toan rời đi thì bị anh giữ lại. Lục Uy Vũ đứng chắn cô ở cửa phòng bếp, không nhanh không chậm rút từ trong túi quần mình ra một sợi dây chuyền

"Cái này tặng em, là quà làm hòa" Lục Uy Vũ nói không tự nhiên, trước giờ mặt lạnh anh có khi nào lại thể hiện điều gì với ai đâu chỉ là bây giờ anh chọc cho em gái anh giận dỗi rồi. Từ Duy Ngôn nói cô là miếng thịt trong bụng anh cũng không sai biệt lắm, thấy cô giận dỗi lòng anh liền cảm thấy không thoải mái.

Lạc Thiên Hy không thể tin được nhìn sợi dây chuyền rồi chuyển sang nhìn anh vẻ mặt không khác bức tranh tiếng hét - the scream là bao. Sợi dây chuyền Lục Uy Vũ tặng cô chính là sợi dây có hình dáng con mèo bạc, cái đầu của con mèo chính là viên kim cương sáng chói vô cùng bắt mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top