Chương 12: Nghi ngờ

Trong căn chung cư ấm áp, sang hee ngồi trên bệ cửa sổ, lắc nhẹ ly rượu vang trên tay. Cô đưa mắt nhìn làn tuyết rơi trắng xóa phủ dày đặc xuống mặt đường.

Một cậu trai trẻ từ trong phòng bước ra, trông chỉ khoảng 19 đến  21 tuổi, dáng người cao ráo, thân hình vạm vỡ cùng khuôn mặt non trẻ, ngây thơ. Mùi nước hoa nữ nồng nặc làm anh chàng ko khỏi ho nhẹ vài tiếng.

Sang hee quay lại, rời khỏi chỗ ban đầu mà tiến đến bên cậu trai kia. Chiếc váy ngủ ngắn trên đầu gối, vai áo trễ xuống làm lộ ra phần vai trắng mảnh khảnh. Cô nhẹ đặt một nụ hôn lên môi người đối diện, cười vẻ thỏa mãn rồi nói

"Hôm nay em làm rất tốt, thích gì chị mua"

"Em chỉ cần chị, muốn phục vụ chị"

"Nỡm ạ. Nay lại còn nịnh ngọt cơ đấy"

Nói đoạn, cô vòng tay ôm lấy chàng trai trẻ, giọng nói mang vẻ chiều chuộng

"Về sớm mà nghỉ đi, tý nữa chị chuyển cho tiền tiêu vặt "

"Chị này, em có chuyện muốn nói"

"Hửm?"

"Đợt này em cần tiền để đóng tiền tài liệu học, nếu chị cho thì nhỉnh hơn một chút được ko?"

"Thôi được, miễn trai ngoan lo học tốt rồi về ko quên chơi với tôi là được"

Màn hình điện thoại sáng lên, đoạn tin từ jihoon hiện ra. Sang hee thấy vậy biết người yêu đã đến, cô quay sang nói với "cây cỏ non" của mình

"Thôi về đi nhé. Chị có khách rồi"

"Giờ này ai lại còn nỡ hành chị phải làm việc vậy. Em muốn ở chơi với chị lâu hơn cơ"

Nói vậy nhưng anh chàng cũng chỉnh lại quần áo, quấn khăn cổ rồi lấy đồ rời đi. Chỉ vừa vài phút sau khi người kia rời đi, chuông cửa đã kêu lên. "Vị khách đặc biệt" của sang hee đến rồi. Cô tí tởn chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở, sang hee chẳng kiêng dè mà lao vào ôm chặt lấy jihoon. Anh cũng vui vẻ đón nhận lấy cái ôm đấy, tay lại còn đưa lên nựng má cô người yêu.

Vào bên trong, jihoon nhìn quanh phòng khách rồi tấm tắc khen

"Dạo này em chăm quét dọn nhà cửa nhỉ, lúc nào cũng thấy nhà sạch sẽ"

Sang hee cũng gượng cười, ko nói gì. Đúng rồi, chăm dọn nhà là phải, nếu ko jihoon sẽ phát hiện ra cô ả ngoại tình với người khác mất.

Vừa ngồi xuống ghế, sang hee đã ôm chầm lấy jihoon, như một con cún nhỏ nhõng nhẽo trong lòng chủ nhân, cô nắm lấy tay jihoon mân mê

"Anh hứa cái gì với bé, còn nhớ ko?"

"Ừm, có chứ. Tý anh chuyển khoản cho nhé"

“Mà tháng này em đang hơi...”

“Hơi khó khăn đúng chứ? Được rồi lát anh sẽ chuyển dư ra cho em, dù sao cũng sắp đến năm mới, chắc em cũng phải lo nhiều thứ “

“Dạo này anh ko hay qua chơi với em, bộ công ty bận nhiều việc lắm ư?”

“Đợt này công ty có nhiều hợp đồng quan trọng, với cả ở nhà cũng đang có chuyện. Mẹ nói anh phải ở nhà một thời gian để giải quyết chuyện gia đình”

“Chuyện gia đình sao, nhưng mà chuyện giữa bố mẹ anh lại bắt anh giải quyết?”

Jihoon thở một hơi nặng trĩu từ phổi, vẻ mệt mỏi chán chường hiện rõ lên khuôn mặt của cậu

“Ko phải chuyện của bố mẹ anh, là chuyện của gia đình anh”

Nghe đến chuyện giữa jihoon và “tình địch”, sang hee có vẻ hơi bất ngờ, cô hỏi với giọng thăm dò

“Sanghyeok sao, bộ hai người xảy ra tranh chấp gì à?”

“Sức khỏe của sanghyeok đợt này đang ko tốt, vả lại anh ấy vừa sảy thai, mẹ anh nói rằng việc công ty bà ấy sẽ tiếp quản, nói anh ở nhà chăm sóc sanghyeok”

“Anh nói cái gì? Sảy thai, có từ khi nào mà lại sảy?”

Jihoon nói với giọng phân trần

“Anh còn chả biết có từ khi nào, đùng phát tự nhiên bác sĩ thông báo vậy, bảo rằng 1 tuần trước thai bị bỏ. Anh cũng rối lắm chứ, mấy ngày nay bao nhiêu chuyện ập đến, hết chuyện từ công ty lại đến chuyện gia đình”

Chuyện sanghyeok mang thai chả mấy ai biết, vậy nên khi nghe jihoon nói về việc anh ấy sảy thai, sang hee ko khỏi bất ngờ, cô thầm nghĩ “vậy là đi trước mình cả một bước, nhưng ko sao, trời thương mình lại phá hỏng cái thai đấy, giờ phải nhanh nhanh hoàn thành nốt kế hoạch thôi”.

Trong lòng thì vui sướng nhưng ngoài mặt sang hee vẫn bày ra vẻ thương tiếc, nắm lấy tay jihoon vờ an ủi

“Thật tội nghiệp cho đứa bé còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời, cũng thật thương cho anh sanghyeok. Anh nhớ nghe lời phu nhân mà chăm sóc tốt cho anh ấy”

“Vậy còn em?”

Sang hee nói vẻ cảm thông, mắt còn ngân ngấn nước làm người ta nhìn vào tưởng cô ả tốt lắm

“Em ko sao, dù sao cũng chỉ là người thứ ba, anh cũng đừng quá quan tâm đến em, kẻo sanghyeok tủi thân đấy. Dù sao cũng lấy nhau về rồi, anh cũng nên đối tốt với anh ấy đi chứ, em yêu anh thì yêu nhưng sao dám làm phật ý mẹ anh và sanghyeok”

“Cứ yên tâm chăm lo cho vợ anh đi, em một mình cũng quen rồi”

Sang hee nói xong, jihoon vẫn ngồi yên, mắt nhìn xa xăm, mày cau lại vẻ nghiêm nghị. Jihoon yên lặng, dường như chả để tâm đến người ngồi bên cạnh mình, mãi tới khi sang hee cất tiếng cậu mới như thoát ra khỏi thế giới riêng

“Anh sao vậy? Em nói có gì ko đúng sao?”

“À, ko có gì đâu. Mà này, dạo này em ko có khó gì cần anh giúp đúng chứ?”

“Em ko, sao lại hỏi em vậy?”

“Anh nghĩ mình đừng nên gặp nhau trong thời gian sắp tới, có quá nhiều việc nên anh ko thể ở bên cả em cả sanghyeok được, anh nghĩ nên cần thời gian chăm lo cho anh ấy đã Vả lại em cũng nói rằng anh nên dành thời gian cho gia đình mà, em nghĩ như nào?”

Jihoon mà rời xa sang hee thì những khoản tiền trợ cấp cho cô ăn chơi cũng hao hụt ko ít. Nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, dù ko đồng tình với người yêu lắm nhưng cô vẫn mỉm cười trả lời

“Em sao cũng được, anh cứ lo cho gia đình mình trước đi”

“Ừm, vậy chốt thế nhé, anh sẽ chuyển khoản tiền cho em. Trong thời gian tới ngừng liên lạc nên có lẽ anh sẽ ko chu cấp tiền cho em được nữa đâu”

“Em đâu cần tiền, em chỉ cần anh thôi, nhanh làm xong việc rồi lại dẫn em đi chơi”

“Thôi trời lạnh rồi, anh về nhé, em ngủ sớm đi”

Nói rồi jihoon tạm biệt cô bồ bằng một nụ hôn. Nhìn jihoon quay lưng đi, sang hee trong lòng tức anh ách, khuôn mặt vui tươi, cảm thông kia biến mất. Cô đóng sầm cửa lại, bực mình lẩm bẩm vài câu

“Anh đúng là mưu mô đấy sanghyeok à, tại anh và cái thứ kia mà tiền ăn chơi của tôi coi như con số không, Aiss, kế hoạch sắp thành thì lại gặp vật cản đường, xui quá đi mà!”

Khi này, jihoon đã xuống được đến nơi đỗ xe. Tuyết rơi ngày càng nặng và chưa có dấu hiệu dừng, gần nửa đêm nên những lớp áo dầy ko chống chịu nổi với những cơn gió lạnh.

Jihoon vào trong xe, cắm chìa khóa rồi khởi động. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cậu lâý tay ấn nút nghe

“Alo, gọi tôi có việc gì ko?”

“Dạ thưa chủ tịch, bên công ty xx nói rằng họ muốn gặp mình vào ngày mai để bàn chuyện ký hợp đồng, mai anh có rảnh ko ạ?”

“Có, mà chắc là tối nay tôi lên rồi ở trên công ty luôn, soạn sẵn lịch trình ngày mai rồi để trên bàn cho tôi”

“Còn một chuyện nữa, anh biết sang hee tiểu thư nhà họ sang đúng chứ?, điều tra cho tôi về các mối quan hệ của cô ấy mấy tháng gần đây cho tôi, sáng mai phải có đầy đủ thông tin gửi qua cho tôi”

“Dạ, chủ tịch”

Tắt điện thoại, đầu jihoon vẫn chưa thể quên được hình ảnh anh thấy ở nhà người tình.

Hóa ra lúc jihoon đờ người ra như ko nghe thấy sang hee gọi là lúc anh thấy được quần áo và đồ dùng dành cho nam được vứt bừa phứa ở trên giường trong phòng sang hee.

Đúng là giấu đầu lòi đuôi, cô ả dọn dẹp sạch sẽ phòng khách nhưng lại quên dọn phòng ngủ, đã vậy cửa còn ko đóng kín, thế nào jihoon lại tình cờ thấy được cảnh ấy.

Biết mình bị cho cao lên thêm chục phân, trong lòng cậu có chút tức tối, ko ngờ có ngày mình lại bị người mình chính tay chăm lo yêu thương, đến mức bỏ cả vợ mà nay lại làm thế với mình.

Càng nghĩ càng thấy ko cam tâm, jihoon đạp chân ga, phóng xe lao vun vút trên đường tuyết vắng vẻ.

Sang hee vẫn còn đang tức vì sắp ko có tiền tiêu xài mà đâu có biết, đời cô sắp tàn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top