Chương 3: Lạnh nhạt
Sau ngày hôm đấy, suy nghĩ của cả 2 có chút trái ngược.
Sanghyeok thì cứ vui vẻ nghĩ rằng ít nhất jihoon cũng cho mình một cơ hội, rằng có lẽ em ấy cũng rung động. Cứ vậy mà niềm tin vào tình yêu trong anh lại càng lớn.
Nhưng anh đâu biết đối phương lại có suy nghĩ trái ngược hoàn toàn. Jihoon vừa cảm thấy ngại lại vừa cảm thấy ghét cuộc hôn nhân này hơn. Cậu cảm thấy ghê tởm khi đã lên giường với người mình ghét trong cơn say.
Jihoon tránh về nhà hết mức có thể, cậu chả muốn chạm mặt sanghyeok một phần vì ngại phần còn lại là ghét bỏ.
Ngày hôm đấy, dù đã khá muộn nhưng jihoon vẫn chả muốn rời khỏi ghế tý nào. Đồng hồ đã tí tách gần 11 giờ, màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn của sanghyeok
SH: Em chưa về sao? nay lạnh lắm nên về sớm đi
SH: Anh có chừa cơm cho em đấy. Gắng về sớm nghỉ ngơi.Nay mẹ qua đó.
Jihoon chỉ liếc nhìn một cách hời hợt, cậu ko trả lời mà với tay tắt điện thoại, quay về với chiếc màn hình máy tính.
Bỗng nhiên chuông điện thoại reo, số gọi đến là mẹ jihoon
"Alo, mẹ à"
"Sao giờ này còn chưa về, có biết sanghyeok với mẹ đợi lâu lắm rồi ko?"
"Con có nghe nói mẹ qua rồi. Nhưng nay con bận, chắc ko về đâu. Mẹ ở chơi với anh rồi về sớm nhé"
"Ko được, về nhanh. Nay mẹ có chuyện muốn nói với mày "
"Nhưng con bận thật mà "
"Thì về gặp rồi nói chuyện với anh và mẹ tý rồi lên. Nhanh đi ko mẹ lên thẳng công ty mày đấy"
Dù ko muốn nhưng vì mẹ nên cậu vẫn miễn cưỡng mà tắt màn hình máy tính.
Tiết trời se se lạnh, bước vào cửa với chiếc khăn quàng đơn sơ. Trước mắt jihoon, mẹ cậu đang ngồi vuốt ve gò má của sanghyeok mà nói lời yêu thương với con dâu. Thấy cậu, mẹ bèn nói
"Giờ mới chịu vác xác về. Ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ"
Jihoon mệt mỏi tiến đến chiếc ghế, ra hiệu cho anh đứng lên. Thấy vậy, anh cũng đứng dậy đi gọt hoa quả. Chỉ còn 2 mẹ con, phu nhân nghiêm giọng hỏi
"Tại sao mấy ngày nay ko về với vợ ?"
"Con ko thích"
"Ko thích ở điểm nào hay là mày lại đi cặp kè chỗ này chỗ nọ. Bộ mẹ cưới nó về cho mày là để làm osin ko công hả? "
"Con chỉ muốn cưới cô ấy, người con muốn ngủ cùng cũng chỉ có cô ấy chứ ko phải anh ta"
"Đừng lôi thôi, mẹ cấm con ko được nhắc đến con ả đó nữa. Có vợ rồi thì phải làm tròn trách nhiệm. Dù sao thì sanghyeok nó cũng đối xử tốt với con. Phải nên thấy may mắn khi mình có một người vợ như thế !"
"Vâng con biết rồi"
Phu nhân còn cẩn thận dặn
" Sanghyeok là đứa dễ xúc động. Phải nên biết quan tâm đến cảm xúc của nó tí, con tinh tế nhẹ nhàng hơn chút cũng đâu chết ai. Nó là viên ngọc của cái nhà này đấy, nâng niu vào. Nghe chưa?"
"Dạ rồi"
Jihoon chán nản ko muốn đôi co với mẹ nữa mà chỉ trả lời qua loa.
Cho đến khi mẹ về, cậu nhìn sanghyeok đang cầm dao gọt hoa quả, thấy vậy tự dưng cũng cảm thấy tội cho anh một chút. Mấy ngày cậu vắng nhà, ở nhà hyeok vẫn chăm sóc nhà cửa, nấu đồ ăn cho cậu, quần áo gấp gọn, phòng ốc cũng chỉn chu. Nhớ đến lời mẹ dặn, thôi thì dành chút ít thời gian cho anh cũng chả mất gì, cậu bèn hỏi.
"Ngày mai anh có rảnh ko ?"
Thấy em hỏi vậy, hyeok nghĩ rằng jihoon nhớ sinh nhật mình, anh liền vui vẻ nói
"Ừm anh rảnh lắm. Hay mai em đưa anh đi trung tâm thương mại đi"
"Được, mai tôi rảnh nên sẽ về đón anh sớm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top