chap 3
- Tôi về rồi đây!
Hôm nay có vẻ hắn rất vui nên mới không kiếm chuyện với cậu đây
- Ngài ăn tối đi, bữa giờ ngài bận quá không kịp ăn cơm gì cả, tôi nấu toàn món ngài thích không đấy!
- Ngủ sớm đi nhé, cũng trễ rồi
Cậu đang định xin hắn nhưng thôi, cậu sợ hắn sẽ lại giận mất, để ngày mai đi sớm vẫn là tốt
3h sáng
Xong xuôi mọi thứ rồi lên đường đi ra sân bay đón 1 người rất quan trọng
Sân bay X
Ngó nghiêng qua lại vẫn là cậu nên đứng yên một chỗ để thằng nhóc đáng ghét kia thấy mà tới.
-Nguyệt caaaaaa!!!
- Đói không?
-Đói, Nguyệt Nguyệt à dẫn Tiểu Nam đi ăn đi ~~
- Được rồi
Bắt xe cũng là Nam bắt, nhưng tiền thì cậu bao là chắc. Nam là sinh đôi của cậu, Bạch Cửu Nam, hai người sinh cùng ngày, cũng giờ nhưng nếu như người ngoài nhìn vào thì lại cứ ngỡ Nam là anh cậu suốt thôi. Khuôn mặt giống nhau như đúc nếu không nhờ có màu tóc và đôi mắt khác nhau thì cứ mà bất phân biệt được ai là Nguyệt, ai là Nam. Đôi mắt Nam không sắc bén như Nguyệt ,đôi mắt Nam cương quyết chứ nào có baby, dễ thương như cậu, Nguyệt ghen tị với Nam lắm a~~.Chưa kể đến cái dáng người cậu ta rắn chắc,màu cà phê không cần tập tành gì cả, còn cậu có tập luyện nhiều đến bao nhiêu, phơi nắng 1 ngày trời vẫn không hề đen chút nào,thật bất công !Đấy là cậu chưa nói đến cái chiều cao đáng mong ước của Nam, 1M75 ĐẤY!!! Cậu có 1m6 thôi, đứng gần thì xấu hổ chết (nói thẳng ra thì anh lùn thấy bà chứ gì)
Mãi suy nghĩ linh tinh mà tới nhà hàng từ lúc nào cậu cũng không biết.
- Đi thôi, Nguyệt
-À... Đi nào
Đây là lần đầu tiên cậu trốn hắn đi đón Nam, trước giờ cậu cứ để Nam tự đi tự về ,lần này to gan 1 lần chắc cũng chẳng bị gì đâu. Mà cậu đang tự hỏi mình rằng, làm sao mà Nam có thể càn quét cái bàn thức ăn này nhanh thế. Cuối cùng nó cũng mở miệng nói :
- Nam không ăn được nữa đâu!
-Thật không đấy?!
Tiếp tục cơn càn quét tập 2,làm sao mà Nam có thể nói dối không chớp mắt được chứ
- Lần này có lẽ Nam sẽ ở lại lâu một chút
-Tùy Nam,Nguyệt có 1 căn mới mua ,Nam qua đó ở đi
-Uhm~~
10 h tối
Cậu vừa đi mua đồ với Nam về, mở cửa ra thì một luồn sát khí mạnh toả ra ở phòng khách. Đúng là không ngoài dự đoán, hắn ta thực sự nổi trận lôi đình rồi, cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi nhưng hai chân lại không tự chủ run lên cầm cập, hắn ta thấy vậy nhếch mép cười :
-Nhóc còn biết đường về à?
- Vâng... Ông chủ -cậu sợ hãi
*chát, chát*
-Lá gan cậu quả là không nhỏ
Phun ra 1 ngụm máu, cậu quỳ rụp xuống, đương nhiên cậu là người duy nhất dám chọc giận hắn mặc dù cậu luôn biết trước là đằng nào mình cũng no đòn(anh đúng là điếc không sợ súng).2 cái tát của anh như trời giáng xuống khiến cậu không thể nói lên 1 lời nào nữa.
-Hừ
Hắn ta liếc mắt lạnh lùng bước lên lầu, không thèm ngoái đầu lại nhìn cậu.
*Lát sau*
Hé cửa phòng hắn nhìn vào thì quả nhiên cái tên hay che giấu cảm xúc thần thánh đang ốm quằn quại ra giường kia kìa. Cậu chạy xuống bếp để nấu cháo cho hắn để xin lỗi mới được. Mỗi một mùa đông thì hắn lại bệnh 1 lần, điều này cậu đã sớm đoán được.
*Sáng ngày hôm sau *
Mở mắt tỉnh dậy, lấy tay day day thái dương, "Nhức đầu quá đi ", nhìn sang bên cạnh, vẫn là thằng nhóc này lo cho hắn nhất mà hắn lại chẳng nể tình gì cả mà giáng cho cậu hai cái tát ấy, giờ suy nghĩ lại thực có chút hối hận .Hắn rời giường xuống nhà,có lẽ đại bang chủ hắn đây phải làm cho cậu 1 bữa sáng đàng hoàng tử tế để tạ ơn rồi.
Nửa tiếng sau
Nhẹ nhàng bước, cậu không hề gây ra 1 tiếng động nào cả và hắn cũng chả có vẻ gì là để ý đến cậu.
- Nguyệt Nguyệt, ăn sáng thôi
-Ơ... Vâng!
Chỉ suýt chút nữa thì cậu đã ngã lộn cổ xuống nhà dưới, hắn ta thật là muốn người khác giật mình nha, may mà cậu cẩn thận không thì bỏ cái mạng này rồi .
- Lát nữa tôi sẽ mời người đến khám sức khỏe cho nhóc, liệu hồn cậu mà sút đi cân nào thì chết với tôi
-Nhưng...nhưng tuần trước..
-Cái đó khám chơi chơi thôi
"Đồ mưu mô xảo trá, tôi không tị với anh đâu "
Nhưng người ăn được đồ ăn hắn nấu chỉ có cậu mà thôi và nếu như không phải hắn hay chính mình nấu thì cậu chẳng bao giờ ăn đâu.
Lát sau
*đing đong *
- Bác sĩ tới rồi kìa, Nguyệt
-Anh làm thật à?
-Chứ tôi đâu có rảnh hơi mà xạo cậu
Mở cửa ra, "Quắc đờ phắc"...
------------------------------
Cảm ơn đã đọc truyện của au, đọc truyện vui vẻ nha mọi người ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top