Chap 1

Các bạn hãy vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé

----------------------------------------------tớ là dãy phân cách đáng yêu---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Xin chào, tôi là Park Chaeyoung hay còn gọi là Rosé, tôi là thành viên của nhóm nhạc BLACKPINK. Mọi người biết đến tôi là giọng ca chính của nhóm, hay là cô bé sóc chuột dễ thương rất thương yêu Blink. Nhưng có 1 điều đặc biệt họ không biết đó là, tôi đang đơn phương thành viên trong nhóm của tôi. Đúng vậy, nghe bất ngờ nhỉ ?Các bạn thắc mắc người đó là ai đúng chứ? Tôi sẽ nói cho các bạn nghe ngay đây, đó là người chị thứ hai của nhóm ,Kim Jennie hay còn được mà đối với chị ấy là bị thì phải, mọi người gọi là Mandoo vì hai cái má bánh bao cute của chị ấy. Ai nhìn vào cũng chỉ muốn cắn cho một cái mà thôi. Mọi người thường nghĩ tôi và chị  không thân nhau nhiều như đối với hai thành viên khác. Thật ra là sai rồi nha, các bạn cũng có thể thấy từ chương trình :"BLACKPINK HOUSE". Tôi và chị Jennie thân nhau tới mức nào, chị ấy còn gọi tôi là Hubby và tôi còn gọi chị  là wifey nữa đấy. Tôi cũng không rõ mình thích chị  từ khi nào, có thể vì nhiều lần chị  giúp đỡ tôi khi cả hai đang còn là thực tập sinh? Tôi có lẽ đã rung động vì điều đó .


     Nhưng mà...chị không hề thích tôi. Nếu mọi người thắc mắc sao tôi biết điều đó thì là vì chị và chị Jisoo hiện tại đang quen nhau. Hai người quen nhau cũng được 4 năm rồi đấy. Tôi biết rõ chị thích chị Jisoo từ lâu, chị làm gì tôi đều để ý rất kỹ mà. Chị lúc nào cũng bám theo chị Jisoo suốt thôi, nên đó là lý do mà chị được chị Jisoo gọi với biệt danh là Jendeukie, ánh mắt của chị khi nhìn chị Jisoo rất khác, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Ánh mắt mà tôi luôn mong ước nó sẽ hướng về mình một ngày nào đó. Ngày ngày phải nhìn hai người thân mật, chăm sóc cho nhau. Trái tim bé nhỏ của tôi như bị ai đó bóp nát, thật sự rất đau. Nhưng tôi chỉ có thể giả vờ vui vẻ, nở nụ cười gượng với mọi người. Cố gắng tỏ ra là mình ổn, tôi vẫn là theo thói quen chăm sóc cho chị, dù có lẽ sự quan tâm chăm sóc đó của tôi là dư thừa. Vì dù sao chị  cũng đã được người mình thích bao nhiêu năm nay làm những điều đó cho chị rồi mà. Có những lúc trên sân khấu, khi tôi nhìn thấy chị, đã bất giác muốn chạy tới chỗ chị. Nhưng mà...ngay sau đó, tôi liền nhìn thấy chị  đã chạy tới chỗ chị Jisoo từ bao giờ, ôm ấp, chăm sóc cho người yêu của chị. Nên tôi đành đi tới chỗ của Lalisa cùng cậu ấy chơi đùa, quậy phá tưng bừng trên sân khấu. Mọi người nhìn thấy tôi tươi cười nhiều như thế thì nghĩ rằng tôi đang rất vui vẻ nhưng không, trái tim tôi nó lại bị người tôi đơn phương cầm con dao cứa thêm một đường nữa rồi. Trên xe tôi luôn muốn ngồi kế chị, nhưng chị lúc nào cũng thế, chừa chỗ trống đó cho chị Jisoo hoặc là sẵn sàng vì chị Jisoo mà chuyển chỗ xuống ngồi kế chị ấy. "Người Park Chaeyoung tôi nghĩ tới đầu tiên luôn luôn là Kim Jennie nhưng người Kim Jennie nghĩ tới đầu tiên lại luôn luôn là Kim Jisoo."

     Cho tới một ngày, tôi đột nhiên nhìn thấy chị và chị Jisoo có chút gì đó gọi là lạnh nhạt với nhau. À không, chị thì vẫn bám chị Jisoo như thường lệ, chỉ có chị Jisoo là đột nhiên lạnh nhạt với chị. Khiến tôi có chút lo lắng, dù thật sự trong lòng tôi không hề vui chút nào khi biết hai người quen nhau nhưng mà nếu như mình yêu ai đó thì phải mong người đó hạnh phúc nhỉ? Dù cho người tạo ra niềm hạnh phúc đó không phải là mình. Tôi chỉ sợ nếu như hai người rời xa nhau, Kim Jennie chị... sẽ không ổn thậm chí là có thể khóc. Và tôi không hề muốn nhìn thấy một giọt nước mắt nào trên khuôn mặt mà tôi luôn hằng đêm thương nhớ đó, nhớ tới mức đem cả vào giấc mơ. Nhưng điều tôi sợ đã thật sự xảy ra, hai người đã chia tay nhau vì chị Jisoo nói đã cảm thấy chán với cuộc tình của hai người. Chị Jennie đã cố gắng níu kéo rất nhiều, thậm chí là cầu xin chị Jisoo. Nhưng vẫn không thể nào thay đổi được ý định của chị Jisoo. Ngày nào tôi cũng phải nhìn thấy chị trở về nhà từ quán bar trong bộ dạng say xỉn, hoặc là chính bản thân tôi phải tự ra quán mà bế chị về tới mức mà nhân viên ở đó quen mặt tôi luôn cơ đấy. Nhưng mà... dù tôi có là người đưa chị ấy về, chăm sóc cho chị ấy khi say xỉn hay là lúc chị ấy ốm, trong trái tim chị vẫn chỉ tồn tại một người duy nhất là Kim Jisoo. Tôi đột nhiên quyết định tỏ tình với chị, tôi đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ, hoa và nến. Tôi cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì trong đầu nữa, chỉ là thấy chị Jennie ngày đêm cứ khóc như thế khiến tôi sinh ra cảm giác bảo vệ ngày càng lớn. Vào hôm tôi tỏ tình với chị, tôi đã nghĩ chị sẽ từ chối nhưng không chị đã đồng ý. Dù tôi cảm thấy khá lạ nhưng cảm giác đó đã bị đánh trôi đi mất bởi cảm xúc hạnh phúc vì nghe được lời đồng ý của chị. Tôi đã ngay lập tức chạy tới và bế chị lên cao. Đã làm cho chị hoảng sợ một chút, và tôi phải nhận vài cái đánh nhẹ lên vai. Tôi cứ nghĩ mình và chị sẽ bên nhau và hạnh phúc thật lâu, thì ra tôi đã sai rồi. Tôi lúc đó nên để ý tới cảm giác lạ của mình nhiều hơn mới đúng.

     Khi được ở bên cạnh chị đường đường chính chính rồi, tôi ngày nào cũng bám theo chị, chăm sóc chị thật kĩ vì đối với tôi Kim Jennie là một bảo bối nhỏ nhất định phải đối xử thật tốt. Tôi không để chị bị thiệt một chút nào, chị ấy nếu muốn gì tôi đều mua cho, chị muốn tôi làm gì tôi cũng chấp nhận kể cả việc không muốn tôi thân mật với người khác hay là kêu tôi không được ghen khi chị thân mật với ai quá nhiều, và hạn chế hành động thân mật ở nơi đông người và không có gì hơn ngoài ôm. Cho nên một năm quen nhau, tôi cũng chỉ dám nắm tay hay là ôm chị. Hôn thì không dám vì sợ chị sẽ giận. Tôi luôn muốn đưa chị đi chơi hay đi mua sắm nếu chúng tôi có ngày nghỉ và nếu hôm đó chị không mệt. Mà chị ấy thường xuyên trả lời mệt và buồn ngủ, nên những lần chúng tôi đi chơi với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi dù rất ghen khi thấy chị thân mật với người khác, đặc biệt là với chị Jisoo. Tôi cũng đều phải ráng nhịn lại vì chị không muốn tôi ghen mà, chỉ cần là điều chị ấy muốn, tôi đều đồng ý làm dù nghe nó vô lý cỡ nào đi nữa. Dù cho tôi và chị đang trong một mối quan hệ gọi là người yêu, chị ấy vẫn rất lạnh lùng với tôi. Sự thân mật của hai chúng tôi, người chủ động luôn luôn là tôi. Số lần chị ấy chủ động sao? Hình như là bằng không, có nhiều lần chúng tôi đang ôm ấp hay nắm tay nhau thì chỉ cần chị Jisoo xuất hiện, chị sẽ ngay lập tức dừng ôm hoặc thả tay ra. Nhờ vào những lần đó, giúp tôi hiểu ra một điều, chịvẫn còn tình cảm với chị Jisoo rất nhiều. Lúc đó chị đồng ý quen tôi có thể là vì thương hại hoặc là muốn coi tôi như một kẻ thay thế, thay thế vào vị trí mà Kim Jisoo đã bỏ lại ở trong tim Kim Jennie.

     Khi tôi nhận ra được điều đó, trái tim tôi nó còn đau hơn gấp bội những lần chị vô tình bơ tôi hay nghe từ chính chị nói : "Chị và chị Jisoo đang quen nhau.". Nhưng tôi quyết định hạ quyết tâm, nghĩ rằng nếu như mình chăm sóc cho chị thật tốt, đối xử và làm mọi thứ cho chị tốt nhất có thể, thì tới một lúc nào đó, biết đâu Kim Jennie sẽ rung động vì Park Chaeyoung tôi. Khi chị Alice nghe tôi kể về chuyện của chúng tôi, chỉ đã rất tức giận mà mắng tôi ngu ngốc, hỏi tôi là : "Vì sao em chỉ vì một người mà phải hi sinh nhiều như thế? Vì sao chỉ vì một người mà em phải hành hạ bản thân mình như thế? Vì sao chỉ vì người đó mà em bỏ mặc luôn cả trái tim của mình, cứ để trái tim của chính mình chịu đau như thế?". Lúc đó tôi chỉ cười trừ và trả lời : "Em cũng không biết tại sao bản thân mình ngu ngốc như thế nữa, có lẽ vì tình cảm mà em dành cho chị ấy quá nhiều chăng?". Khi nghe thấy câu trả lời của tôi, chị Alice đã thở dài ôm tôi vào lòng: "Em đúng là một kẻ si tình ngốc nghếch, nếu như kết quả không như em mong muốn thì về đây vẫn còn gia đình của em, tụi chị sẽ ở luôn ở bên để giúp em cảm thấy tốt hơn, được chứ? Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, chị cho em mượn bờ vai.". Sau khi nghe được câu đó, tôi đã òa khóc như một đứa trẻ. Đúng vậy, tôi rất đau, tôi không ổn một chút nào, là tự tôi lừa dối tôi , tự lừa dối mình rằng mình ổn khi biết chuyện đó. Trên đời này, có ai ổn khi biết mình chỉ là kẻ thay thế cơ chứ.

     Tôi đã ngủ lại ở nhà mình vào ngày hôm đó, nhưng đúng như tôi dã nghĩ. Chị không hề nhận thấy sự biến mất của tôi, không một cuộc gọi hay một tin nhắn hỏi tôi đang ở đâu. Cảm giác thất vọng vẫn vây chiếm lấy tôi dù tôi đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Tôi mang tâm trạng tồi tệ đó đi làm vệ sinh cá nhân và ăn bữa sáng do chính tay người chị thân yêu của tôi đã nấu và để sẵn trên bàn cho tôi. Tôi nhìn đồng hồ thấy cũng đã quá giờ đi làm của chỉ nên tôi cũng hiểu chỉ đã đi tới chỗ làm của mình từ lâu. Tôi hoàn thành bữa sáng của mình liền lên xe quản lý đã chờ sẵn ở ngoài để đi về lại ký túc xá của nhóm.

     Sau ngày hôm đó, tôi đã cố gắng đối xử với chị tốt hơn gấp bội. Chị đã tặng quà cho tôi đấy, tôi lúc đó đã hạnh phúc cỡ nào tôi cũng không rõ nữa, cảm giác như tôi có thể bay lên vì hạnh phúc ngập tràn này. Tôi liền ôm món quà như một món kho báu vì lúc đó tôi đã tưởng rằng chị đã để ý tới mình một chút rồi. Khi tôi mở món quà ra, là một bộ đồ rất đẹp, quả nhiên mắt thẩm mỹ của chị luôn là tốt nhất trong mắt tôi. Nhưng mà sao tôi cảm thấy bộ đồ này lại có chút quen mắt nhỉ? Cảm giác như đã từng thấy ai đó mặc khá là nhiều lần. Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua vì sau đó tôi đã hí ha hí hửng đi thử bộ đồ mà chị mua cho tôi. Sau lần đó, chị đã tặng thêm cho tôi nhiều thứ khác nhưng khi thấy chúng, tôi đều cảm thấy rất quen mắt nhưng tôi đã nghĩ rằng mình vô tình thấy ở đâu đó mà thôi. Chị đã cùng đi chơi với tôi, những bộ đồ tôi mặc đều là chị mua cho và lựa cho tôi mặc và địa điểm đi chơi cũng là chị chọn. Tôi thấy có chút lạ khi một lần tôi muốn tự lựa đồ và địa điểm đi chơi, chị đã từ chối, khi thấy tôi cứ nài nỉ hoài, chị đột nhiên nổi giận với tôi. Khiến cho tôi giật mình đến mức đơ ra, chị nhận ra mình vừa tức giận với tôi liền xin lỗi tôi và dỗ ngọt tôi với lý do chị đã chuẩn bị chị sẽ làm gì khi tới nơi từ đầu rồi thì không nên lựa thêm địa điểm khác nữa, nói rằng chị là một người làm việc rất có nguyên tắc và nói chị thích lựa đồ cho tôi mặc. Tôi nghe thế thì cũng đồng ý vì tôi đã nói rồi mà, chỉ cần là lời nói thốt ra từ Kim Jennie thì dù nghe nó vô lý cỡ đi nữa đối với Park Chaeyoung tôi nó luôn luôn là hợp lý nhất.

     Cho tới một ngày, tôi đã hiểu lý do vì sao chị tức giận chỉ vì tôi muốn lựa địa điểm khác hay tự mình lựa đồ mặc, lý do tại sao nhìn những bộ đồ hay món quà chị tặng tôi lại quen thuộc như thế và cái cảm giác kì lạ đó khi chị đồng ý với tôi. Khi tôi vừa về tới nhà sau khi kết thúc lịch trình của mình, trong đầu tôi đã nghĩ tôi sẽ được ôm ấp bảo bối của tôi để nạp năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng không, thứ xảy ra trước mắt tôi vào lúc đó khiến cho trái tim của tôi chính thức bị người tôi yêu thương nhất đập vỡ. Tôi đã nhìn thấy người tôi yêu và người chị cả của nhóm, hay nói đúng hơn là người thật sự có được trái tim của Kim Jennie đang hôn nhau ở trong phòng khách. Tôi đã đứng như trời trồng ở cửa tận bao lâu tôi cũng không rõ nữa, cho tới khi tôi hoàn hồn lại thì hai người họ vẫn đang ôm ấp , thân mật với nhau mà không để ý đến sự hiện diện của tôi. Tôi đã tức giận hét lên khiến cho hai người đó giật mình mà buông nhau ra. Tôi nhận ra những bộ đồ hay món quà mà chị tặng cho tôi, những thứ đó đều là từng được Kim Jisoo mặc hay đã và đang sử dụng. Có lẽ kể cả những địa điểm chúng tôi từng đi qua cũng là những nơi mà hai người họ từng đi khi còn yêu nhau. Cảm giác kì lạ đó có lẽ là vì tôi tự cảnh báo tôi, rằng chuyện như thế này sẽ xảy ra vào một lúc nào đó. Chị khi biết tôi nhìn thấy mọi chuyện thì chỉ buông ra một từ : "Xin lỗi". Xin lỗi ? Xin lỗi sao? Chị ấy nghĩ một từ xin lỗi có thể chữa lành trái tim của tôi sao? Trái tim đã vì chị mà đau rất nhiều lần nhưng đều ngu ngốc tự an ủi mình xem nó như miếng băng cá nhân dán lên những vết thương đó sao? Trái tim đó đã bị vỡ mất rồi, chị nghĩ tôi nên làm sao để mà hồi phục nó nguyên vẹn lại đây? Tôi đã ngay lập tức chạy khỏi ký túc xá và chạy ngay về nhà của mình. Chị Alice khi thấy tôi trên mặt chỉ tồn tại toàn là nước mắt cũng đã hiểu mà thở dài ôm tôi vào lòng, im lặng để yên như thế để tôi khóc cho thỏa thích, đến mức tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Kể từ sau ngày hôm đó, tôi đã trở nên lạnh lùng và tránh né chị ấy. Chị hình như không hề quan tâm đến thái độ của tôi vì lúc đó trong mắt của chị chỉ có Kim Jisoo. Điều đó giúp tôi nhận ra một điều: "Dù Park Chaeyoung tôi cố gắng như thế nào, đối xử với Kim Jennie tốt như thế nào, vẫn không bao giờ có thể thay thế vị trí của Kim Jisoo trong lòng của Kim Jennie."

End 

Iris

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top