Chương 2: Sợi Chỉ Đỏ

Hôm đó, trời âm u. Những đám mây xám xịt che kín bầu trời, không gian trong nhà cũng tối đi dù chưa đến chiều. Minh đã ra ngoài từ sáng, để tôi lại một mình với những cơn gió lạnh len lỏi qua khe cửa.

Tôi vào phòng tắm, định rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng khi cúi xuống, tôi chợt thấy một sợi chỉ đỏ mảnh mai thò ra từ khe gạch giữa sàn nhà.

Tò mò, tôi ngồi xuống, dùng đầu ngón tay nhón lấy đầu sợi chỉ và nhẹ nhàng kéo.

Sợi chỉ dài hơn tôi tưởng. Nó cứ thế trượt ra khỏi khe gạch, chầm chậm, như thể đang nối liền với thứ gì đó bên dưới. Cùng lúc ấy, một mùi hôi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến tôi lợm giọng.

Tôi dừng lại, nhưng sợi chỉ bỗng dưng căng cứng, như thể có ai đó ở phía dưới đang giữ lấy nó.

Tôi cắn răng, giật mạnh một cái.

Cạch!

Viên gạch dưới chân tôi rung lên một chút, rồi từ từ nhấc khỏi mặt sàn, để lộ một khoảng trống tối đen.

Một thứ gì đó ló ra từ trong đó.

Tôi nín thở.

Đó là một bàn tay.

Bàn tay nhỏ xíu, tím tái và nhăn nheo như bị ngâm nước quá lâu. Những ngón tay co quắp, móng tay đã bong tróc gần hết, chỉ còn lại lớp thịt mềm nhầy nhụa. Tôi lùi lại, hai tay bịt chặt miệng để không bật ra tiếng hét. Nhưng thứ khủng khiếp nhất vẫn chưa dừng lại.

Bàn tay ấy cử động.

Rồi từ trong khe tối tăm ấy, một hình hài nhỏ bé dần dần nhô lên.

Đó là một bào thai.

Da nó nhăn nheo, tím bầm, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn. Cái miệng nhỏ xíu há ra, như đang mấp máy điều gì đó. Và rồi, từ trong cuống họng đen ngòm ấy, một tiếng cười khẽ khàng vang lên.

Không phải tiếng khóc.

Là tiếng cười.

Tiếng cười the thé, vang vọng trong không gian chật hẹp của phòng tắm, từng nhịp từng nhịp như móng tay cào lên bề mặt gỗ. Tôi cứng người, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa.

Đột nhiên, sinh vật đó trườn lên, như muốn bò ra khỏi hố. Một cơn lạnh buốt lan khắp xương sống. Tôi hoảng loạn, cố gắng đứng dậy để chạy, nhưng hai chân tôi tê cứng như bị đóng băng xuống đất.

Bào thai đó càng lúc càng đến gần.

Cặp mắt vô hồn ấy nhìn thẳng vào tôi, sâu hun hút, như muốn kéo tôi xuống cùng nó.

Nó ngiêng đầu, đưa tay về phía tôi và cất giọng non nớt khe khẽ gọi tôi:

- Mẹ ơi...

Tôi há miệng muốn hét, nhưng cổ họng khô khốc không thốt ra được tiếng nào.

Bóng tối từ từ phủ lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top