1.

jenny thức dậy trong căn hộ sinh viên chật hẹp nhưng căn phòng vẫn tràn ngập ánh sáng vì cửa sổ đã chiếm phần lớn chiều rộng căn phòng, những tia nắng đầu ngày đánh thức cô 
đang trong giai đoạn thi cuối kì nên hôm nào jenny cũng ngủ gục trên bàn học đến sáng 

không rửa mặt hay đánh răng, jenny vô thức lần mò chiếc điện thoại xung quanh để kiểm tra thông báo. tên bạn trai tồi tệ vẫn chưa hồi âm gì từ tin nhắn hôm qua, hắn lại có một đêm nhậu nhẹt bí tỉ.

tít tít tít...thuê bao quý khách vừa gọi...
"yah.. noo-ri!! anh đang làm cái quái gì vậy?"  - jenny tức giận, vò đầu bứt tóc. thầm nghĩ bụng lo lắng không biết anh ta có làm sao không

nhìn đồng hồ thì đã 6h30 rồi, còn 15 phút nữa vào học, nếu không chuẩn bị tất cả trong 5 phút chắc chắn sẽ muộn học. jenny quên đi tên bạn trai, theo thói quen, làm mọi việc chuẩn bị rất gọn lẹ, như có tiếng nhạc remix nonstop 8D dồn dập bao vây.
chính xác phút thứ 40 ra khỏi nhà, mồm ngập mẩu bánh sandwich, một bên tay cầm túi sách, một bên là hộp sữa dâu yêu thích, chân vội chạy tới bến xe bus đầu ngõ.

lại một ngày mới bắt đầu như thế. 

-

hôm nay học tới đây thôi, các em nghỉ được rồi

"hey! jenny ahh! đi xem phim không, lâu lắm ta chưa "hẹn hò" rồi đó" - sumi (cô bạn mới quen hồi năm nhất đại học, tính đến nay đã chơi chung được 2 năm) với vẻ mặt phụng phịu

vừa dứt lời, điện thoại jenny reo chuông 
là noo-ri gọi tới - "anh vừa mới dậy đây, xin lỗi vì để em lo lắng" giọng điệu ngái ngủ, trầm ấm như ngày nào, khiến jenny quên đi hết những bực tức về anh ta, cô không còn hoài nghi hay bất mãn

tuy không phải lần đầu hắn bỏ mặc cô như vậy, nhưng vì yêu, vì khi nhớ về những kỷ niệm cũ lại thêm luyến tiếc nên cô cứ bị hắn đưa vào vòng xoáy thao túng. đúng, hắn không còn yêu jenny như trước nữa, tất cả chỉ là cô đang cố bám víu và cứu vớt cuộc tình này, còn tên kia, không muốn dứt chỉ vì hắn biết vẫn còn có thể lợi dụng được cô, vì biết cô sẽ không bao giờ rời bỏ hắn, sẵn sàng tha thứ dù hắn có làm bất cứ điều tệ bạc nào.

"tối qua anh đi đâu vậy? lại đi bar với bạn sao?" - jenny quay mặt đi hướng khác vì không muốn sumi nghe thấy
"tony vừa về nước, anh đi ăn chúc mừng thôi mà"
"aish ồn qu-" - đầu giây bên kia phát ra tiếng người phụ nữ, ai cũng có thể nghe rõ rành rạch, có vẻ đang nói nhưng bị noo-ri ngăn lại
jenny tất nhiên không điếc, từ một tâm thế tin tưởng, không hoài nghi, cô bỗng sốt sắng - "ai vậy?" - "anh ngủ với con gái sao?" - "này !! trả lời em mau" - "noo-ri"
"à-à hôm qua say quá.. nên anh không nhớ mình đã làm gì-- a-anh không cố ý" - anh ta nói với giọng run rẩy vì khó xử chứ không phải sợ hãi, giải thích một cách qua loa, đóng vai nạn nhân vô tội như cách anh thường làm

vì để loa ngoài nên sumi cũng nghe thấy cuộc trò chuyện, cô ấy cũng sốc và tin rằng lần này jenny phải chia tay hắn ta, làm tới bến đi. vốn sumi không ủng hộ cuộc tình này, vì không ai hiểu vấn đề hơn một người đứng ngoài cuộc quan sát. cô khuyên jenny hết lần này đến lần khác nhưng jenny không nghe. 
là những lần noo-ri không quan tâm jenny sống chết ra sao giữa trời mưa tầm tã, hắn vẫn đàn đúm với bạn bè để cô đi bộ một mình không ai tới đón. là lần mà sinh nhật jenny, hắn tặng cô một bông hoa hồng sắp héo kèm tấm thiệp viết vội. là lần mà jenny khóc lên khóc xuống trong đêm vì không đậu học bổng, noo-ri tắt thông báo và đi ngủ, mặc kệ cô tự chữa lành chính mình... tất cả đều được sumi chứng kiến.
nhưng lần nào cũng vậy, khuyên jenny xong, là cô lại kể về noo-ri và cô đã từng có những kỷ niệm tươi đẹp như nào, cô bám víu vào lý do ban đầu mà cô chọn yêu anh ta, bám víu vào con người quá khứ ấy để tin rằng anh không phải một người tồi, tất cả chỉ là hiểu lầm và hy vọng rằng một ngày nào đó những điều tốt đẹp ấy lại quay về và cô lại được hạnh phúc thêm lần nữa.

"jenny à!! sao không trả lời anh?" - "em phải hiểu cho anh chứ" - noo-ri quay mặt từ giọng điệu ăn năn hối lỗi, hắn thấy không hiệu quả, nghĩ rằng jenny giận thì trách ngược lại, hắn lôi hết những lỗi sai của jenny trong quá khứ để uy hiếp cô - "vậy em thử nhớ lại lúc hae ju đưa em về xem, anh thấy tận mắt là tay em ôm hắn ta"

"sao chuyện qua lâu rồi mà anh cứ nhắc lại vậy? lúc đó mẹ em ở viện nên em bảo cậu ấy chạy xe thật nhanh, chạy nhanh quá nên phải bám vào nếu không em ngã mất"- từ khoảng lặng, hắn nói vậy, jenny liền đáp lại nhanh chóng một cách đầy oan ức, thể như giải thích vì không muốn anh ta buồn hay hiểu lầm, sau cùng vẫn là nghĩ cho anh ta.
"đó! vậy chắc gì thứ em thấy đã là sự thật, em phải tin lời anh chứ" - chính từ câu nói này, jenny lại một lần nữa hoài nghi bản thân, rằng mình có đang làm quá không, bỗng nguôi ngoai sự tức giận với noo-ri -"thôi được rồi, nói chuyện sau vậy"

vừa cúp máy, sumi, nghe hết cuộc trò chuyện, đến và nói - "cậu nghe vậy mà cũng tin được hả"
"tỉnh ngộ đi" - "không phải lần một, lần hai, sao cậu vẫn yêu tên đó như vậy?"

"mình với noo-ri yêu nhau được 1 năm rồi, mình không nỡ..." - jenny và noo-ri quen nhau khi cô vừa bước chân vào đại học, họ vô tình chạm mặt trong ngày hội chào tân sinh viên, noo-ri ngày ấy theo đuổi cô rất chân thành, không hôm nào hắn không mua đồ ăn, đưa sữa dâu cho cô qua sumi, đỉnh điểm là khi hắn chạy đuổi theo tên cướp đã giật túi sách của jenny. từ đó jenny hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận tình cảm của noo-ri. 

"nhưng anh ta không còn là người trong ký ức của cậu nữa rồi" - nghe sumi nói xong jenny im lặng, chân cô vô thức bước đi, tâm trí trống rỗng. cô không muốn tin đó là sự thật.

-

tối hôm ấy, jenny cùng sumi đi uống rượu giải sầu ở quán gà gần trường, như bao lần, sumi luôn mồm khuyên còn jenny vẫn cứ uống và không nghe những lời đắt giá ấy. nhưng khi rượu đã ngấm, jenny say khướt, cô lấy điện thoại gọi cho noo-ri.

"alo gọi gì anh th--" - noo-ri bắt máy
"CON CHÓOOOO" - "LúC mỚi yêU MàY nÓi nHững gÌ cÓ nHớ kHô- Ợ" 

noo-ri xem lại trên màn hình điện thoại có đúng là số của jenny không, xác nhận là đúng anh ta vẫn không tin được người ở đầu giây bên kia là bạn gái mình
"em nói gì vậy jenny? em say đấy à?" - đây là lần đầu jenny say mà gọi cho anh ta, vốn anh không nghĩ người yêu mình hàng ngày ngoan ngoãn chỉ biết học với học lại có thể đi uống rượu buổi đêm như này
"lÚc mỚi yÊu, mÀy nÓI sẼ bÊn tAO lÚc tAo cần, rỒi thÌ kHôNG nHậu nHẸT, gÁI GÚ- Ợ"
"em đang ở đâ--" "CHIA TAY ĐIII" 

noo-ri nghe xong sững sờ, hắn chưa bị ai đá như này, nhất là từ mồm người con gái mà hắn tin rằng sẽ chẳng bao giờ bỏ hắn. từ giây phút ấy, tất cả kỷ niệm cũ ùa về, sáng bừng trong tâm trí hắn là nụ cười rạng ngời như ánh dương của jenny ngày đầu gặp nhau làm hắn trúng tiếng sét ái tình. noo-ri cũng tự thấy anh ta đã thay đổi và không trân trọng jenny. 
không kịp để noo-ri hồi âm, vừa dứt lời sumi ngồi đối diện giựt lấy điện thoại, tắt cuộc gọi và block số anh ta. đây là phút giây cô chờ đợi đã lâu, jenny phải chấm dứt với tên khốn ấy - "siuuuuu!!! quá tuyệt jenny !! làm tốt lắmmm". ngay lúc ấy jenny ngất xuống mặt bàn, như nhẹ nhõm khi kết thúc cuộc tình chóng vánh, đẩy đưa suốt ngần ấy tháng trời. sumi thầm nghĩ không biết sáng mai nhỏ này có hối hận không.  
chưa cần biết jenny có hối hận không nhưng noo-ri đã nhìn lại tất cả và hối hận rất nhiều, anh nhớ lại lý do ngày đầu tán tỉnh jenny, lý do anh đã từng say mê jenny như nào. 

cùng lúc đó, ở bàn bên có cậu trai đã chứng kiến hết tất cả - eon woo. anh ta có vẻ rất khoái câu chuyện này, khoái khi nhìn loài người quỵ lụy vì tình yêu. đánh mắt sang lén nhìn nữ chính trong 'câu chuyện đẫm nước mắt' đã gục và cô bạn sumi loay hoay không biết đưa jenny về nhà thế nào vì giữa đêm hôm khuya khoắt rất khó bắt xe mà nếu đèo jenny trên con xe máy của cô thì không an toàn chút nào. 
eon woo đi đến chào hỏi - "cậu ấy không có ai đèo về à? hay để tôi đư-"
sumi giật mình, không nghĩ rằng quán vẫn còn người, phần nào cũng dè chừng trước tên con trai có vẻ ngoài bóng bẩy, tay đầy hình xăm thế này - "không! tôi sẽ đưa bạn tôi về" vừa nói xong thì sumi liền thu dọn đồ trên bàn, vớ lấy túi sách của cả hai và cố gắng kéo jenny đứng dậy. có vẻ jenny không nhẹ như cô nghĩ, loay hoay đã 2 3 phút mà không thể vác bạn mình đứng lên đi lại đàng hoàng, sumi bỗng nghĩ tới việc chở cái xác này trên xe thể nào cũng lăn xuống đường. 

"tôi đã bảo để tôi giúp rồi mà" - eon woo nói với giọng điệu giả bộ lo lắng nhưng trong lòng rất đắc ý "tôi là sinh viên năm 3 đại học kinh tế seoul" vừa nói xong anh liền lôi từ ví tấm thẻ sinh viên, anh ta biết chỉ cần như thế thôi cũng đủ để lấy lòng tin của mấy cô gái trẻ này - "tôi chỉ muốn giúp người thôi, đảm bảo là không có chuyện gì xấu xảy ra với bạn cô đâu"
"ồ, tiền bối, tụi em cũng học trường này nè" - "oh tae-ran khoa kinh tế quốc tế" sumi đọc nhẩm lại cho chắc, nếu có mệnh hệ gì sẽ tìm được thông tin anh ta. 

nhưng cô đâu biết, đó chỉ là thẻ sinh viên giả mạo, eon woo có đến hàng tá chiếc card như thế trong ví, nào là thẻ cảnh sát, thẻ sinh viên các trường lân cận, thẻ gia sư, thẻ luật sư. hắn là một tên lừa đảo thứ thiệt, không phải để tống tiền hay buôn bán người trái phép. tất cả chỉ để thỏa mãn thú vui của tên thiếu gia khi đã có tất cả mọi thứ, sinh ra từ vạch đích và chẳng phải lo nghĩ hay cố gắng vì bất cứ thứ gì. anh ta vốn nổi tiếng trong các hộp đêm với biệt danh "kẻ tạo công chúa", sau khi du học nước ngoài về, eon woo trở về hàn quốc, chuyên đi săn những con mồi tiềm năng vào buổi đêm - những nữ sinh có vẻ ngoài hơn người nhưng tâm hồn ngây ngô, đặc biệt là gia đình không khá giả, chinh phục họ và biến họ thành những người ham hư vinh, chiều chuộng và chơi đùa với họ như những con búp bê chưng tủ kính đến khi nào anh ta chán, sẽ vứt bỏ họ và để những con nai tơ ấy ngày đêm nhung nhớ, quyến luyến mình, nhìn người ta sống dở chết dở khiến eon woo rất kích thích và anh nghiện cảm giác đó. 

và lần này, jenny là mục tiêu của hắn. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top