Chương 4: Bát Canh Kinh Hoàng
Hôm đó, tôi về nhà trễ hơn thường lệ. Công việc bận rộn khiến tôi không có nhiều thời gian dành cho Trang và con.
Tôi cảm thấy có lỗi, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi với bầu không khí trong căn nhà này.
Từ ngày trở về từ bệnh viện, Trang thay đổi quá nhiều. Cô ấy trở nên lầm lì, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng thẫn thờ. Nhưng điều đáng sợ nhất là cách cô ấy chăm con.
Cô ấy không để ai chạm vào đứa bé, kể cả tôi. Cô ấy ôm nó suốt ngày đêm, thì thầm những điều vô nghĩa, có khi còn bật cười khe khẽ trong bóng tối.
Và con tôi vẫn chưa khóc.
Không một tiếng khóc, không một tiếng cười. Chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.
---
Tôi đẩy cửa bước vào nhà.
Trang đang đứng trong bếp.
Tôi sững người.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy cô ấy cười.
Nụ cười dịu dàng, ánh mắt long lanh, như thể cô ấy đã trở lại bình thường.
- Anh về rồi à?
Giọng cô ấy nhẹ nhàng đến lạ.
- Em nấu canh cho anh này.
Tôi ngạc nhiên. Lần đầu tiên sau bao ngày, Trang chủ động quan tâm đến tôi. Tôi bước lại gần bàn ăn, nơi một bát canh nghi ngút khói đang chờ sẵn.
Tôi nhìn xuống.
Bàn tay tôi lạnh toát.
Bát canh màu đỏ sẫm, không phải màu của cà chua hay bất kỳ loại thực phẩm nào tôi từng thấy. Lẫn trong đó là những thứ gì đó trông như những mẩu thịt nhỏ, trắng nhợt.
Tôi nheo mắt.
Rồi tim tôi như ngừng đập.
Những ngón tay.
Những ngón tay nhỏ xíu, trắng bệch, nổi lập lờ trong bát canh.
Tôi nôn thốc nôn tháo, lùi lại, cả người run lên bần bật.
- Trang! Cái quái gì đây?!
Tôi gầm lên, gần như phát điên.
Trang vẫn đứng đó, nhìn tôi, ánh mắt bình thản đến rợn người.
Rồi cô ấy cười.
Một nụ cười kéo dài, méo mó.
- Con không khóc nữa rồi, anh thấy không?
Câu nói đó như một nhát búa giáng thẳng vào đầu tôi.
Một cơn giận dữ và kinh hoàng bùng lên. Tôi lao đến, túm lấy cô ấy, lắc mạnh:
- EM ĐÃ LÀM GÌ CON?!
Trang không chống cự, cũng không trả lời. Cô ấy chỉ bật cười, cười ngày một lớn hơn, âm thanh lanh lảnh vang vọng khắp căn nhà.
Rồi đột ngột, cô ấy đẩy tôi ra, chạy vụt ra khỏi cửa.
Tôi đứng sững, trái tim đập loạn.
Ngoài đường, tiếng xe tải gầm rú vang lên.
Tiếng phanh rít chói tai.
Tôi lao ra ngoài.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.
Cơ thể Trang nằm sõng soài trên mặt đường. Máu tràn ra, nhuộm đỏ nền bê tông lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top