chương 6
- Han Joo...
TaeHyung chạy đến bế cô lên. Rồi đưa về nhà
- mau gọi bác sĩ đến đây!!
Anh bế cô vào phòng. Quản gia nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ đến. 1 lúc sau bác sĩ đến khám cho cô.
- cô ấy bị ngất do đói. Nên là Kim Tổng cứ yên tâm không bị gì nghiêm trọng đâu!
- được rồi. Quản gia tiễn bác sĩ về giúp tôi.
Quản gia tiễn bác sĩ ra. Anh quay sang nhìn cô đang nằm trên giường. Anh bước đến ngồi xuống cạnh cô. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho 1 người. Lúc này cô tỉnh dậy.
- Tae..TaeHyung...
Anh buông điện thoại xuống đỡ cô ngồi dậy.
- thấy sao rồi!!
- tôi không sao?.
- đợi tôi 1 chút!
Anh ra ngoài cô chỉ ngồi đó nhìn theo. Cảm thấy người mình rất mệt và yếu. 1 lúc sau anh đem cháo vào ngồi xuống cạnh cô
- ăn cháo đi. Cô ăn vào thì mới khỏe được..
- ừm... để đó 1 chút tôi sẽ ăn!!
Anh nhíu mày.
- sao lại 1 chút nữa. Ăn bây giờ đi
- thôi tôi còn mệt 1 chút nữa tôi sẽ ăn mà!
Anh không nói gì bưng tô cháo lên múc rồi thổi rồi đưa về phía cô. Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh.
- há miệng ra.
Cô bất ngờ lắm nhưng cũng há miệng cho anh đúc. Cô không ngờ anh lại quan tâm cô đến vậy. Mặt cô đã ửng hồng vì ngại.
- ngày mai tôi về trễ nên cô đóng cửa phòng đi. Nào về rồi tôi sẽ qua bên thư phòng ngủ.!
- bình thường anh cũng có ngủ ở đây đâu
Anh nhìn cô. Ánh mắt anh như sức mạnh gì đó mỗi khi nhìn cô. Liền khiến cô có cảm giác sợ. Nên im luôn không nói gì nữa. Chợt cô nhớ đến lúc cô bị tên đó đập cho 1 gậy nhưng anh đã đỡ nó thay cô. Cô liền hỏi.
- TaeHyung...cái lưng của anh có sao không?
- Lưng gì???
- lúc tôi bị đánh đỡ thay tôi đó. Có sao không?
- không!!
Anh lạnh lùng trả lời nhưng vẫn đúc cháo cho cô. Cô cảm thấy lo lắng nên là cuốn quýnh lên.
- cho tôi xem đi. Anh có bị sao không?
Anh nhíu mày khó chịu. Cô thấy vẻ mặt anh như vậy nên cũng không đòi xem nữa. Anh lên tiếng
- cô đừng ra ngoài 1 mình nữa. Có gì cứ nhờ giúp việc mua cho.
- lâu rồi tôi chưa đi chơi...tôi chỉ muốn ra ngoài cho khuây khỏa thôi.
- muốn đi chơi sao?
Anh hỏi rồi nhìn cô. Ánh mắt của anh đẹp quá làm tim cô đập loạn xạ.
- ừm....
Cô chỉ biết gật đầu. Rồi cúi mặt xuống. Anh để tô cháo lên bàn. Rồi nói
- Thay đồ đi.
- hả??
Cô tròn mắt nhìn anh. Ý anh là sao.
- thay đồ nhanh đi. Tôi ở dưới đợi.
Nói rồi anh quay đi. Cô ngơ ngác nhìn theo bóng anh. Rồi cô cũng chạy vào nhà tắm thay đồ. 1 chút nữa cô đi xuống.
- đi thôi..
Anh nắm tay kéo cô đi. Chở cô đến khu vui chơi. Cô ngạc nhiên lắm. Cô nói vậy là anh chở cô đi chơi hả?. Anh lúc nào cũng lạnh lùng nhưng tại sao lại quan tâm với cô vậy!
- thích chơi gì thì chơi đi!
Anh thản nhiên nói. Cô nắm tay anh rồi nói
- anh chơi cùng tôi đi 1 mình chán lắm.
- nhưng...
- đi thôi...
Cô kéo anh đi. Cả 2 chơi rất vui vẻ. Nhìn cô chơi vui anh cũng thoáng mỉm cười rồi quay lại bộ dạng lạnh lùng của mình. Cả 2 đi bộ vòng quanh khu vui chơi 1 chút. Chợt anh thấy mấy đứa trẻ chạy giỡn. Sợ sẽ đụng trúng cô anh vòng tay ôm lấy cô. Bất ngờ cô ngơ ngác không hiểu tại sao anh lại ôm mình. Chợt anh lên tiếng
- về thôi trễ rồi.
Cô gật đầu anh buông cô ra rồi quay đi. Cô bước đi nhưng do chân cô còn đau nên là cô đi hơi chậm. Anh quay lại.
- sao vậy?
- chân tôi hơi đau xíu thôi. Anh cứ đi đi
Anh không nói gì bước đến bế cô lên.
- anh...làm gì vậy?
- im đi. Về nhanh thôi!
Cô nằm yên trên tay anh. Tim cô khẽ đập liên hồi. Nhưng cô cảm thấy rất vui. 1 cảm giác gì đó kì lạ mỗi khi cô ở gần anh. Anh đưa cô về nhà rồi vào thư phòng ngủ. Hôm nay cô thật sự rất vui. Những gì anh làm cho cô hôm nay khiến cô khá bất ngờ. Cô cứ vậy mà nằm trên giường cười mãi.
1 ngày 2 ngày rồi cô không thấy anh về nhà. Tự nhiên trong lòng cô lo lắng vô cùng.
- Chú Quản gia ơi.
- Phu Nhân cần gì ạ?
- dạ...TaeHyung sao 2 ngày nay lại không về nhà ạ?
- Chủ Tịch...
Ông ta có ấp úng. Cô thấy rõ điều đó trên gương mặt của ông ta.
- Chủ Tịch đi công tác rồi Phu Nhân!!
- công tác?? Nhưng sao anh ta lại không nói cho tôi biết.
Cảm thấy như Quản Gia đang giấu cô điều gì. Cô chạy lên phòng lấy điện thoại gọi cho anh.
-" số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."
Cái gì đây. Sao trong lòng cô lo lắng thế này. Cô sợ anh xảy ra chuyện gì đó không hay. Linh cảm như mắch bảo điểu chẳng lành.
- Kim TaeHyung...làm ơn nghe máy đi!!
Cô sắp khóc mất rồi. Cô cứ gọi liên tục nhưng chỉ nhận được câu nói " không liên lạc được" cô chạy xuống để đi ra ngoài thì bị Quản Gia và Người hầu ngăn lại.
- Phu Nhân...người đi đâu vậy?
- tôi đi tìm TaeHyung...
- Chủ Tịch đi công tác rồi!!
- tôi biết các người nói dối tôi...tôi sẽ tự đi tìm anh ấy.
- Người đâu nhốt Phu Nhân lại.
2 tên vệ sĩ đứng ở ngoài chạy vào kéo cô vào trong phòng. Cô vùng vẫy la hét cũng không làm gì được 2 tên vệ sĩ đó họ đem cô vào phòng rồi khóa cửa lại.
- thả tôi ra các người làm sao vậy?.
- đây là lệnh của Chủ Tịch. Xin lỗi Phu Nhân
Nói rồi bọn họ bỏ đi. Cô ngồi xuống cô khóc rồi. Khóc thật rồi. Tại sao họ lại nhốt cô. Tại sao lại không cho cô biết anh đang ở đâu. Cô cũng không biết tại sao lại lo lắng cho anh đến vậy. Chẳng lẽ cô đã thích anh rồi sao. Cô cầm điện thoại lên. Hình nền cô cũng để hình TaeHyung. Chắc chắn cô đã thích anh rồi. Cô thử gọi lại 1 lần nữa nhưng vẫn là Không liên lạc được.
- Kim TaeHyung...làm ơn. Xin anh nghe máy đi!!
Cô chỉ cần nghe giọng của anh thôi. Biết là anh không sao thôi là được rồi. Cô chỉ cần vậy thôi.
Cứ vậy mà cô gọi mãi. 1 chút nữa điện thoại cũng đã đổ chuông. Và cũng có người bắt máy
- Kim TaeHyung...anh đang ở đâu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top