Phần 1

"Anh có thể bỏ qua cho tôi được không!"

Cậu trai với vóc dáng nhỏ con bực bội gằn từng chữ như đang nén giận, cậu ta ôm trán với một cánh tay đang nổi gân, tay còn lại cầm túi nilong đựng vài quả táo vừa mới mua.

Đứng đối diện cậu là một chàng trai cao gầy, đôi mắt bình tĩnh đạm nhiên, nhưng hành động của anh ta có vẻ không được như vâỵ.

Anh ta theo cậu từ chỗ làm việc cho tới tận trước cửa nhà cậu. May mắn anh là người cậu quen biết nếu không thì anh ta đã nằm đo ván trước nhà cậu rồi.

_Trước kia hai nhà bọn họ rất thân nhau, cũng vì tranh chấp mà tan vỡ, nhà cậu là truyền nhân võ thuật còn sót lại sau thời chiến, gần như không ai tìm thấy được cách đánh người hung ác giống như môn võ nhà bọn họ.

Ngửi được mùi kiếm lời cả hai nhà vốn là thân thiết với nhau nay lại càng thân hơn hợp sức tâng bốc tạo công ty.

Nhà anh ta rất có năng lực Marketing không đầy hai năm nhãn hiệu nhà anh ta cùng võ thuật nhà cậu đã cùng nhau vượt lên dẫn đầu trong ngành dạy võ.

Chiêu thức càng là được bọn họ phân tích tách ra tổ hợp lại để người mới dễ dàng thực hiện hơn. Cảm giác học xong cơ thể khỏe khoắn, công phu mèo quào, mấy dân rảnh rỗi hưng phấn mà trả tiền.

Nhưng ai biết được hai bên bình thường thân đến mặt chung một quần ba mẹ đột nhiên quay mặt không nhận người, nhà cậu sang nước ngoài còn bên anh ta thì vẫn ở lại làm to làm lớn Marketing lấn sân sang các ngành nghề khác.

Mà vừa rồi cậu lại về nước một mình, lần này trở về là vì cậu bị cha mẹ đuổi đi lập nghiệp.

Nhìn cha mẹ để lại cái công ty nhỏ tồi tàn cậu thở hổn hển gọi đến nước ngoài dò hỏi.

Ba mẹ cậu vừa uống rượu vừa phơi nắng hờ hững nói với cậu đây là tài sản lập nghiệp của mình.

Cha mẹ ơi thời đại nào mà còn nuôi con trai nghèo như vậy, nhà chúng ta giữ lại truyền thống đó làm gì, giữ cái cần giữ thôi là được mà, ví dụ như là võ thuật đấy!

Khốn đốn hơn là ngay cả mảnh đất mà công ty cậu trú ngụ cũng không phải là của cậu...

Nhìn cái mặt vừa quen vừa lạ kia cậu chỉ muốn chạy đi thôi. Cái tên này hồi bé cứ hay trêu chọc mình giống con gái, bây giờ cậu còn để tóc dài anh ta sẽ cười cậu cho coi.

Nhưng mà tệ hơn thế, anh ta trực tiếp đem cậu làm trò tiêu khiển, mượn danh khảo sát công ty quang minh chính đại bám theo cậu.

Cậu kéo mũ xuống thấp khó chịu ra mặt quay người đi.

Anh ta vuốt lại tóc, cười cợt tiếp tục không tha cho cậu mà đi thẳng vào nhà cùng.

Dazai: "Em sống một mình ở căn nhà to thế này không buồn à?"

Chuuya: "Không. Tôi thích yên tĩnh hơn."

Cậu buông bịch xuống bàn tìm dĩa.

Dazai: "Nếu em không chê, anh có thể dọn qua ở với em ngay và luôn nè~"

Mí mắt của cậu giật bang bang như muốn đánh tỉnh cái đầu óc nóng như núi lửa của cậu.

Gọt táo xong cậu thẳng tay đưa qua bên Dazai.

"Anh ăn rồi đi về giùm tôi, tôi không có nhu cầu nuôi thêm sinh vật nào hết."

Dazai: "Vậy thì tiếc quá, anh cứ nghĩ sẽ được ngủ cùng Chuuya bé nhỏ chứ."

"Có thôi đi không cái tên này!"

Nhìn mặt cậu hồng lên anh không biết là do xấu hổ vẫn là tức giận, càng nhìn lại càng muốn cắn một cái.

Dazai: "Tiếc thật~ vậy mai anh đón em đi làm nhé. Ngủ ngon con sên nhỏ của tôi."

Con sên nhỏ nào đó khó chịu vò đầu, lại vỗ hai má đỏ ửng, cậu rất muốn ra sân bay ngay bây giờ để về bên ba mẹ kế thừa tài sản. Cậu sợ lập nghiệp lắm rồi.

Hiển nhiên ngày hôm sau vừa bước khỏi cửa là đã có người nào đó chờ sẵn, anh dang tay ôm lấy eo cậu cười tủm tủm kéo cậu vào xe.

Cậu cũng rất bất lực, mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi còn muốn cậu làm gì nữa, nhìn khóe miệng anh ta vẫn còn chút màu xanh nhạt cậu hơi chột dạ ngồi im.

Dazai: "Đã ăn sáng chưa, anh chở em đi ăn nhé?"

"Không phải. Em ăn rồi mà."

Nghe được lời nói có phần chột dạ của cậu, anh ta nhướng mày nhìn qua gương chiếu trên xe ngắm cậu một vòng.

Dazai: "Vậy ta đến công ty nhỉ?"

"Ừm."

Chuuya không được tự nhiên móc ra điện thoại nhắn tin đến cho người mẹ ở tận nước nào của mình.

[Mom]

Gọi mẹ làm gì vậy con yêu~

[Baby]

Có người muốn theo đuổi con giờ phải làm sao hả mẹ!?

[Mom]

Gì? Hahaha con trai tôi sao mà ngây thơ quá.

Thế con có ghét người ta không?

[Baby]

Một xíu.. (Cười trừ ing)

[Mom]

Vậy chắc con đánh người ta rồi hả?

[Baby]

Đánh rồi... người ta không để ý, vẫn còn đi theo con.

[Mom]

Chỉ trách con trai nhà ta quá đẹp thôi, haizz nếu lúc sinh con ra ta không truyền hết sắc đẹp cho con thì tốt rồi ~ (Rầu rĩ icon)

[Baby]

...mẹ à đừng chạy trật.

[Mom]

Thế nó có làm gì quá đáng với con không?

[Baby]

Người đó là keo dán chuột thành tinh luôn rồi! Đi đâu theo đó còn muốn dọn vô nhà ở chung với con.

[Mom]

Nó vẫn chưa làm gì con chứ?

[Baby]

Không! Không có làm gì hết, con chỉ thấy khó chịu thôi.

[Mom]

Vậy thì người ta là chân thành đó mà. Nếu không con lại chờ mấy ngày xem có chán hay không.

[Baby]

Nhưng đã hơn hai mươi ngày rồi mẹ à, mệt chết đi được.

[Mom]

Hay người ta chỉ thích cái tính khó thuần của con mà thôi, con thử thay đổi thái độ xem người đó có gì lạ không.

[Baby]

Cũng đúng.

Vừa lúc xe dừng trước công ty, cậu đem điện thoại nhét vào túi, bên hông cửa đã bị người kéo ra.

Dazai: "Em ở trong công ty có gì không khỏe thì báo anh nhé, hôm nay anh phải đi họp rồi tiếc ghê."

Vừa nói anh lại vừa đưa tay chỉnh lại mũ cho cậu, cậu không để ý chuyện này vì trong đầu cậu đang cấu tứ ra một kế hoạch khác.

Kế hoạch trăm ngàn lỗ hỏng nhưng vì bí quá hóa liều mà được đưa vào ứng dụng.

"Ừm.. đi đường cẩn thận.."

Anh ta cười như thể mèo liếm được cá, phủi phẳng nếp gấp trên cổ áo cậu, chờ cậu đi vào công ty mới vui vẻ lái xe đi mất.

[Ba]

Thế nào rồi! Có hiệu quả không?

[Nhóc con]

Em ấy vừa bảo con đi nhớ cẩn thận! Em ấy lo lắng cho con. (Cười càng rỡ icon)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top