1
Trong khu rừng, chen chúc những tán cây chúng đung đưa thân mình theo làn gió nhẹ dịu, cảm giác như mình đang ở trên những đám mây lơ lững trên không trung, Thật tự do.
Một thân thể với mái tóc màu đen nhưng lại lẫn vào đó là một vài sợi lấp lánh ánh vàng kim. Cô phủ lên mình một bộ đồ giản dị màu nâu nhạt cảm giác như một người thường dân vậy, ánh sáng mặt trời le lỏi qua từng khe lá và chiếu rọi xuống khuông mặt nhỏ nhắn đó làm cho cô buộc phải tỉnh dậy
Đôi mắt nhỏ nhắn có chút thiếu sức sống màu hổ phách của cô làm cho người ta liên tưởng đến mắt của một con hổ vừa mới thức dậy vậy, vừa sợ hãi nhưng cũng đầy mê hoặc. Khi vừa thức dậy điều cô hoang mang đầu tiên chính là nơi của đang nằm.
Tại sao cô có thể ngủ một giấc thật ngon khi nằm dưới đất đặc biệt là ở trong khu rừng đầy nguy hiểm như vậy chứ, nhưng điều khiến cô sợ hãi nhất là cô không nhớ tất cả những gì về bản thân cả ngoại từ tên của mình thì mọi thứ đều khiến cô mơ hồ
-" Nastalysa Danai"
Đó là cái tên mà cô có thể nhớ được, nó thật hay và cũng thật điên rồ khi mình tự ngồi khen cái tên của bản thân mình vậy nhưng cũng thật xấu khổ khi bản thân mình không nhớ gì về mình ngoài cái tên xinh đẹp đó vậy.
Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi mảnh đất đầy bụi bẩn làm cho bộ đồ cô đang mặt đầy vết bùn đất, cô thì cũng chẳng quan tâm gì những thứ đó chỉ cần phủi phủi đi vài cái là được, rồi điều khiến cô bất ngờ thứ hai là chiều cao của bản thân mình
Chiều cao đó chỉ có thể là chiều cao của một đứa trẻ 14-15 tuổi, không ngờ bản thân cô lại người trẻ non nớt như vậy đến cả độ tuổi của bản thân còn không biết chính xác thì biết phải làm sao?
-"Mình nên rời khỏi khu rừng quái quỷ này thôi"
Cô quyết định bản thân phải rời khỏi nơi cô đang đứng vì cảm thấy nó bất ổn và cô cũng cần phải biết bản thân mình đang ở đâu, còn cách để có thể sống sót ở chốn khỉ ho cò gáy này. Cô lần theo lối đường mòn xa xôi đó để có thể đi xuống được ngọn nuối với đôi chân ngắn nhỏ này, việc đó với cô thật mệt mỏi
Nhưng rồi khi cô đã đi được một nửa ngọn núi thì sức của cô cũng cạn kiệt, cô định ngồi nghỉ bên cạnh một khối đá lớn cạnh lối mòn để dưỡng sức rồi sau đó sẽ đi tiếp, khi cô đang nghỉ ngơi thì đập vào mắt cô là một ngôi làng rất lớn, nó lớn đến nổi phải khiến cô trầm trồ và ở xa xa ngôi làng là những toà lâu đài hùng vĩ cứ như là một câu truyện cổ tích vậy
Nó thật đẹp, nhìn từ trên núi xuống khiến cô cảm giác như mình đang chơi đồ hàng vậy thật thú vị làm sao, nó cũng là động lực cho cô đi tiếp xuống núi mà vào ngôi làng đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top