Chương 5: Sự Thật

Tôi là người đã bán ngôi nhà đó cho gia đình họ. Căn nhà mà giờ đây đã trở thành cái nôi của nỗi ám ảnh không thể nào rũ bỏ.

Và Tôi chính là bố của Minh Tuyết – người phụ nữ mà bạn vừa nghe qua, người đã chết trong căn nhà ấy. Cô ấy là con gái tôi, và tôi đã chứng kiến mọi điều tồi tệ xảy ra với con mình, ngay trong chính ngôi nhà mà tôi đã bán cho gia đình đó.

Trước khi mọi chuyện xảy ra, Minh Tuyết là một người phụ nữ hạnh phúc. Nó có một gia đình, một người chồng mà nó yêu thương và một đứa con mà nó mong đợi. Nhưng rồi, cuộc sống của nó bị xé nát khi một biến cố ập đến.

Chồng của Minh Tuyết phản bội nó. Anh ta đưa một người phụ nữ khác về nhà, và họ làm chuyện đồi bại ngay dưới mái nhà mà Minh Tuyết đã dành bao nhiêu tâm huyết. Khi Minh Tuyết phát hiện, Con tôi nó không thể chịu đựng được nỗi đau này. Nó tuyệt vọng đến mức không còn nhìn thấy lối thoát. Và cuối cùng, nó treo cổ tự tử ngay trong chính căn nhà này, trong khi đứa con trong bụng chưa kịp chào đời.

Nhưng cái chết của Minh Tuyết không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch kéo dài.

Tôi đã mơ thấy một giấc mơ, trong mơ con tôi nói rằng nó không thể siêu thoát, rằng đứa bé trong bụng cũng không thể đầu thai. Cả hai vẫn vất vưởng trong ngôi nhà, không thể tìm thấy bình yên, không thể rời khỏi nơi này.

Chỉ khi... Có người thế chỗ.

Trong giấc mơ ấy, con tôi đã nói với tôi rằng, chỉ khi tìm được người "thế chỗ", nó và đứa bé mới có thể siêu thoát. Con tôi không thể ra đi, nếu không có một linh hồn khác thay thế.

Và rồi, tôi bắt đầu suy nghĩ về cách để cứu con gái tôi.

Tôi tìm mọi cách để dụ gia đình họ, những người sẽ là mục tiêu tiếp theo. Tôi bán ngôi nhà đó cho họ với giá thấp nhất, hy vọng họ sẽ dễ dàng rơi vào cái bẫy của tôi. Và rồi, họ đã đến. Tôi nghĩ rằng mình đã đạt được mục đích.

Nhưng điều tôi không ngờ là… Trang vẫn còn sống.

Đúng vậy, Trang – người vợ của người đàn ông trong câu chuyện này – không chết. Vì vậy, linh hồn của Minh Tuyết và đứa bé trong bụng vẫn chưa thể siêu thoát.

Thế là tôi lại đến ngôi nhà này, thăm con tôi.

Tôi nghe được những âm thanh kỳ lạ từ căn nhà, có lẽ nó đang chào tôi. Tôi thấy bóng dáng nó lẩn khuất trong những đêm tối, bàn tay trắng bợt gầy guộc, xương xẩu bám lên trần nhà.

Tôi biết rằng nó vẫn còn trong căn nhà, vẫn sẽ đợi ai đó thay thế mình. Minh Tuyết không thể siêu thoát cho đến khi người "thế chỗ" xuất hiện.

Tôi thấy nó ngiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu, vươn tay về phía tôi mà gọi:

- Bố ơi... Cứu con...

Vậy nên lần này, kẻ thế chỗ tiếp theo sẽ là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top