Chương 13: Say
Kim giờ đã chỉ điểm tới con số hai, tầng cao nhất trên tập đoàn vẫn còn sáng đèn. Trong phòng chủ tịch, jihoon đang bận rộn lật tới lật lui mớ tài liệu. Công việc tồn đọng khá nhiều làm cậu chẳng thể chợp mắt nổi, vì thế mà jihoon hành nhân viên đến tận 2h sáng vẫn bắt tăng ca cùng mình.
Chỉ có một mình jihoon ngồi trong phòng, mọi thứ yên tĩnh tới đáng sợ. Ko khí như thế lại làm con người ta nhớ tới những chuyện ko mấy vui vẻ. Đầu óc jihoon cứ quẩn quanh mãi về hình ảnh ở nhà sang hee, ko tập trung vào thứ gì cả. Với thân thể mệt mỏi, jihoon cáu kỉnh vứt tập dự án xuống bàn làm việc, ngả người ra ghế than vãn
"Haizz. Mấy nay mình làm sao ấy nhỉ? Chả làm nổi việc gì ra hồn"
"Chả lẽ tôi nghỉ hưu sớm vậy à"
Và với tâm trí "ko làm việc gì ra hồn" đó, jihoon đã đưa ra quyết định quan trọng. Đó là...đi nhậu.
Vào tạm một cửa hàng tiện lợi, tiện tay chọn mấy loại bia rượu nặng. Một mình jihoon ngồi cô đơn trong xe, uống hết chai này đến chai nọ. Càng uống càng hăng, thế là cậu cứ ngồi uống ko ngừng, mặt mũi đỏ bừng bừng. Phải cho tới khi có người tới gõ cửa hỏi thăm, cậu mới nhận thức được giờ đã là 3h25 sáng.
Trong cơn say bí tỉ, jihoon lái xe về căn hộ. Dưới sảnh chờ, mọi thứ yên lặng, chỉ nghe rõ tiếng bước chân nặng nề của jihoon. Có lẽ do một thời gian ko uống bia rượu, nên hôm nay cậu say hơn bình thường, bước chân loạng choạng tiến đến gần cửa nhà.
Tiếng chuông dồn dập đánh thức sanghyeok, anh ngồi dậy, dụi dụi mắt. Miệng thì ngáp còn còn chân thì đi ra mở cửa. Cửa vừa bật mở, tấm thân cao lớn đã nhào vào ôm anh. Sanghyeok bất ngờ, vài giây sau mới nhận ra là jihoon. Nhìn là biết cậu đang ko tỉnh táo, xoa xoa tấm lưng em, sanghyeok than thở
"Bộ mới bị bồ nhí đá hay sao mà uống say rồi về hành anh vậy?"
Sanghyeok nói đùa, mà ko ngờ anh sắp bị jihoon "hành" thật. Jihoon ko trả lời câu hỏi đó, mắt cứ dán chặt vào anh.
Rồi nhân lúc sanghyeok lơ là, cậu chồm người hôn anh một cái đầy bất ngờ. Đôi mắt sanghyeok mở to, chưa kịp phản ứng với cái hôn đấy, anh dùng tay đẩy jihoon ra. Ko chịu nổi cái thứ mùi trên người em, anh ho ko dứt, vừa ho giọng vừa trách móc
"Bộ người nồng nặc mùi rượu rồi đi ôm hôn người khác là sở thích của em à jihoon?"
Chỉ vừa dứt câu, jihoon lại lao vào ôm hôn anh tiếp. Lần này là một cái hôn dài, sâu và một cái ôm chặt tới mức đối phương ko biết làm gì ngoài việc để cậu trêu đùa trên đôi môi mình.
Vì chả quen với kiểu hôn đầy mùi "hồng xiêm" như này, mặt anh cứ nhăn lại, còn jihoon trông có vẻ rất tận hưởng. Rồi ko chỉ dừng lại ở ôm và hôn nữa, bàn tay đặt từ hông lần mò từ từ xuống phía dưới. Sanghyeok bất ngờ, giãy giụa ko cho jihoon ôm mình nữa, anh nhìn cậu với ánh mắt cương quyết
"Em đừng thấy anh ko nói gì mà làm càn nhé! Anh ko thích, em bỏ ra"
"Sanghyeokie ah ~~"
"Em buồn quá, an ủi em chút đi"
Cậu dụi người vào anh, ra vẻ nũng nịu
"Đi mò, dịu dàng của em ơi"
"Jihoon à...em say quá rồi"
Nhìn thấy khuôn mặt nũng nịu, đáng yêu, mắt còn long la long lanh làm sanghyeok ko chịu được. Cảm tưởng chỉ còn nhìn em ấy lâu thêm chút nữa thôi là anh sẽ đồng ý với em mất. Thế là sanghyeok quay mặt đi, ko thèm nhìn jihoon nữa.
Thấy vậy, jihoon bèn ôm chặt anh hơn, nịnh ngọt
"Vợ ơi~ thề là chỉ ôm thui, khom làm gì cả"
Trời ơi, ko hiểu người say còn có thể nói ra được những câu từ gì nữa. Lần đầu tiên, tiếng gọi "vợ ơi" phát ra từ miệng jihoon, chú mèo đen ko khỏi sửng sốt, miệng cứ ấp a ấp úng chả biết nói gì. Biết con mồi đã dính bẫy, jihoon thừa thắng xông lên
"Ko nói gì là đồng ý! Yên tâm em sẽ nhẹ nhàng"
"Ơ...ơ khoan đã"
Chỉ vừa nói được một câu, sanghyeok đã bị jihoon kéo vào nụ hôn sâu ko thể thốt thêm lời nào. Lần này, do đã quen với mùi rưọu nên sanghyeok ko còn cảm thấy lạ lẫm, thay vào đó anh giống như đang bị cuốn vào nụ hôn này hơn. Thứ nước hoa hòa cùng mùi rượu, vị ngọt và cay nhẹ nơi đầu lưỡi làm cả hai như bị cuốn vào mà ko muốn dứt ra. Đôi tay trắng trẻo, thon dài đặt lên vai jihoon. Có lẽ anh cũng bị cuốn theo em rồi.
Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh hơn nhưng sâu trong đó vẫn ẩn chưa vẫn ẩn chứa một ham muốn to lớn và vẻ chiến thắng cao ngạo. Khóe miệng khẽ nhếch, jihoon buông thõng một câu
"Xem kìa, dáng vẻ kiên quyết từ chối vừa nãy đâu rồi, hửm?"
Sanghyeok ngượng ngùng đáp, tay vẫn đặt yên trên vai em
"Chỉ một chút... em đang say, anh ko muốn làm lâu quá"
Jihoon biết mình đã thắng. Sanghyeok nói vậy chính là ngầm đồng ý cho cậu "chén sạch" anh rồi còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top