Chap 1


  Một ngày cuối thu, lặng lẽ bước trên con đường nhỏ mà ngày ấy nó cùng chị vẫn thường đi mỗi khi đi học về. Chỉ lẳng lặng như thế cả hai cùng nắm tay nhau, không ai nói câu nào còn chị chỉ nhẹ tựa đầu lên vai nó.

"Bình yên" - đó là những gì mà nó luôn cảm nhận được mỗi khi bên cạnh chị.

Quen nhau mới đó mà đã năm năm, quãng thời gian không phải dài nhưng đủ để nó có thể hiểu chị hơn chính bản thân mình . Đối với chị, nó luôn là người bạn mà chị tin tưởng nhất, là người chị có thể chia sẻ những khi vui hay buồn.

"Người bạn thân". chị vẫn thường gọi nó như thế.

Nhưng cũng hai tiếng "bạn thân" đó đã làm trái tim nó đau nhói từng hồi. Dù ... trong thâm tâm nó thường tự nhủ: Chỉ cần được ở bên cạnh chị thì dù có là bạn thân, nó cũng chấp nhận. Bởi khi yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc cho dù người mang lại thứ hạnh phúc đó không phải là mình.

-Seul chị đói quá. em mua đồ ăn cho chị đi - chị nhìn nó với ánh mắt cún con.

-Ừ, được rồi, chờ em chút nha công chúa.  

  -Yêu em nhất đó Seul - Gật đầu như một đứa trẻ, chị nói.

Khẽ mỉm cười vì câu nói vô thức đó. Nhưng đối với nó, đấy lại một cái gì đó có ý nghĩa vô cùng . Cố chạy thật nhanh, nó không muốn nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó khi đói ấy. Vừa thấy bóng dáng người bạn thân của mình trở về, chị liền đứng lên và mỉm cười thật tươi, nó cũng mỉm cười đáp lại nụ cười đó .

Nó tự hỏi trên đời này còn ai có nụ cười đẹp như chị nữa không? Mà có đi chăng nữa thì với nó, chỉ có nụ cười của chị là đẹp nhất mà thôi.Chìa chiếc sandwich cùng cốc nước về phía chị cũng là lúc có một bàn tay khác cũng làm điều tương tự. Quay sang phía bên cạnh để có thể nhìn rõ xem người đó là ai thì một gương mặt quen thuộc đập vào mắt nó.

Park Bo Gum - một thành viên trong đội bóng rổ của trường.

Hướng ánh mắt về phía nàng công chúa xinh đẹp nhưng đôi mắt đen ấy giờ đây chỉ có người con trai kia mà ... không phải là nó.Thất vọng, nó buông thõng bàn tay đang giơ lên kia rồi quay lưng bước đi bỏ lại tiếng chị đang gọi đằng sau. Vẫn biết chị sẽ giận khi nó cứ như thế mà đi. Mà không ... có khi chị còn chẳng nhớ nữa, chị sẽ quên nhanh thôi vì ... tâm trí chị bây giờ hoàn toàn không có sự tồn tại của một người tên Kang Seulgi.

Kétttttttttttttttttttttttt

Cánh cửa gỗ được mở ra, Seulgi lê những bước nặng nhọc vào nhà, không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng chỉ vẻn vẹn có 20 m2 . Thả mình xuống chiếc nệm nhỏ trong góc phòng, cố ru bản thân đến với giấc ngủ nhưng sao hôm nay ... nó không cách nào an giấc được.

Có điều gì đó đã xâm chiếm lấy tâm trí nó, phải chăng là hình ảnh người con gái tóc nâu cùng người con trai khi nãy?

Càng cố quên thì lại nhớ.

Những hình ảnh đó vô thức cứ tua đi tua lại trong đầu Seulgi như một bộ phim sống động. Phải làm gì đây khi người con gái mình yêu vui đùa bên người khác. Nó lấy tư cách gì mà cấm cản Joohuyn quen người con trai đó. Nó có phải là người yêu của chị đâu. Nó chỉ là một người bạn thân. Không hơn không kém.

Mải nghĩ mà Seulgi đã thiếp đi khi nào không hay nhưng đâu đó trong khóe mi đang nhắm chặt kia, một giọt tròn trong suốt đang chực trào.

.....................................................................

Thức dậy với tâm trạng mệt mỏi nhưng khi đôi mắt đen láy đó nhìn vào dấu khoanh tròn vào tờ lịch bên cạnh, đôi môi lại vô thức nở nụ cười khi nhớ đến ngày hôm nay . 

Vừa bước vào lớp, nó đưa mắt nhìn về chỗ chị nhưng lại không thấy ai. Đưa tay đập vào trán, nó nhớ công chúa của nó không bao giờ đi học sớm như vậy. Ngồi xuống chỗ của mình, nó muốn hôm nay cho chị một bất ngờ. Không như mọi năm nó luôn là người nhắc cho chị về ngày hôm nay - một ngày rất ý nghĩa đối với nó. Một ngày có thể xem là ngày quan trọng hơn cả sinh nhật của nó nữa.

Hôm nay là ngày ông trời cho nó gặp được chị - nàng công chúa nhỏ của nó.

Seulgi's POV

Từ khi sinh ra cho đến nay tôi chưa bao giờ biết đến hai chữ gọi là " gia đình " . Tuổi thơ của tôi không có mẹ cũng chẳng có cha. Được đưa đến cô nhi viện khi chỉ mới tròn hai tuổi, tôi đã sống mà không biết mình là ai, sinh ra như thế nào cho đến bây giờ.

Lúc đầu tôi còn thắc mắc muốn biết nhưng dần dần, cái sự thật bị bỏ rơi nó quá sốc với một đứa trẻ mới lớn nên tôi cũng chẳng còn muốn tìm hiểu.

Thời gian trôi qua tôi luôn cố gắng học tập thật tốt để có thể thi đổ vào trường đại học, sống tự lập. Tôi muốn khẳng định với tất cả mọi người rằng : một đứa bị cha mẹ bỏ rơi cũng có thể sống tốt.

Công sức bỏ ra thật là xứng đáng, tôi giành được học bổng vào trường đại học danh tiếng nhất ở Hàn Quốc. Hàng ngày làm thêm tại một quán ăn nhỏ để có tiền cho những khoản khác.Cuộc sống của tôi lúc nào cũng chỉ quanh quẩn tại trường, chỗ làm và căn phòng trọ nhỏ bé, không có thứ gì gọi là thú vị hay niềm vui. Hoàn toàn tẻ nhạt và vô vị.

Nó cứ thế diễn ra cho đến một ngày cô ấy đến, mang mùa xuân sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi. Như một người đi giữa sa mạc gặp được dòng nước mát nó là vị cứu tinh và vị cứu tinh của cuộc đời tôi chính là chị.

Bae Joohuyn.

End Seulgi's POV

-Seulgi, sao em cứ ngồi ngây ra thế? - chị hỏi với ánh mắt tò mò.

-À, không có gì. Em chỉ đang nghĩ về những chuyện đã qua thôi - nó đáp và kéo chị ngồi xuống cùng mình.

Đang tính hỏi chị có nhớ hôm nay là ngày gì không thì chị đã quay sang nó và nói:

-Tí em cứ về trước nha Seul. Chị có chút việc nên sẽ về sau.

Ậm ừ vài tiếng, Seulgi không biết là Joohuyn đã quên hay là muốn tạo bất ngờ cho nó. Khi chuông reo vang, chị đã vội thu sách vở ra về thật nhanh mà không để nó kịp nói một tiếng nào. Nhanh chóng quăng đống sách vào cặp, nó vội chạy theo nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng chị đâu cả. Thoắt cái mà chị đã biến đâu mất rồi. Thở dài nó đi về hướng thư viện để tìm vài cuốn sách cho bài luận sắp tới.

Khi kim ngắn của đồng hồ vừa chỉ sang số sáu, Seulgi thu dọn số sách trên bàn rồi về cho kịp cho xe buýt cuối cùng nhưng ánh đèn từ sân chơi bóng rổ đã thu hút ánh mắt của nó.

Bước về phía ánh sáng kia, cố nheo mắt để nhìn cho rõ, trong đó có hai người đang chơi đùa rất vui vẻ. Cô gái đang cố giành bóng từ tay người con trai nhưng không được. Mãi với lên, cô gái mất đà và trượt chân té ngã. Người con trai mau chóng ném quả bóng về phía sau và đỡ cô gái lại. Do cú ngã qúa đau nên cô gái đứng không vững và có nguy cơ ngã lần hai, người con trai nhanh tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô ấy, hai người cứ đứng yên một lúc cho đến khi hai đôi môi tìm đến nhau, tiếp theo là nụ hôn nồng nàn say đắm, thật ngọt ngào làm sao.

Nhưng ...

Có ai nào hay, ở ngoài sân bóng, một trái tim đang vỡ thành nghìn mảnh khi nhìn thấy người con gái mình yêu đang ôm hôn một người khác mà không phải mình.

Chấp nhận hay bác bỏ đây? Khi sự thật đang diễn ra ngay trước mắt nó ngay lúc này. Sống mũi cay cay, từ khóe mắt những giọt thủy tinh thay nhau lăn dài trên má. Đưa tay gạt đi nước mắt để có thể nhìn rõ thêm lần nữa nhưng hình ảnh ấy lại là nhát dao lạnh lùng cứa vào trái tim đang nhỏ máu của nó.

Chạy nhanh ra sông Hàn - nơi nó và chị gặp nhau lần đầu tiên. Vẫn ngày này của năm năm trước, nó ngồi đây lau đi từng dòng nước mắt của chị . Cũng ngày này của năm năm sau, chỉ còn một người ở đây ... khóc cho trái tim đã vỡ, cho một tình yêu chưa kịp hé nở đã bị dập tắt.  

  Thế là đã ba tháng kể từ khi chị và anh quen nhau, chị luôn quấn quýt bên anh mà quên lãng đi sự tồn tại một người. Người mà chị đã từng nói sẽ không sống nổi nếu thiếu người đó.
Giờ thì sao đây? Chị vẫn đang sống rất tốt khi không có nó đó thôi. Bây giờ, nếu nó có rời xa chị thì cũng chẳng là gì cả. Bởi ... chị đã có anh rồi .

Chính cái ngày định mệnh ấy đã làm cuộc đời Seulgi lật sang một trang khác, đầy u ám và tăm tối.

Có lẽ kiếp trước nó đã làm điều gì xấu xa nên kiếp này, nó phải gánh chịu nhiều nỗi đau như thế.

................................................

Cốc cốc cốc

-Ai đấy? - Seulgi nói vọng từ trong nhà.

Không một tiếng trả lời được thốt ra, phía bên kia cánh cửa vang lên những tiếng thút thít nhỏ.
Nhanh chóng mở cửa, điều đầu tiên mà nó thấy là Joohuyn đang đứng đối diện nó với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và đôi vai bé nhỏ thì run lên từng hồi.

Kéo nhanh Joohuyn vào nhà, nó liền ôm lấy chị vào lòng, để nước mắt chị ướt hết vai áo nó. Không cần phải hỏi tại sao. Chỉ cần chị muốn, nó sẵn sàng giang đôi tay của mình để bảo vệ chị .

Ngắm nhìn gương mặt say ngủ kia, đôi lúc còn nấc lên từng hồi, đôi mắt to tròn long lanh ngày nào giờ đã sưng húp và mọng nước. Đặt nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao cao bướng bỉnh, nó nhắm mắt tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi có chị trong vòng tay.
.
.
.
.
.
Sự kiện Bae Joohuyn, hoa khôi của trường và Park Bo Gum, ngôi sao "mới nổi" của đội bóng rổ chia tay nhau đã trở thành một đề tài nóng được bàn luận suốt thời gian dài. Bởi trước đó, ai cũng bảo hai người họ thật đẹp đôi. Nguyên nhân của việc hai người đường ai nấy đi cũng được nhắc tới khá nhiều. Có người nói, giữa họ có kẻ thứ ba. Cũng có tin đồn nói Park Bo Gum chỉ muốn dùng Joohuyn để đánh bóng bản thân. Rất nhiều tin đồn khác nhau, chẳng cái nào giống. Chỉ duy nhất người trong cuộc mới biết rõ mọi việc.

Hàng ngày Joohuyn vẫn đi học, cố tỏ ra như bình thường để che lấp đi sự yếu đuối của mình đối với mọi người.Sau sự việc Park Bo Gum lén lút qua lại với một cô gái khác sau lưng mình, cô đã không liên lạc với anh nữa mặc cho anh có gọi điện cho cô nhiều cỡ nào.

Cô luôn đi với Seulgi như ngày xưa. Nhớ lại, cô thấy thật có lỗi khi thời gian qua đã bỏ mặc Seulgi một mình mà đi với một kẻ bội bạc như anh. Cô tạo nên một bức tường, khép kín trái tim mình trước những người khác. Đau khổ một lần là đủ lắm rồi, Joohuyn hoàn toàn không muốn chịu đựng thêm lần nào nữa.

Bức tường đó tưởng chừng như rất kiên cố với những người xung quanh nhưng với Seulgi thì lại khác hẳn.Khi ở bên nó, cô có thể thoải mái bộc lộ sự yếu đuối mà không bao giờ cô cho phép ai được thấy. Sự bảo bọc và chở che của Seulgi tạo cho cô một cảm giác an toàn mà cả khi ở bên anh, cũng không bao giờ xuất hiện. Sự ấm áp ấy đã xoa dịu những nỗi đau trong cô.Nếu anh cũng giống như Seulgi thì tốt biết bao. Cô đang mong chờ điều gì vậy? Mong anh có những tính cách như Seulgi sao?

Bật cười.

Sao có thể chứ. Anh và nó, hai người khác nhau chẳng có điểm gì chung ngoại trừ việc chơi bóng rổ cả. Thì sao anh có thể giống nó được đây.Rất nhiều lần, khi nhìn nó đưa trái bóng cam ấy vào rổ, cô lại nghĩ đến anh và đôi môi lại vô thức gọi tên anh lần nữa.Joohuyn đã chẳng thể biết rằng. Những lúc đó, cô gái tóc đen lại quay lưng đi, cắn chặt môi, để những giọt nước mắt chảy ngược vào tim, để cô ấy ... có thể mỉm cười mà bước đi bên cạnh cô.

.....................................................

Một buổi chiều nọ, cái buổi chiều oan nghiệp khởi nguồn cho những đau khổ sau này.

-Huyn- nó gọi sau khi đưa chị về nhà.

-Gì thế Seul? - chị hỏi, có phần tò mò với hành động của Seulgi.

Nó lưỡng lự, không biết những gì nó sắp nói có đúng hay không. Nhưng nó không thể đứng nhìn cô đau khổ mãi như thế được. Sau hôm nay, có thể tư cách làm bạn với chị cũng không còn nhưng nó sẽ không hối hận. Điều an ủi duy nhất là ... Joohuyn cũng biết được tình cảm của nó.

Cô gái tóc đen cau mày, nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

-Em yêu chị , Huyn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: