Phần I - Từ lạ thành quen
"Anh thích màu hồng, nhưng
ngoài màu hồng anh còn thích em nữa"
*
Một vài dòng tâm sự ngắn: đây là câu chuyện của mình, những gì mình viết đều đã xảy ra. Mình là một cô gái thất bại trong chuyện tình cảm. Lấy tên là Thỏ, mình tới đây để trải hết lòng mình, bởi những ngày nay, đầu óc mình gần như phát điên, mình không thể sống mãi trong quá khứ. Mình không giỏi văn, nhưng có thể chắc rằng tất cả đều do mình viết bằng tình cảm thực sự, bằng nước mắt thực sự.
*
Tháng Mười, những ngày cuối thu. Thật nhàm chán, và cô đơn. Em vẫn nằm dài trên giường. Chạy xuống tủ lạnh lấy chút gì đó mang về phòng ăn vậy. Em bật điện thoại lên, và như mọi ngày, vào làm vài trận game với những người anh em đang đợi sẵn. Hí
Bình thường là bốn đứa chơi với nhau, mà nay lại thiếu một người. Thế là mọi người mời thêm anh vào chơi cùng. Tính em hướng nội, ít nói với người lạ nên vào trận cứ im lặng, lẽo đẽo theo sau, không nói câu nào. Anh chơi thực sự hay, nên em bắt đầu để ý hơn. Phải nói là anh nhìn ngầu lắm luôn ấy.
Những ngày sau đó, em cứ lân la xin vào đội để được chơi cùng anh. Chẳng phải là muốn được anh gánh top 1 đâu, mà đơn giản, chỉ để nghe giọng anh, nhìn anh chơi, bám theo anh rồi lén chụp hình.
Em thì không phải một đứa con gái chủ động, em giữ giá cực kì nên cứ đợi anh addfriend facebook em trước mới chịu. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày trôi qua. Anh và em vẫn chơi game chung với nhau, nhưng anh chẳng chịu addfriend em. Tức quá đi mất! Thế là em phải vứt hết mấy cái "làm giá" "giữ giá" của bản thân đi để addfriend anh trước. Cuối cùng cái gì cũng đến tay em làm hết!!
Anh accept. Anh chủ động nhắn tin cho em. Rồi không biết từ bao giờ, hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn. Dần dần không chỉ nói chuyện về game nữa, mà chuyển qua "rắc thính thả bả" nhau luôn.
Anh rủ em chơi game, chỉ có hai đứa thôi. Lúc ấy em đang học Thể Dục ở trường, nhưng vì được nghỉ nên lại lôi điện thoại ra chơi với anh. Chỉ muốn được nghe giọng anh. Đi học, em ít bạn. Ngồi ở lớp mà lúc nào cũng một mình, trầm mặc. Nhưng rồi anh đến, mặc dù chỉ là quen qua mạng xã hội, chỉ là những dòng tin nhắn, đoạn voice nhưng anh lại cho em cảm giác an toàn, em cười nhiều hơn, vui nhiều hơn. Giống như kiểu cuộc sống của em trước đây là một bầu trời màu xám u ám, rầu rĩ, anh là một đám mây màu hồng, là ánh mặt trời màu vàng, anh đến xua tan không khí ảm đạm.
- Hết phần I -
Cảm ơn bạn đã đọc tới đây
Cảm ơn vì đã lắng nghe mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top