Chap 4
Đông qua ...
Xuân tới ...
Hè đi ...
Thu về ...
Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng rõ là bao lâu.1 tháng ...
2 tháng ...
Hay là ...
1 năm ... 2 năm ...
Cũng chẳng ai nhớ nổi.
Duy chỉ có những người trong văn phòng thám tử ấy, là nhớ rất rõ.
Đó là một buổi chiều đầy nắng, cô gái trẻ với mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt màu nâu dịu nhưng lại ánh lên một nỗi buồn vô tận, đem theo một số tiền khá lớn, yêu cầu họ tìm giúp cô một người. Màu nâu tuyệt đẹp đó khi nhắc tới người ấy bỗng tràn đầy hạnh phúc ... dù lẫn trong đó, họ có thể thấy được ... sự đau khổ đến tột cùng nhưng chưa bao giờ là tuyệt vọng.
Giữa khoảng không tăm tối, em là ánh sáng duy nhất giúp tớ soi rõ mọi thứ, giúp chị giữ lấy niềm hi vọng nhỏ nhoi, để chị không bỏ cuộc.
Để rồi cứ đến cuối tuần, cô gái trẻ sẽ lại tới đây và ra về trong sự thất vọng đến nhói lòng.
Chào đón cô luôn là những cái lắc đầu bất lực đi kèm ánh mắt áy náy của vị thám tử nổi tiếng. Ông luôn thở dài nhìn cô gái trước mặt mình cúi đầu xuống thật thấp, đôi vai thi thoảng lại run lên từng hồi.Cô ấy cứ ngồi bất động như thế cho tới hết ngày và mỗi tuần lại đến, như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Vài người trong số họ khuyên cô bỏ cuộc nhưng vô ích, niềm tin trong cô quá lớn, lớn đến nỗi lấn át tất cả, như thể cuộc đời cô chỉ sống vì niềm tin ấy.Niềm tin một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại. Không cần biết là bao lâu, tớ cũng có thể chờ.
Rồi một ngày nọ, họ không thấy cô gái ấy tới nữa. Vị thám tử ấy bảo rằng, người mà cô gái cần tìm đã không còn ở Hàn Quốc nữa ... mà có thể ở bất kì đâu trên thế giới này.
Và ... cô gái ấy cũng không còn ở đây nữa ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7 năm sau ...
Sân bay quốc tế Inchone ...
Một cô gái trong bộ trang phục đơn giản chỉ quần jean và áo semi ôm sát cơ thể nữ thần.
Cô bước những bước đi chuyên nghiệp như người mẫu trên sàn catwalk, khiến khối kẻ phải trố mắt nhìn thèm thuồng nhưng chúng nhanh chóng cụp mặt xuống đất khi cô gái ấy ... đang hét vào chiếc điện thoại đang cầm với mức âm thanh vượt ngưỡng cho phép của con người !!!
-Park Sooyoung, sao cậu dám đối xử với tớ như thế hả? Cậu trốn đi với tên lùn ấy và bây giờ thì bảo tớ giải quyết mớ rắc rối cậu gây ra. Cậu có biết Ms.Choi đã nổi điên như thế nào không hả???????????????????????????
-!@#$% ...
-Tớ không cần biết. Một là cậu ra tự thú, hai là Ms.Choi sẽ đem tên lùn nhà cậu đi hành quyết.
-&^%$#@! ...
-Aish, tớ chịu thôi, lần này cậu gây họa rồi.
-!@#$%& ...
-CÁI GÌ CƠ? ĐÁM CƯỚI? EM BÉ? Cậu đùa sao??????????????????
Gương mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên méo mó hết cỡ khi cái từ "em bé" lọt vào lỗ tai. Bất động trong 5s, rồi cô gái cũng đành thở dài chịu thua. Biết sao được khi người gây họa là bạn thân nhất của cô kia chứ.
Cất chiếc điện thoại vào túi áo chị vừa kéo vali đi vừa nhẩm tính trong đầu nên ăn nói sao với người sếp đáng kính của mình khi cô ấy biết ... cả hai trợ lý của cô ấy đều đã bỏ trốn !!!
Bước ra khỏi sân bay, chị ngước nhìn bầu trời xanh cao thăm thẳm. Đôi mắt nâu ẩn sau cặp kiếng đen mang một nỗi buồn khó tả.
Chẳng phải thời gian là liều thuốc công hiệu nhất ư? Vậy tại sao trái tim chị vẫn đau như vậy?
Chẳng phải thời gian có thể xóa nhòa tất cả mọi thứ sao? Vậy cớ gì chị vẫn không thể quên được người ấy.
Từng ánh mắt. Từng nụ cười. Từng cử chỉ yêu thương ... chưa bao giờ phai nhạt.
Bảy năm đã qua rồi. Bảy năm sống trong nhung nhớ. Bảy năm sống trong đau khổ. Nhiều lần chị muốn bỏ cuộc nhưng không thể. Chị yêu em... quá sâu đậm rồi, vĩnh viễn không thể nào buông tay.
Nhưng chị phải tìm người ở đâu đây? Không một chút tin tức. Không một địa chỉ cụ thể.
Nhiều lần chị tự hỏi, nơi chân trời kia, người có đang đợi chị không? Hay đã êm ấm bên một người khác mà không phải là chị .
Nghĩ tới, cổ họng lại nghẹn ứ, không sao thở được, lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng.
Lắc đầu, cô không thể dừng lại ở đây. Trử khi chính miệng Seulgi nói không còn yêu chị nữa, còn bằng không, dù phải lật ngược cả thế giới này Joohuyn vẫn sẽ tìm ra người ấy.
.
.
.
.
.
Tiệc cưới của Park Sooyoung - nhà thiết kế thời trang nổi tiếng - cùng Yook Sungjae - trợ lý của cô ấy thật sự gây xôn xao cho những ai theo đuổi cô gái ấy suốt thời gian qua.Joohuyn mỉm cười lo lắng cho hai tên "tội đồ" đang thay nhau thề thốt trên kia mà không biết giông tố sắp kéo đến cái nhà thờ này.
"Có lẽ mình nên chuồn thì tốt hơn" - chị thầm nghĩ khi thấy khói đang bốc lên từ đầu cô gái ngồi ở hàng ghế trước mặt. Ai mà biết được sếp của họ lại có mặt ở đây nhanh như thế chứ.
Thở dài, chị đứng lên cố gắng rời khỏi mà không gây tiếng động nào, nếu không người đầu tiên bị hiến tế sẽ là chị mất.Nhẹ đóng cánh cửa gỗ lại, chị hít một hơi thật sau, để buồng phổi tràn ngập không khí trong lành này. Rảo bước trên con đường nhỏ, chị thả mình xuống một băng ghế gần đó và hướng tầm mắt mình vào khoảng không trước mặt. Từng cơn gió mát rượi mơn man trên khuôn mặt làm mi mắt chị nặng dần rồi nhắm hẳn.
-hức ... hức ... hức ...
Tiếng nấc nhỏ vang lên kéo chị ra khỏi giấc ngủ chập chờn, đưa tay lên dụi mắt, Joohuyn nhìn chung quanh, cố tìm xem tiếng nấc phát ra từ đâu.
Ngay trên băng ghế cách chị không xa, một cô bé chừng sáu tuổi mặc chiếc váy trắng đang khóc nức nở. Có lẽ cô bé bị lạc mẹ chăng? Nhưng dù nguyên nhân là gì, Joohuyn cũng không để cô bé ở đây một mình được.Bước lại gần, chị ngồi thụp xuống, để gương mặt cô bé cao hơn mình và hỏi:
-Sao con lại khóc? Umma của con đâu?
Đứa bé không trả lời mà cứ khóc mãi không thôi. Hết cách, Joohuyn đành gỡ hai nắm tay nhỏ xíu đang tích cực dụi dụi mắt mình của con bé xuống, nói:
-Con cứ dụi như vậy sẽ không tốt cho mắt đâu. Có chuyện gì nói cho cô nghe nào.
Câu nói kết thúc, gương mặt thiên thần hiện ra và Joohuyn cũng đã chết lặng.Dù đôi mắt đã đỏ hoe và sương mọng. Dù gương mặt lấm lem đầy nước mắt ... thì cô bé đang đối diện vẫn giống Seulgi một cách kì lạ.
Bỏ qua việc con bé trắng hơn Seulgi của chị thì nó không khác gì một bản sao của Seulgi cả. Nhất là đôi mắt. Đôi mắt đen láy và sâu thăm thẳm ... đôi mắt đã ám ảnh chị suốt bảy năm qua.Và bây giờ, đôi mắt ấy đang ngước nhìn chị đầy khó hiểu. Run rẩy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen, trước khi Joohuyn có thể thốt lên bất cứ một lời nào thì ...
-Dahuynie, con ở đâu?
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên. Giọng nói mà dù ở trong mơ, chị vẫn luôn ao ước được nghe thấy. Giờ thì sao đây? Chị đã nghe rồi đó thôi nhưng giọng nói ấy đã không còn gọi tên chị nữa ... mà đã gọi tên một người khác.
Bất động. Có phải điều chị lo sợ bấy lâu nay đã trở thành sự thật?
Lấy hết tất cả can đảm để quay lại. Joohuyn hầu như không thể tin vào mắt mình.
Dáng người quen thuộc ấy. Gương mặt chị không cách nào quên được. Chất giọng trầm ấm luôn gọi tên chị đầy trìu mến.
Đó chẳng phải người chị đang tìm kiếm sao?
Đó chẳng phải người chị ngày nhớ đêm mong sao?
Đó ... chẳng phải là Seul của chị sao?
-Umma, Dubu sai rồi, Dubu sẽ ngoan, umma đừng bỏ Dubu.
Vòng tay bé nhỏ siết chặc quanh cổ người phụ nữ, từng câu nói, từng tiếng nấc nghẹn của đứa bé ... không khác gì những mũi dao sắt nhọn,lạnh lùng đâm vào trái tim đang thổn thức kia.
Là tai chị nghe nhầm hay là đứa bé gọi nhầm?
... hay ... đó chính là sự thật mà chị không muốn thừa nhận ...
Umma sao?
Chỉ một tiếng gọi đơn giản nhưng lại khiến cơ thể cô gái tóc nâu không còn một chút sức lực.
Chỉ một tiếng gọi đơn giản nhưng lại làm cho mọi thứ quay cuồng, cảm giác như ai đó vừa dùng hết sức tát thật mạnh vào mặt.
Chỉ một tiếng gọi đơn giản nhưng lại làm tất cả hi vọng trong chị ... bị quét sạch ...
Nước mắt tưởng chừng khô cạn ... trong phút chốc lại dâng lên ... khi từ phía xa, một người đàn ông điển trai vội vàng chạy lại, mồ hôi còn đọng trên gương mặt đầy lo lắng của anh ta.
Đứa trẻ rời vòng tay của mẹ và nhào vào lòng kẻ mới tới, cất tiếng gọi:
-Appa. Đừng giận Dubu nữa.
-Appa không giận con. Appa xin lỗi, là appa sai.
Cũng một tiếng gọi đơn giản đấy nhưng Joohuyn cảm thấy như mặt đất dưới chân chị vừa sụp đổ.
Có phải đây là hình phạt mà Thượng Đế dành cho chị không?
Gia đình ba người họ thật hạnh phúc làm sao. Còn chị ... chỉ là kẻ thừa bên cuộc đời của người ấy. Vĩnh viễn chỉ có thể đứng nhìn, không cách nào chạm tới.
Nước mắt lặng lẽ rơi ... không kiểm soát ...
Lời yêu thương chưa kịp tỏ bày ... đã không còn cơ hội được thốt ra ...
Bởi ... tất cả đã quá muộn ...
.
.
.
.
.
.
.
Joohuyn vẫn thường nghe mọi người nói về ánh mắt phóng băng có thể cứa cổ người khác của mình. Và chị thật sự không hiểu, nếu ánh mắt của chị có thể kill người khác, vậy tại sao cái tên đang ngồi trước mặt chị lại không lăn đùng ra chết quách cho rồi. Đỡ cho chị khỏi bị ức chế như bây giờ.
Joohuyn thật sự rất là ngứa mắt khi thấy Kim Jongin, tên cái người đứng đầu danh sách những kẻ nên kill củachị, đang cho Dahuyn ăn và mỉm cười. Well, nhìn vào thì đó là một gia đình rất hạnh phúc, không một ai có thể xen vào giữa ba người ấy. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều nhanh chóng tránh cái bàn vỏn vẹn bốn người ngồi ấy càng xa càng tốt, khi Jongin đưa tay chỉnh lọn tóc bị rối của Seulgi và sẽ chẳng có án mạng xảy ra nếu cô gái kia không ngượng ngùng cúi mặt xuống. Thật sự Joohuyn rất muốn cắm cái nĩa đang cầm vào cái tay không biết thân phận của Jongin, nếu cô không chợt nhớ giữa chị và Seulgi không có mối quan hệ nào ngoại trừ cái danh bạn thân hồi đi học. Sao lại không có được nhỉ? Seulgi từng là bạn gái của chị kia mà.
Thở dài. Dĩ nhiên chị không quên những tổn thương và đau khổ mà chị đã gây ra cho Seulgi và Joohuyn cũng không chắc là họ có thể quay lại với nhau hay không sau từng ấy chuyện. Điều an ủi duy nhất là Jongin cũng chẳng phải bạn trai của Seulgi hay là cha của Dahuyn cả.
Nhưng ... tại sao Seulgi lại tránh ánh mắt chị . Nếu cô ấy đã thật sự quên được mọi thứ và bắt đầu cuộc sống mới bên Jongin, vậy sao không dám đối diện với Joohuyn. Hay mọi chuyện không hề như chị nghĩ, Seulgi vẫn còn yêu chị và Kim Jongin chỉ là đơn phương theo đuổi?
-Seul, nước sốt còn trên môi em kìa. - vừa nói, Jongin vừa lấy khăn dịu dàng lau đi vết bẩn trên miệng của Seulgi kèm theo một nụ cười tỏa nắng và hàng loạt tiếng đổ vỡ từ người ngồi đối diện họ.
RẦM
XOẢNG
BỊCH
VÉO
-Ô, tôi vụng về quá, xin lỗi mọi người cứ tiếp tục, đừng để ý tới tôi. - nở nụ cười "vui vẻ", Joohuyn vừa trừng mắt với Jongin vừa nói.
Sao anh ta dám đụng vào Seul của chị ? Anh ta nghĩ anh ta là ai?
Đáng lẽ người chỉnh lại ngọn tóc rối cho Seulgi là chị.
Đáng lẽ người chùi vết bẩn ấy cho Seulgi là chị.
Đang lẽ người ngồi bên cạnh Seulgi là chị.
... chứ không phải anh ta.
Đau. Thật sự quá đau. Suốt bảy năm nay, chưa bao giờ lồng ngực trái của chị thôi tê buốt và giờ thì ... thái độ thờ ơ của Seulgi... lại làm chị thêm đau đớn hơn.
Nhưng Joohuyn không thể đổ lỗi cho Seulgi. Em ấy không làm gì sai cả.
Người sai là chị .
Là chị ngu ngốc không biết nên đã để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay mình.
Là chị hờ hững vô tâm nên đã đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời mình.
Nên chị chỉ biết ngồi đây, bất lực nhìn người khác đang dần thế chỗ chị ... trong trái tim Seulgi.
Khó khăn rời khỏi nhà thờ khi đóa hoa cưới rơi xuống dưới chân người ấy, Joohuyn đã không biết ... đôi mắt đen láy dõi theo chị đầy buồn bã.
.
.
.
.
.
Đặt Dahuyn đã say ngủ xuống giường, Seulgi kéo chăn đắp cho con bé rồi ra ngoài, tâm trí tràn ngập hình ảnh Joohuyn trong buổi tiệc.
Đôi mắt nâu xoáy vào tâm hồn ... khiến nó nghẹt thở.
Đôi mắt nâu chứa đầy tổn thương và đau khổ ... khiến nó bối rối.
Đôi mắt nâu giận dữ hướng về anh ... khiến nó khó hiểu.
Tại sao chị lại nhìn nó như thể toàn bộ những đau khổ mà chị phải chịu là do nó gây ra?
Tại sao chị lại nhìn anh như thể muốn giết người như thế?
Đâu phải nó không nhận ra, chỉ là ... nó cố tình không muốn thấy.
Ánh mắt ấy là sao? Ghen ư? Chắc chắn không thể.
Chị không hề yêu nó. Giữa hai người không có chút tình cảm nào cả. Và Kang Seulgi sẽ không để bảy năm thời gian chỉ để quên chị uổng phí như vậy.
Là chị khiến nó ra như thế. Là chị khiến nó sợ hãi với tất cả mọi thứ. Là chị làm nó không còn dám tin tưởng vào bất kì mối quan hệ nào. Kể cả anh, người đã theo đuổi nó suốt mấy năm nay. Anh chăm sóc nó bất kể người ta nói gì, anh chấp nhận cả Dahuyn dù con bé không phải là con anh nhưng tại sao ... nó không thế yêu anh như đã từng yêu chị ?
Vì nó không dám hay vì ... trái tim đã không còn chỗ cho bất kì ai nữa?
Cứ tưởng đã có thể quên. Cứ tưởng đã có thể buông tay. Cứ tưởng có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng hóa ra, chẳng có tưởng nào như trong suy nghĩ của nó xảy ra. Chỉ vì sự xuất hiện của chị mà bức tường nó xây dựng suốt bảy năm nay bị lung lay.
Bae Joohuyn thật sự là ai mà lại ám ảnh nó mãi như vậy?
..............................................................
Dù muốn hay không, nó và chị vẫn chạm mặt nhau mỗi ngày, vì Ms.Choi - sếp của chị và anh - sếp của nó đang hợp tác với nhau.
Cứ mỗi ngày, nó đều lãnh tránh chị , lãnh tránh ánh mắt chị , lãnh tránh những đụng chạm - cả vô tình lẫn cố ý - từ chị . Nhưng chẳng sao cả, chỉ ngày mai thôi, mọi thứ sẽ kết thúc, Joohuyn sẽ cùng sếp mình quay lại Mĩ khi dự án hoàn thành. Chỉ ngày mai thôi, mọi thứ quanh nó sẽ quay lại bình thường, nếu cần nó sẽ yêu cầu anh giao cho nó nhiều việc hơn, để nó nhanh chóng quên một tháng này đi.
Mọi thứ thật hoàn hảo ... nhưng sao nó không hề thấy vui, chị sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời của nó nữa, nó nên vui chứ không phải khó chịu như vậy.
-Seulgi, em có chuyện gì sao? - Jongin hỏi khi đưa cho nó cái dĩa sạch bóng.
Nó lắc đầu, tỏ vẻ không sao, anh vẫn thường đến nhà nó dùng bữa tối và Dahuyn rất thích anh. Có đôi lần, nó tự hỏi có nên chấp nhận anh, để Dahuyn có một gia đình hoàn chỉnh hay không? Dù không nói, nhưng Seulgi vẫn biết, con bé thường bị trêu chọc ở trường. Chấp nhận Jongin có thể Dahuyn sẽ không còn bị trêu chọc nhưng sau đó thì sao, nó sẽ đối mặt với anh thế nào, khi với anh, tình cảm ấy chưa bao giờ là yêu.
Ding Dong
Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Nó vội vàng ra mở cửa và ... nó cứ tưởng mình nhìn nhầm.
Joohuyn đang đứng trước cửa nhà nó, với gương mặt ửng đỏ, mái tóc rối bù, mùi rượu từ chị nồng nặc. Ngước ánh mắt ngây dại lên nhìn người vẫn còn bối rối trước mặt mình, chị nhếch môi,ẩy nó sang một bên rồi bước vào mà không cần đến sự cho phép của chủ nhà. Nó bước theo chị, nhìn cái dáng xiêu vẹo ấy, trái tim nó bất giác lại nhói lên.
Joohuyn đưa tay vịn vào bức tường bên cạnh, đôi mắt lại rực lửa khi thấy Kim Jongin xuất hiện nơi ngưỡng cửa nhà bếp. Chẳng nói chẳng rằng, chị đưa tay lên ... và đấm thẳng vào mặt anh rồi ung dung đi tới tủ đựng rượu, lôi một chai ra và nốc như thể cái chai ấy chỉ là nước. Seulgi sau một thoáng ngỡ ngàng cũng vội chạy đến bên Jongin xem xét vết thương trên mặt anh:
-Oppa, anh không sao chứ?
-Oppa ... oppa - Joohuyn hét lên khi thấy Seulgi tỏ ra lo lắng cho Jonginnhư vậy - một câu cũng oppa, hai câu cũng oppa. Từ lúc nào em thân thiết với anh ta như thế hả Seul? Hai người thậm chí còn chẳng là người yêu ...
Nó nhìn chị , ngạc nhiên. Kể từ lúc quen nhau, chưa bao giờ nó thấy chị say đến vậy. Nhiều lần thấy chị nổi giận nhưng cũng không đến mức như bây giờ.
-Joohuyn chị ... - còn chưa kịp nói, chị đã cắt ngang:
-Joohuyn. Joohuyn sao? Từ khi nào em gọi tôi như thế hả Kang Seulgi?
-Đó là tên cô mà Bae-shi? - Jongin nói với cái mũi vừa thôi chảy máu. Anh đã nghi ngờ, từ lúc gặp nhau ở buổi tiệc cưới ấy nhưng chưa bao giờ Jongin lên tiếng hỏi, bởi vì anh sợ, sợ cái sự thật mà anh luôn muốn chối bỏ, sợ cái người đang say rượu kia mới chính là người Seulgi luôn yêu thương, và anh sẽ không còn bất kì lý do nào ở bên Seulgi nữa.
-Im ngay, tôi chưa hỏi đến anh - Joohuyn quát.
-Joohuyn, đủ rồi đấy, chị say rượu, chị đến nhà tôi quậy phá và bây giờ chị đang kết tội tôi sao? - nó cũng hét lên, cảm thấy cơn giận đang bốc lên.
Joohuyn thả rơi chai rượu đang cầm. Cái chai thủy tinh rơi xuống sàn vỡ thành nhiểu mãnh nhỏ. Mối quan hệ giữa họ có phải cũng giống như cái chai ấy, đã vỡ rồi không?
Chị bước tới lại gần Seulgi hơn, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người ấy, để bản thân chìm đắm trong hơi ấm mà chị nhớ đến phát điên:
-Chị có quyền kết tội em sao? - chị thì thầm, gần như chỉ để cho Seulgi nghe thấy - là chị làm em đau khổ, kẻ sai là chị nhưng Seul àh, em hận chị đến thế sao? Bảy năm trước, em bỏ đi không một lời báo trước. Em nói em yêu chị vậy khi đó, em có nghĩ tới cảm nhận của chị không?
Co gái nhỏ rời khỏi vòng ôm, áp hai tay lên má người cô yêu, đôi mắt nâu, một lần nữa, đầy nước:
-Em nói em yêu chị , vậy có bao giờ em cho chị đáp trả lời nói ấy không? Em nhận tất cả đau khổ về mình, em làm bất cứ điều gì cũng nghĩ cho chị trước tiên, em nghĩ chị có thể vui vẻ khi em đang rất đau ư?
-Nếu chị thương hại tôi thì ...
-Chị không thương hại em - chị cắt ngang câu nói của nó, ngước nhìn đôi mắt đen láy, một màu đen tuyệt đẹp - mà ... Seul àh, chị yêu em.
Lời yêu thương đã được trao gửi, một cái chạm môi xóa nhòa khoảng cách hai cơ thể. Ngọt ngào không? Nếu có, tại sao vị mặn trên đầu môi vẫn còn. Nước mắt của ai? Của nó? Của chị ? Hay là của cả hai người?
Nó vẫn bất động, chẳng thể nghĩ được gì, chỉ biết siết chặt vòng tay quanh cơ thể kia, nước mắt lại rơi. Bên cạnh nó, Jongin đứng dựa lưng vào tường, đầu cúi xuống thật thấp, che giấu giọt nước đang chực trào, anh đã thua. Không, có lẽ nên nói là anh chưa bao giờ có cơ hội để thắng thì làm sao thua được. Có lẽ anh nên bước xuống một bước, trả lại người ấy về nơi mà người ấy thuộc về.
..............................................................
Joohuyn ngồi ở phòng chờ sân bay với cái đầu đau như búa bổ. Lượng rượu nạp vào đêm qua làm chị chẳng nhớ được gì, chỉ mang máng là chị rời club, bắt một chiếc taxi rồi sáng hôm sau tỉnh dậy trong nhà của Seulgi.
"Hi vọng là mình không nói gì bậy bạ"
Chị thở dài, cười buồn khi nhớ lại thái độ lạnh lùng hơn mọi ngày của Seulgi lúc sáng. Em ấy thậm chí còn nói là sẽ không đến tiễn chị, cả con bé Dahuyn cũng thế. Tuy không mấy khi gặp nhau nhưng miễn cưỡng mà nói, con bé cũng thích chị ( dĩ nhiên sau appa Jong của con bé ), ấy vậy mà lúc sáng, con bé hầu như tranh giành mọi thứ trên bàn với chị, thậm chí nó còn hét lên rằng:
-Dahuyn không thích cô, Dahuyn ghét cô.
Seulgi cũng không buồn trách mắng con bé lấy một câu, thản nhiên để nó muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Tủi thân với ý nghĩ, Seulgi không muốn nhìn mặt mình nữa, chị vịn cớ phải chuẩn bị hành lý, bỏ dỡ cả bữa sáng chưa đụng tới, nhanh chóng rời căn hộ trước khi nước mắt lại chuẩn bị rơi.
Điện thoại trong túi rung lên, báo hiệu có tin nhắn, cô lấy ra hơi ngạc nhiên vì đây là số lạ, Seulgi đã kiên quyết không cho chị số điện thoại của mình. Là một đoạn video, ngay từ những giây đầu tiên, hai mắt của Joohuyn đã trợn tròn.
Chẳng biết đoạn video đó nói gì, chỉ biết sau hôm nay, chắc chắn Joohuyn phải thay một cái điện thoại mới khi cái đang cầm trên tay "được" chị đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chẳng rõ đoạn video đó quay ai, chỉ biết rằng Joohuyn đã bỏ mặc sếp mình trong sân bay mà vội vàng bỏ đi, chị thậm chí còn chặng đường một chiếc taxi, lôi một đôi tình nhân đang hú hí ra khỏi xe và không dưới mười lần, đe dọa bác tài chạy nhanh lên.
Đích đến của chị là công viên mà bảy năm trước, Seulgi vẫn thường đưa chị đến.Chống hai tay lên đầu gối, cố gắng bắt lại nhip thở vì đã chạy quá nhanh, Joohuyn nhìn quanh và phát hiện, Dahuyn đang bước tới chỗ chị, con bé nìn chị với ánh mắt khá lạ. Trước khi chị có thể lên tiếng hỏi, con bé đã nói:
-Cô Joohuyn đã xem đoạn phim ngắn đó rồi, đúng không?
*gật gật đầu*
-Vậy cô Joohuyn cũng biết tại sao con tên Dahuyn, đúng không?
*tiếp tục gật*
-Vậy ... cô có biết, Dahuyn không thích cô không?
*lưỡng lự nhưng cũng gật*
-Dahuyn rất thương umma - con bé bĩu môi - Dahuyn không muốn đêm nào umma cũng ôm hình của cô mà khóc hết. Dahuyn là một đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan, đúng không?
*gật lia lịa*
-Dahuyn vẫn nghe mấy cô trong công ty của appa Jong gọi umma của Dahuyn là hoàng tử - con bé nhíu mày, tỏ vẻ không vui - Dahuyn không thích thế, Dahuyn muốn umma là công chúa cơ. Vậy nên Huyn umma, umma có muốn trở thành hiệp sĩ của công chúa không?
-Dahuyn àh ... tại sao lại là hiệp sĩ mà không phải là hoàng tử? - Joohuyn sau một phút hóa đá ( vì Dahuyn gọi "Huyn umma" ), liền hỏi.
-Dubu không thích hoàng tử. - con bé nói và bước qua một bên, nghiêng đầu nhìn vào bên trong công viên - nếu umma không thích làm hiệp sĩ, umma có thể quay lại sân bay. Còn nếu umma thích, công chúa đang chờ hiệp sĩ ở nơi nào đó tại đây. Nếu hiệp sĩ tìm được công chúa, hai người sẽ có một cái happy ending, còn không thì ...
-Còn không thì sao? - Joohuyn hồi hộp nói.
-Con không biết - Dahuyn thản nhiên nói. Con bé vòng hai tay qua cổ Joohuyn và thì thầm vào tai chị - con tin umma sẽ làm được.
-Con tin?
-Tin chứ? Tại sao lại không tin? - con bé cười - con tin umma sẽ làm cho umma Seul không còn khóc nữa, umma có tin mình làm được không?
-Chắc chắn là được - chị hôn nhẹ lên trán con bé rồi bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình.
.
.
.
.
.
Well, đến đây thì câu chuyện kết thúc.
Chẳng biết là hiệp sĩ có tìm được công chúa hay không. Chỉ biết một điều, trên chuyến bay về Mĩ hôm đó đã thiếu mất một người và phòng nhận đồ thất lạc tại sân bay cũng nhận thêm một cái valy ( mà nghe đâu, chủ nhân của valy đó một tuần sau mới đến lấy ). Và Ms. Choi vô cùng vui mừng khi tống khứ được con cá heo sát thủ kia về Hàn.
Cũng chẳng biết là hiệp sĩ tìm được công chúa thì sẽ thế nào. Chỉ biết căn hộ của cô gái mắt một mí sau hôm đó có thêm một người, Dahuyn cũng có thêm một umma vô cùng xinh đẹp tuy bạo lực ( con bé không còn bị trêu chọc ở trường cũng nhờ umma mới này ra tay ). Và cũng sau đó, tất cả hàng xóm khu đó đều bị mất ngủ bởi những tiếng động phát ra từ phòng ngủ căn hộ đó, dù nhà nào cũng có cách âm !!!. Jongin đã phải đưa Dahuyn qua nhà mình lánh nạn. Anh hoàn toàn không muốn con gái nuôi của anh và Seulgi"phát triển" sớm quá như vậy.
Chẳng biết happy ending thì thế nào. Chỉ biết, sau một vài ngày năn nỉ, ghen bóng ghen gió, quyến rũ, tạo áp lực ( bằng cách thường xuyên để lại "dấu" trên cổ con người ta ở những chỗ rất "kín đáo" ), con thỏ đã lôi kéo được con gấu về công ty mình làm. Không rõ là công ty đó làm ăn ra sao, chứ mấy cửa hàng bán nước giải nhiệt khá là đắt khách, bởi nhân viên của công ty vẫn ra đó vào giờ nghỉ trưa để tránh những âm thanh có khả năng nhuộm đen bất cứ tâm hồn trong sáng nào, phát ra từ văn phòng hai vị sếp đáng kính của họ.
Nghe đâu, ba bốn tháng sau, Dahuyn đã gọi điện cho Jongin khoe rằng:
Appa, con sắp có em. !!!
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top