Chương 10: Ngày đầu chăm anh

Bế sanghyeok ra khỏi phòng, đến tận bàn ăn jihoon mới khẽ đặt anh ngồi xuống ghế. Sanghyeok vừa ngồi xuống, nhìn bàn ăn đầy những món tẩm bổ ko khỏi cảm thán

"Em nấu ăn cũng ko tệ, có thể làm đầu bếp rồi đấy"

Jihoon khẽ mỉm cười, múc một báo cháo bào ngư do chính tay cậu nấu cho sanghyeok.

Vì quá mệt cộng với mấy ngày liền ăn uống ko đều đặn nên sanghyeok ăn bát cháo trông rất ngon. Vừa ăn vừa khen làm con mèo cam ngượng đỏ mặt.

Thấy vẻ mặt còn vương chút mệt mỏi của anh khiến tay cậu ko ngừng gắp thức ăn cho sanghyeok, nhiều đến mức ăn ko kịp.

Sanghyeok nhìn cậu rồi nói

"Em gắp từ từ thôi, anh đâu phải máy nghiền mà ăn được một lúc nhiều vậy"

Nhận thấy mình hơi quá nên cậu cũng dừng đũa ko gắp nữa.

Nhưng cả bữa ăn, jihoon chả đụng đến món nào, chỉ ngồi nhìn anh ăn, cứ như sợ anh ngậm ko chịu nuốt nên phải canh chừng ấy.

Nguyên bữa cơm, jihoon chỉ mải mê phục vụ, quan tâm đến khẩu vị của sanghyeok chứ ko ăn, đến lúc ăn xong chỉ mình bát cậu là trắng tinh.

Hôm nay sanghyeok ăn nhiều hơn mọi khi. Vừa mới ốm dậy nên phải ăn nhiều tẩm bổ là điều đương nhiên.

Nhưng lý do lớn nhất và ko đương nhiên lắm có lẽ là jihoon chịu ngồi xuống ăn một bữa cơm tử tế với anh, lại còn tự tay nấu cháo, chăm lo cho anh. Sau bữa ăn cũng nhất quyết ko chịu cho sanghyeok đi rửa bát, bảo anh ra ngoài sofa nghỉ.

Thấy em tự nhiên thay đổi sanghyeok vui lắm, nhưng chỉ là cảm xúc ban đầu.

Dần dần anh lại nghĩ thực chất jihoon chỉ mà làm tròn trách nhiệm, đấy là sự thương hại mà em dành cho anh khi thấy anh sống khổ sở như vậy, chứ thực ra jihoon vẫn rất ghét anh và chỉ là trách nhiệm. Càng nghĩ càng thấy tiêu cực, nhưng ko thể gạt bỏ được cái suy nghĩ tiêu cực đấy làm sanghyeok cảm thấy mệt mỏi nhức đầu hơn. Rồi nằm nghĩ lan man, chả biết từ bao giờ anh lại chìm vào giấc ngủ.

Jihoon khi này vừa rửa bát xong, cậu nhẹ bước vào phòng ngủ. Thấy sanghyeok đang nằm trên giường, hơi thở đều đều với đôi mắt đã khép.

Biết anh ngủ say nên jihoon chỉ rón rén tiến lại kéo rèm, tắt điện bật đèn ngủ. Đáng ra là định làm xong những việc đấy mèo nhỏ sẽ ra phòng khách ngủ. Nhưng chỉ vừa quay lưng đi, giọng nói khẽ khàng, thương tâm vang lên đã gây sự chú ý.

"Đừng... bỏ...t- tôi một mình...mà. H- ức"

Trong cơn ác mộng, sanghyeok đã vô thức nói ra những câu từ đó. Biết anh vẫn còn rất ám ảnh về quá khứ nên mới gặp nó cả trong mơ. Ý định ban đầu của jihoon đã bị gạt phăng đi, jihoon quyết định ở lại ngủ với anh.

Mon men từng bước tới bên giường, khẽ đặt lưng xuống chiếc nệm. Jihoon nằm cạnh anh, ân cần vén chăn lên. Đáng ra là định nằm cạnh cho yên tâm, ấy thế mà nhìn con người nhỏ xinh trước mặt vẫn còn đang sợ hãi với giấc mơ.

Ko cưỡng lại được, jihoon bèn quay sang ôm chặt sanghyeok vào lòng, cái olm với mong muốn sưởi ấm cho bàn tay lạnh lẽo kia, xóa tan đi phần nào lo âu trong anh. Ngắm nhìn anh, cái má đã hóp lại một chút. Cảm nhận hơi thở đều đều đó, jihoon khẽ thì thầm vào tai anh

"Em xin lỗi, em sẽ cố bù đắp tất cả cho anh. Sanghyeok à, vất vả với em quá rồi"

Thế rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ với anh. Hai con mèo ôm nhau, trao nhau cái ấm giữa mùa đông lạnh lẽo. Cả hai đều đã mệt rồi, đã phải trải qua những chuyện tồi tệ rồi. Vậy nên hãy nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top