Chương 8: Phu nhân jung trách mắng
Đã 12h đêm, ngoài phòng khách lúc này đang là phu nhân và thiếu gia nhà jung ngồi đợi chờ điều gì đó.
Lúc này, vị bác sĩ từ trong phòng bước ra. Ông tiến đến, cúi đầu trước phu nhân
"Thưa phu nhân, thiếu gia"
Phu nhân sốt sắng hỏi
"Con tôi sao rồi, thằng bé bị gì vậy ?"
Bác sĩ lúc này nhìn qua jihoon, lắc đầu rồi quay sang nói với mẹ cậu
"Mắt thì khóc đến mức ra máu, nguy hiểm đến mắt. Nếu cứ để tình trạng tiếp tục sẽ dẫn tới mù. Cậu này người cũng gầy gò,ốm yếu. Mà phu nhân cho tôi hỏi, cậu này đã từng có thai chưa ?"
Mẹ jihoon khi nghe tin thì có chút ngạc nhiên. Bà quay qua nhìn jihoon mong chờ một lời giải thích. Nhưng jihoon cũng vừa mới biết cách đây chưa đầy 1 tiếng thì giải thích làm sao. Thấy con trai đứng im, bà biết là đã có chuyện bèn lo lắng hỏi bác sĩ
"Tôi ko biết là cháu nó có thai, có vấn đề gì sao?"
"Ừm, theo kinh nghiệm của tôi thì vì lý do nào đó mà thai đã được bỏ cách đây hơn 1 tuần. Điều này làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần dẫn đến tình trạng như bây giờ. Gia đình cần phải quan tâm chú ý hơn nhiều, cũng nên cho cậu thử đi khám tâm lý đi. "
Phu nhân ko tin nổi vào tai mình. Mới có một thời gian ko gặp mà con dâu của bà đã thành ra như vậy.
Đến khi bác sĩ rời đi, jihoon vẫn đứng ngẩn ra đấy, cậu cũng giống với mẹ đều ko ngờ rằng sanghyeok bị nặng như vậy. Lúc này phu nhân jung quay sang, mặt bà nghiêm lại, mắt trừng lên. Bà đưa tay lên
(Bốp)
Một tiếng tát vang khắp phòng, bà tức giận còn tát jihoon thêm cái nữa. Jihoon thì sợ đến ko dám nhúc nhích, chưa bao giờ cậu thấy mẹ giận dữ đến vậy. Cứ đứng đấy, khúm núm với cái má đỏ ửng trông đến tội.
Lột bỏ vẻ ngoài sang trọng mẹ cậu tức giận nạt nộ con trai
"Tao nuôi mày lớn ko thiếu thứ gì đây là thứ mày trả lại cho tao à. Tao đã cảnh cáo mày đừng dây dưa với con nhỏ đấy nhưng mày ko nghe. Giờ thì mày nhìn đi, mở to mắt ra nhìn xem vì mày mà con tao cháu tao bị vậy à. Nó làm gì sai với mày để mày cho nó cuộc sống như thế, sao mày khốn nạn vậy"
"Con xin lỗi, con ko ngờ..."
"Ngờ cái gì mà ngờ, tao nói trước. Nhắm mà ở được với thằng bé thì ở. Nếu yêu con kia thì bưng nó về mà thờ.Còn muốn rước thứ của nợ kia về thì đừng có mong giữ được cái chức chủ tịch, đừng mong tao với bố mày nâng đỡ cho,đi mà bảo nhà con kia nuôi. Tốt thì ko muốn lại cứ đâm đầu vào mấy đứa chả ra gì"
" Là con người chứ tôm sông sứa biển đâu, nói một lần là phải hiểu chứ. Con tao đã nhân nhượng đã hiền hậu bỏ qua cho như thế, còn ko biết đường hối cải, lại còn hại nó. Ngu ơi là ngu!"
Jihoon đứng nghe mẹ mình trách mắng mà ko dám nhúc nhích, đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ giận tới vậy.
Trước khi khuất bóng sau cánh cửa, bà còn đanh giọng cảnh cáo cậu thiếu gia
"Liệu hồn mà giải quyết cho xong chuyện đi. Mẹ có chuyến công tác xa, cuối tuần này mới về. Đưa sanghyeok đi khám sức khỏe rồi chăm nó cẩn thận."
"NHỚ CHƯA!!!"
"D- dạ"
Phu nhân jung rời đi, trong căn biệt thự rộng lớn khi này chỉ còn mình jihoon đứng ngẩn ngơ.
Những suy nghĩ lộn xộn, viễn cảnh đau thương cứ thi nhau chen vào trong trí óc cậu. Cuốn theo dòng suy tư đó nước mắt cũng rơi theo. Giọt nước mắt nhìn thì trong vắt nhưng lại chứa đựng nỗi đau thương dằn vặt cùng cực.
Cái tiếng khóc xé gan xé ruột của một người khi mất đi đứa con, là một nỗi đau đớn dằn vặt khủng khiếp ko gì so bì. Nỗi đau tâm lý đáng sợ hơn cả về thể xác, cái cảm giác tuyệt vọng, mọi thứ trước mắt như đổ vỡ ko còn đọng lại một chút gì. Có lẽ giờ đây, jihoon đã hiểu được nỗi đau, sự thất vọng buồn bực mà sanghyeok trải qua nó kinh khủng như nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top