Chương 1 : Trở Về
"Nghỉ, nghiêm" Tiếng hô dõng dạc đầy khí thế lẫn oai nghiêm vang lên khiến các học sinh vừa mới bước chân vào môi trường này có chút bỡ ngỡ, bối rối tốn không ít thời gian tập trung vào hàng ngũ
"Hôm nay người chịu trách nhiệm huấn luyện các người đang có việc đột xuất vì thế tôi sẽ thay anh ấy huấn luyện mọi người ngày hôm nay, tôi là phó đoàn Từ Duy Ngôn" vị phó đoàn trẻ tuổi ấy tính tình cởi mở lại không thích làm khó mọi người nên giới thiệu rất nhẹ nhàng vui vẻ, cùng đoàn học sinh mới bọn họ trò chuyện. Trong khi đang hào khí kể cho đám tân binh mới bước vào trường sĩ quan này nghe về những lần chiến đấu sinh tử của mình lúc làm nhiệm vụ thì bất chợt từ trong hàng người Từ Duy Ngôn nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi ở cuối hàng. Con mẹ nó ông đây hiểu sao bọn nó lại cứ nói chúc mừng mình được hưởng phúc ban đầu khi vừa làm nhiệm vụ trở về liền nghe tin nhận lớp huấn luyện, đồng đội anh thì liên tục nhìn anh mỉm cười bảo lần này anh thật có phúc. Từ Duy Ngôn mang một bụng thắc mắc đến nay mới biết được chính là anh sẽ cùng Lục Uy Vũ đứng lớp của tiểu gia hỏa nhà Tổng Tư Lệnh. Lạc Thiên Hy cảm nhận được có ánh nhìn chăm chăm vào mình thì liền ngước lên, kịp lúc nhìn thấy Từ Duy Ngôn lườm mình
Lục Uy Vũ vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về chưa hết ba ngày liền bị Lục phu nhân lôi cổ đi xem mắt, là một vị tiểu thư con của bạn thân bà. Lục Uy Vũ không từ chối, dẫu sao tuổi anh cũng không còn nhỏ lại suốt ngày làm nhiệm vụ rồi ở quân khu ít có cơ hội kết giao bạn bè nên cũng lấy lần xem mắt này nếu đối phương ổn thì anh liền thử kết giao xem sao. Lại không ngờ đối phương là con gái của chính ủy Chu, là một sĩ quan văn công tên Chu Kim Tước
"Nghe tên anh đã lâu, nay có cơ hội thế này thật là vinh hạnh" Chu Kim Tước nhã nhặn nói, chất giọng dịu dàng ấm áp, gương mặt lại thanh tú khiến người khác không thể không chú ý
"Quá khen, nghe nói cô Chu đang ở quân khu Bắc Kinh vì sao lại trở về thành phố B?" Lục Uy Vũ đạm mạt hỏi. Anh từ nhỏ trời sinh gương mặt lạnh lùng, tính tình cũng lãnh đạm đến mức ngay cả ánh nhìn hay cái nhấc tay, nâng chân đều khiến người khác có cảm giác xa cách. Như lúc này đây, dù nói rằng bản thân tình nguyện đến xem mắt nhưng từ lúc gặp mặt đến khi tách cà phê của anh nguội lạnh Lục Uy Vũ vẫn tuyệt nhiên chưa nở một nụ cười thật lòng nào ngoài nụ cười nhàn nhạt xả giao lúc mới gặp
"Là thuyên chuyển công tác về đây" Chu Kim Tước trả lời, cánh tay trắng nõn thon thả nâng tách trà khẽ lắc đều trầm tư.
Lục Uy Vũ không biết nói gì nửa chỉ ậm ờ cho qua, đúng lúc này điện thoại anh vang lên tiếng tin nhắn đến
"Họ lục kia xong việc liền nhanh trở về, ông đây cho cậu một điều bất ngờ" nhìn tin nhắn từ Từ Duy Ngôn, Lục Uy Vũ khẽ nhíu mi tâm có chút nghi hoặc vì trước nay Từ Duy Ngôn úp mở với anh như vậy chỉ toàn là đã gây ra rắc rối
"Chuyện gì? Mai mới trở về"
"Lâu như vậy cơ á? Xem chừng tiểu gia hỏa nhà cậu chịu không nổi rồi :D"
Lần này mi tâm anh còn nhíu chặt hơn, mơ hồ không tin nổi. Tiểu gia hỏa mà Từ Duy Ngôn nói chắc chắn là Lạc Thiên Hy nhưng có điều chẳng phải đang ở Mĩ hay sao, vì sao lại chạy đến trường Sĩ Quan Lục Quân rồi?
"Ngại quá, đơn vị có chút chuyện tôi đi trước" Lục Uy Vũ nôn nóng, không màng đến việc Chu Kim Tước đang đợi mình tiếp theo xin cách liên lạc để tiến thêm một bước hẹn hò. Anh chỉ nói một câu như vậy mà rời đi nhanh chóng để lại Chu Kim Tước ở lại ngẩn ngơ, sau đó liền có chút tức giận mà ra về.
Lục Uy Vũ trở về trường đã là 30 phút sau đó, anh nhanh chân bước về hướng sân luyện tập thấy cả đám người đang nhốn nháo xoay trái phải không ra quy củ gì. Nhìn thấy Lục Uy Vũ một thân thường phục bước vào mọi người đều ngẩn ngơ cho đến khi nhìn thấy Từ phó đoàn nghiêm chào anh mới chuyển thành thái độ ngạc nhiên
"Đây là huấn luyện viên chính của các người, đoàn trưởng Lục Uy Vũ của tiểu đoàn đặc cônng" Từ Duy Ngôn giới thiệu, trong lòng không khỏi tươi cười vì lần nào đụng đến tiểu gia hỏa nhà anh thì anh liền nôn nóng sốt ruột. Ban nãy còn bảo mai mới trở về không nghĩ thoắt cái đã xuất hiện
"Cười ngốc cái gì? " Lục Uy Vũ trừng mắt với Từ Duy Ngôn, ánh mắt sáng quắc như lưỡi gươm khiến Từ thỏ đế liền ngoan ngoãn ngậm mồm lại
"phó đoàn Từ đã dạy cho các người cái gì rồi?" Lục Uy Vũ không hổ danh là khối băng của quân đội, tuy mặc thường phục nhưng lời nói ra cũng khiến người khác thấy uy nghiêm cùng lãnh đạm của mình như thế nào rồi. Đám học sinh ban nãy còn đùa giỡn được nhưng đứng trước người đàn ông lạnh lùng khí chất này liền không dám nhúc nhích lên tiếng
"Gần cả tiếng đồng hồ tám chuyện chỉ để kể mình oai như thế nào rồi cứu con trai tư lệnh ra sao. Chỉ mới tập đội ngũ mới đây thôi ạ" một giọng nữ hậm hực lên tiếng, chính là Lạc Thiên Hy đang đứng ở cuối hàng kia. Bởi vì Từ Duy Ngôn kia ban nãy lấy cớ cô không nghiêm túc mà thái độ với chỉ huy liền phạt cô nhảy cóc ba vòng quanh sân, thật là muốn lấy nửa cái mạng của cô mà. Lục Uy Vũ nhìn Lạc Thiên Hy vẫn còn thở phì phò, gương mặt vì mệt cùng nắng gắt mà ửng hồng đáng yêu, nhịn không được ánh nhìn vô thức yêu chiều
"Phó đoàn trưởng làm cho tốt nhiệm vụ, xong giờ học cùng với học sinh đó lên gặp tôi" Lục Uy Vũ hạ lệnh, ánh nhìn nghiêm nghị chiếu thẳng xuống người Lạc Thiên Hy khiến cô không thể không căng thẳng
Lục Uy Vũ trở về phòng của mình vô cùng nhàn nhã ngồi ở bàn làm việc nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh Lạc Thiên Hy năm 8 tuổi. Năm đó Lục Uy Vũ 18 tuổi vừa thi xong đại học, chuẩn bị vào trường Sĩ Quan Lục Quân nhập học nên được nghỉ một tuần. Ngày hôm đó mưa rất to, Lục Uy Vũ ra ngoài một chút thì trở về nhà cả người vì mắc mưa nên ướt nhẹp, vừa vào nhà đã thấy ông bà Lục trở về đang ngồi ở phòng khách cùng một cô bé có đôi mắt sưng húp vì khóc trông rất thê thảm
"Tiểu Vũ đây là em Thiên Hy, từ nay ba mẹ nhận nuôi nên con phải tốt với em một chút có biết không? " Lục phu nhân xót xa nhìn đứa bé, Lúc này Lục Uy Vũ vẫn không hiểu lắm nguyên nhân vì sao đột nhiên lại nhận đứa bé lớn như thế này về nuôi nhưng anh lại không có ác cảm gì với đứa bé, chỉ trông thấy nó thật đang thuơng mà thôi
Tối đó Lục phu nhân đến phòng tìm anh, gương mặt bà vốn rất xinh đẹp nhưng hôm nay lại nhuốm một màu buồn khó tả. Bà ngồi xuống chiếc ghế sopha trong phòng anh, đôi mắt hướng về phía cửa sổ đối diện một màu xa xăm
"Cha mẹ của Lạc Thiên Hy là đồng đội của ba, cũng thân thiết với gia đình ta. Vừa rồi ở Tây Tạng trong đợt đi tiếp tế cứu trợ trận lỡ tuyết, hai người bọn họ bị một trận tuyết chôn, lúc mọi người đến đào chiếc xe lên thì cả hai người họ đông cứng mất rồi. Con bé không còn người thân nên gia đình ta sẽ nuôi nấng nó" Giọng Lục phu nhân rõ ràng nghe ra chút thê lương, Lục Uy Vũ nhớ mẹ mình từng kể về vị Lạc phu nhân đó chính là người bạn thân thời cao trung của bà. Sau đó Lạc phu nhân trở thành quân y, cưới một quân nhân lại vô tình là đồng đội thân thiết của ba anh.
"Con cũng sắp vào quân đội, cũng không có nhiều thời gian chơi cùng đứa bé này" Lục Uy Vũ trời sinh ít nói, tình tình lại lạnh lùng đến mức chỉ cần ánh nhìn của anh cũng khiến người khác ngại ngùng không muốn đến gần mà bản thân anh cũng không muốn tiếp xúc với nhiều người lạ bởi vì vậy mà khi gặp đứa bé này lại không sinh ra chán ghét thì cũng đã là một ngạc nhiên lớn.
"Mẹ biết, có điều con hãy xem nó như một đứa em gái ruột thịt mà đối đãi. Đứa nhỏ này từ nay chỉ sợ sinh ra tâm lý thiếu thốn tình cảm cha mẹ" Lục phu nhân thở dài, bà đối với Trương Ái mẹ của Lạc Thiên Hy chính là bạn tâm giao, Trương Ái buồn cũng có thể khiến bà khóc, thấy bà vui Trương Ái có khổ cũng chịu bởi vì thế mà cái chết của Trương Ái chính là một cú sốc đối với bà.
Lục Uy Vũ nhớ Lạc Thiên Hy chính là đứa bé rất biết nghe lời và thích bám lấy anh, ban đầu còn lạ với cuộc sống ở Lục gia và trông có vẻ sợ sệt anh nên Lạc Thiên Hy chỉ len lén đi theo anh mỗi khi anh tưới cây ở đại viện dần dần được cớ nhờ anh giảng bài liền tối nào cũng chạy sang phòng anh để học bài. Lạc Thiên Hy biết Lục Uy Vũ thích yên tĩnh nên lúc nào ở cạnh anh cũng vô cùng yên lặng, cô muốn chơi với bọn nhỏ trong đại viện nhưng vì Lục Uy Vũ không thích ra ngoài nên Lạc Thiên Hy đành ở nhà, đôi lúc len lén nhìn qua cửa sổ thấy bọn nhóc tươi cười vui vẻ cũng khiến cô bé khúc khích cười theo.
Lục Uy Vũ nhập học, Lạc Thiên Hy cũng tựu trường ở thành phố chỉ mỗi chủ nhật hàng tuần cô bé liền theo cha anh lên trường gặp anh một chuyến. Lục Uy Vũ ban đầu chính là không lạnh không nhạt đối với cô bé nhưng không biết từ khi nào lại chuyển sang chìu chuộng đứa nhỏ này. Sau đó Lục phu nhân cho Lạc Thiên Hy di du học ở New York ngành thiết kế vô cùng an phận không biết vì sao hôm nay lại chạy đến đây làm lính
"E hèm" Từ Duy Ngôn hắn giọng khi bước vào vẫn thấy Lục Uy Vũ nhắm mắt dưỡng thần. Lục Uy Vũ đỉnh đạc ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng quắc như chim ưng nhìn thẳng vào Lạc Thiên Hy đang núp sau lưng Từ Duy Ngôn như thể muốn nhìn cho rỏ tiểu yêu tinh nhà mình đã ăn loại gan gì. Không khí im lặng đến đáng sợ khi đứng trước Lục Uy Vũ thế này nên Từ Duy Ngôn vô cùng nhẹ nhàng đem Lạc Thiên Hy từ sau lưng mình ra dâng lên trước mắt anh, mong là Lục Uy Vũ không lạc đạn đến mình
"Lục Thiếu từ từ tra xét" Từ Duy Ngôn cười hì với Lạc Thiên Hy một cái rồi quay đầu thẳng tắp bước đi không màn đến Lạc Thiên Hy lúc này chửi rủa qua kẻ răng
"Chết tiệt, lại bán bổ anh em" Từ Duy Ngôn từ nhỏ đã cùng Lục Uy Vũ lớn lên sau đó cùng ôm chí hướng mà vào quân đội vì vậy mà đối với Lạc Thiên Hy cũng xem là anh em thân tín, nhưng khi gặp Lạc Thiên Hy anh không chọc cô thì cô cũng mắng anh, cả hai gặp nhau rồi không thể nào không ồn ào được đến mức khiến nhiều người hoài nghi làm sao mà bọn họ lại vẫn còn chơi chung với nhau được.
Lúc này chỉ còn mình Lục Uy Vũ và Lạc Thiên Hy trong phòng, anh không nói gì như củ, chỉ đem ánh mắt sâu thẩm khó đoán chiếu bất động trên người cô đến ngột ngạt.
"Chào mừng Lạc Thiên Hy trở về" Lục Uy Vũ sau một hồi lâu hù dọa Lạc Thiên Hy đến run chân thì không nóng không lạnh chào một tiếng. Tiếng chào này đối với cô cũng không vui vẻ gì bởi thực chất đây đâu phải lời chào từ lòng anh đâu. Lạc Thiên Hy vẫn cúi đầu nhìn hai bàn tay đan xoắn quýt như muốn gãy của mình, một chữ cũng không nói nổi
"Không tính nói gì à? " Lục Uy Vũ lại mở lời, chất giọng lúc này khác với lạnh nhạt ban nãy mà trở thành hơi trêu chọc. Lạc Thiên Hy nghe thấy tín hiệu liền ngẩn đầu lên, đôi mắt ngập nước đến đáng thuơng
"Em xin lỗi, em không nên tự ý trốn về nước mà dự thi vào bộ đội. Em không nên không nói với cả nhà mà liền chạy sang đây" Lạc Thiên Hy cuốn quýt mè nheo, thân ảnh đứng trân một chổ vừa khóc vừa hét vào mặt anh thật đúng là có chút đáng yêu. Lục Uy Vũ không nhớ rõ mình đã không gặp Lạc Thiên Hy bao lâu rồi nửa, cô bé năm nào đi theo anh bây giờ đã lớn phổng phao thành một người thiếu nữ xinh đẹp động lòng người thật khiến anh có chút ngỡ ngàng và đôi chút cảm xúc khác thường.
"Em nên nói cho rõ vì sao đang học thiết kế ở nước ngoài lại chạy về đây học quân y" Lục Uy Vũ cứng rắng không thèm dỗ dành cô khiến Lạc Thiên Hy càng cảm thấy tủi thân nhiều hơn nửa, rõ ràng là chạy về đây với anh rồi lại còn hỏi như thế, Lục Uy Vũ chính là đại ngốc mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top