Chương 2: Tiểu gia hỏa giận dỗi
Lạc Thiên Hy ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cạnh Lục Uy Vũ mà thành thật khai báo hết mọi chuyện. Vốn đang học tập ở nước ngoài, nhưng thực chất nuôi ý định vào sĩ quan lục quân nên liền vừa học vừa cặm cụi ôn thi, vào lúc kì thi tuyển sinh diễn ra đã trở về nước, ở nhờ nhà Hàn Tuyết Kì một người bạn cùng theo Lục Uy Vũ bọn họ lớn lên. Chị ta là bác sĩ chuyên khoa không thường xuyên ở nhà nên Lạc Thiên Hy ở đó vô cùng thoải mái, đợi sau khi thi xong vào sĩ quan lục quân lúc đó mới báo về nhà sau. Lạc Thiên Hy cũng dự tính nếu ba mẹ có trách mắng quá thì liền trốn trong quân ngũ một thời gian rồi quay về, lại không nghĩ đến bộ đội đặc chủng bọn anh hôm nay lại kiêm luôn thầy huấn luyện, xúi quẩy liền rớt vào tay Lục Uy Vũ đại nhân thật là ông trời không chừa đường sống cho cô mà
"Thu dọn đồ đạc, anh sẽ đưa em về nhà. Nếu đã về nước anh sẽ đưa em đi học thiết kế, chẳng phải trước đây đều thích như vậy ?" Lục Uy Vũ kiên nhẫn nói, đây không phải lần đầu anh từ chối ý định của Lạc Thiên Hy. Hè hai năm trước Lạc Thiên Hy lần đầu tiên nói rằng muốn trở về đây học anh đã định đồng ý nhưng khi cô nói mình muốn thi vào bộ đội anh liền lập tức không chấp nhận, cứ như thế nhốt cô lại Mĩ không cho quay về nửa. Thi vào quân đội không phải chuyện đùa, môi trường kỷ luật ở đây vô cùng khắc nghiệt nhất là đối với sinh viên theo học ở trường Sĩ Quan Lục quân này, dù là lính quân y cũng không đơn giản như mọi người nghĩ chỉ ngồi không khám bệnh lính mà cho thuốc. Đôi lúc nhiệm vụ đưa xuống, dù là đi cứu trợ ở nơi nguy hiểm nhất thì những người lính cũng phải đương đầu, bởi vì thế Lục Uy Vũ hoàn toàn không muốn Lạc Thiên Hy bước vào cánh cửa này, tuyệt đối không muốn người mình coi là em gái này phải chịu cực khổ còn có nguy hiểm đến tính mạng.
"Em không muốn, đó chỉ là lúc nhỏ thích như vậy. Bây giờ em muốn làm bác sĩ, mấy năm qua em cũng chỉ học chuyên về bác sĩ" Lạc Thiên Hy nhỏ giọng phản bác, đôi mắt ánh lên đầy tia hi vọng nhìn Lục Uy Vũ
"Không nhiều lời, anh không cho phép" Lục Uy Vũ vẫn lạnh lùng như cũ, tay nhấc điện thoại gọi về nhà. Nói quản gia nhắn với Lục phu nhân Lạc Thiên Hy đã về nước ngày mai anh sẽ chở cô về nhà. Lạc Thiên Hy nghe thấy anh đầy quyết tâm như thế trong lòng không khỏi vừa buồn vừa giận, lập tức giật lấy điện thoại anh thuận tay ném đi
"Anh quá đáng lắm, em muốn học là việc của em, em chính là làm lính rồi không tới phiên anh quản nhiều. Không cần anh lo lắng Lạc Thiên Hy em tự sống được" Đây là lần đầu tiên Lạc Thiên Hy to tiếng với anh, gương mặt vô cùng tức giận lại không nén nổi nước mắt trông vô cùng đáng thương
"Đừng gây chuyện nửa. Ở đây không phải nơi thuộc về em" Lục Uy Vũ trong lòng hơi tức giận nhưng vẫn cố gắng một cách điềm tĩnh nhất muốn khuyên nhủ cô
"Không thuộc về em? Em mặc kệ em sẽ cố gắng thuộc về nơi này. Anh nếu không ủng hộ em thì cũng đừng cản em. Nhiều năm như vậy rốt cuộc em muốn hiểu vì sao cứ cấm em đi bộ đội" Lạc Thiên Hy lần nửa hét vào mặt anh, cô tức giận đạp bàn một cái khiến ly nước trên bàn không vững liền rơi xuống đất vỡ tan
"Em quấy đủ chưa? " Lục Uy Vũ quát, đây là lần đầu tiên anh nóng giận đến thế, đôi mắt như cũng ánh lên ngọn lửa thật sự khiến Lạc Thiên Hy sợ hãi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Uy Vũ sẽ cứng rắng đến mức như thế này, nhất định không đồng ý cho cô ở lại. Lạc Thiên Hy nước mắt vẫn rơi, đứng ngẩn ngơ nhìn anh, đôi mắt hiện rõ nổi thất vọng tràn trề.
"Anh đừng quan tâm đến em nửa, anh không biết em thật sự thích gì" Lạc Thiên Hy trầm giọng, tiếng nói nhỏ đến mức như chỉ muốn nói cho bản thân mình nghe vậy có điều tai Lục Uy Vũ rất thính nên có thể nghe được hết. Giây phút đó trong lòng anh ầm ầm như có gì đó sụp đổ, giọng nói của cô rỏ ràng vô cùng thất vọng về anh, hình như bước này anh sai rồi. Lạc Thiên Hy cúi mặt một chút sau đó liền quay lưng rời khỏi đó mà trở về ký túc xá, trong đầu cô lúc này thật sự trống rỗng, vô cùng hụt hẫng.
"Trông chắc lần đầu bị Lục thiếu mắng nhỉ? " Từ Duy Ngôn không biết từ lúc nào đã đứng chờ ở khúc quanh gần phòng của Lạc Thiên Hy, vừa nhìn cái dáng yểu xìu của cô liền muống mở miệng châm chọc dù sao không gặp tiểu gia hỏa này cũng khá lâu rồi. Cô bé ngày nào chỉ cần gặp anh liền luôn miệng mắng mỏ nay đã lớn lên trở thành thiếu nữ xinh đẹp, tính tình điềm đạm không ít khiến Từ Duy Ngôn vừa thấy lạ lẫm lại mấy phần yêu thích
"Em không có hứng gây gỗ với anh" Lạc Thiên Hy ngẩn mặt nhìn thấy Từ Duy Ngôn đang hừng hừng ý chí muốn trêu mình thì liền u ám sắc mặt, bước tránh xa anh một chút lại bị Từ Duy Ngôn vươn tay cản lại
"Thật là bị mắng à?" Từ Duy Ngôn hoàn toàn không nghĩ tới việc Lạc Thiên Hy bị Lục Uy Vũ mắng tới khóc như thế này. Trong trí nhớ anh rỏ ràng Lục Uy Vũ cưng chiều tiểu gia hỏa này hết mực, mặc dù không phải lời ngon tiếng ngọt gì vì Lục Uy Vũ trời sinh tính tình lạnh nhạt nhưng đối với Lạc Thiên Hy đều âm thầm chở che, ân cần hết mức. Cả bản thân Từ Duy Ngôn anh nhiều lần chọc Lạc Thiên Hy đến khóc thì nhiều lần bị Lục Uy Vũ hành cho thừa sống thiếu chết trả thù, chẳng lẽ bây giờ đã thay đổi? Lục Uy Vũ không còn đối tốt với Lạc Thiên Hy nửa?
"Em không muốn nhiều lời với anh, em muốn ngủ" Lạc Thiên Hy một vẻ yểu xìu mệt mỏi không muốn dây dưa với Từ Duy Ngôn chút nào nửa
"Cũng được, vậy em về nghĩ ngơi ngủ một giấc. Anh Từ đây chính là muốn em vui vẻ" Ánh mắt Từ Duy Ngôn chợt trở nên vui vẻ ám hiệu rỏ ràng trong đầu đang mưu tính gì đó, Lạc Thiên Hy lúc này không có tâm trạng để ý nên liền lách khỏi anh trở về phòng. Lạc Thiên Hy còn ở chung với 9 người nửa ở phòng nhưng vì không có tầm tình nên chẳng để ý đến ai mà liền nằm vào giường úp mặt khóc đến khi ngủ thiếp đi, cả cơm tối cũng không ăn.
Từ Duy Ngôn trở về phòng của Lục Uy Vũ sau giờ cơm chiều, bình thản ngồi ở ghế sopha cùng Lục Uy Vũ xem tin tức trên ti vi, gương mặt suy tính một chút quay sang nhìn Lục Uy Vũ
"Tính xem hôm nay có nên báo động không? "
"Để bọn họ nghỉ ngơi một hôm đi" Lục Uy Vũ dửng dưng nói, mắt vẫn một hướng dán chặt vào tivi. Anh thật ra buổi chiều này có nghe mấy học sinh cùng phòng nói Lạc Thiên Hy khóc cả buổi chiều chỉ mới ngủ được một lát nên không ăn cơm, nếu còn báo động hẳn chịu không nổi. Từ Duy Ngôn nghe thấy vậy liền vui vẻ nhiều hơn mà mở lời
" Tiểu Hy càng lớn càng xinh đẹp, rỏ ràng ban chiều có kha khá nam sinh trong lớp để ý đến nó... Tên gì nhỉ...a chính là Chu Hàn, cậu ta ban nãy có đến phòng Tiểu Hy đưa đồ ăn, cả hai có vẻ thân thiết có khi nào tiểu gia hỏa đã có bạn trai? " Từ Duy Ngôn vừa nói vừa dò xét thái độ của Lục Uy Vũ, ban đầu anh còn điềm nhiên xem tin tức nhưng nghe đến đoạn Lạc Thiên Hy có người quan tâm thì rỏ ràng đầu mày của Lục Uy Vũ khẽ nhíu lại không còn tập trung vào tin tức chiếu bên trên nửa rồi. Từ Duy Ngôn nhìn thấy biểu hiện này liền vô cùng hài lòng mà vui vẻ, ban nãy anh ghé ngang kí túc xá vô tình thấy anh chàng Chu Hàn này đem một bát cháo nóng đưa cho một cô gái trong phòng nói là gửi cho Lạc Thiên Hy, nói với Lục Uy Vũ có chút thêm thắt nhưng vẫn là sự thật mà. Lục Uy Vũ suy tính một chút rồi nhìn đồng hồ đeo tay vừa điểm 10 giờ tối một cái rồi đứng dậy
"Báo động" Lục Uy Vũ trầm giọng rồi lấy mũ lưỡi trai dã chiến treo trên giá đội vào, rỏ ràng một bụng tức giận rời đi. Từ Duy Ngôn lúc này thật muốn cười to, đúng là đụng tới Lạc Thiên Hy thì Lục tảng băng lúc nào cũng nhảy dựng lên như đạp phải đuôi hắn vậy.
Lạc Thiên Hy trong giấc ngủ mơ màng bị tiếng còi inh ỏi thúc giục mà giật mình dậy, mơ hồ hoang mang nhìn mọi người chạy tới chạy lui loạn cả lên
"Tiểu Lạc nhanh chút, chúng ta đang bị báo động, là phó đoàn Từ chỉ cho chúng ta 3 phút thức dậy thay đồ dã chiến rồi chạy xuống dưới thôi" Tề Tiểu Mạn một người bạn cùng phòng nói với cô, Lạc Thiên Hy lúc này không khỏi nổi lửa trong lòng, rỏ ràng lại bị Từ Duy Ngôn chơi mà. Ban chiều còn bảo cô ngủ thật ngon chính là để cô ngủ không biết trời thì liền báo động cho chạy mà. Lạc Thiên Hy trong lòng lôi cả dòng họ nhà anh ra để mắng trong lúc thay đồ.
Lục Uy Vũ đứng trên sân hùng dũng như pho tượng, một cánh tay chắp sau lưng, một cánh tay đang giơ ra xem đồng hồ. Đã trể tận 5 phút và Lạc Thiên Hy là người đến cuối cùng nên đứng cuối cùng Chu Hàn, lại khiến Lục Uy Vũ anh bực mình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top