Chương 37

Ba ngày tiếp theo Mộ Tự vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại vẫn ngoan ngoãn nằm yên một chỗ. Đình Phong ba ngày này cũng chưa từng rời khỏi cậu, ngồi ở đó như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi mỏi mong chờ chủ nhân.

Chuyện ở công ty bị đình trệ không có người xử lý, Miên Miên phải hết đến công ty, trưa về Đình gia,tối lại đến bệnh viện khiến cô gần như kiệt sức. Nhìn bản gương mặt không còn sức sống của anh trai cô cuối cùng không kiềm được cảm xúc nữa, tiến lên chất vấn anh..

" Đình Phong, anh còn định như vậy đến bao lâu nữa đây, anh là đang tự hành hạ ai hả? Anh nghĩ làm vậy thì Mộ Tự sẽ tha thứ cho anh à, nếu tôi mà là anh ấy có chết tôi cũng không muốn vây vào loại như anh.?"

Mặc cho cô có nói lớn cỡ nào Đình Phong cũng chưa từng trả lời, cả ánh mắt cũng chưa từng nhìn cô, Miên Miên túm lấy cổ áo kéo anh lên ném vào vách tường..

"Anh có tỉnh táo không hả...anh không biết nếu hôm nay tôi về trễ thì mẹ đã uống thuốc tự vẫn rồi không...anh thì hay rồi ngồi đây như một thằng hề..."

Miên Miên xả được cơn uất ức trong nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má...Cô trở về mặt trời đã treo trên đỉnh, giờ này có lẽ mẹ Diệp đang ở phòng sách, cô đi đến trước cửa định tìm bà, suy cho cùng cô không thể bà một mình được. Ai cũng có thể trách móc bà nhưng cô sẽ không, kì lạ thay hôm nay bà không ở phòng sách, phòng trà hay ngoài vườn cũng không có. Cô vội chạy lên phòng tìm bà, vừa mở cửa ra đập vào mắt cô là cảnh Diệp Thục Khuê nằm trên nền đất xung quanh đầy những viên thuốc hình tròn màu trắng đục..

Chiếc xe cấp cứu được cô gọi đến nhanh chóng đưa hai người đến bệnh viện, cũng may là không sau...cũng may là phát hiện kịp ...

"Anh nếu có thời gian ngồi đây suy sụp về quá khứ thì có ý nghĩa gì chứ...Mộ Tự sẽ trở lại như trước kia sao hay anh đang tự che đậy cho sự chết nhát của mình. Anh còn là Đình Phong không đây..hả"

Đình Phong đưa hai tay vò phần tóc đã rối tung của mình, gương mặt khóc đến méo mó, âm thanh uất nghẹn không thể phát ra...

Lòng ngực anh rất đau, đau đến không thở nổi, anh chưa từng tin thần chưa từng tín quỷ nhưng từ lúc Mộ Tự hôn mê đến bây giờ, anh không biết chính mình đã cầu nguyện bao nhiêu mong cậu có thể tỉnh dậy, mạng hay bất kỳ thứ gì anh có anh đều nguyện đem ra hết miễn là trả lại một Mộ Tự khỏe mạnh.

Mộ Tự như đang hành hạ anh, em ấy không muốn nhìn anh thêm một lần nào nữa, người mang cho em ấy nhiều tổn thương, đem tấm lòng em ấy chà đạp dưới đế giày, anh lấy gì mà cầu mong em ấy nhìn thấy anh.

Tâm trí anh thật sự rất rối bời, không muốn cậu cứ chôn cả đời trên giường bệnh lạnh ngắt nhưng nếu cậu tỉnh dậy người đầu tiên cậu muốn rời khỏi chắc chắn là anh.

Miên Miên quỵ xuống đưa tay lau lấy nước mắt của anh.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà...Mộ Tự sẽ không sao, anh mà cứ suy sụp như này nếu Mộ Tự tỉnh lại anh lấy gì mà xin lỗi anh ấy đây? Mẹ được em chuyển đến đây cách đây khoảng bốn phòng, anh có thể đến thăm bà. Bà ấy là mẹ anh, chuyện gì cũng có thể lắng nghe và tha thứ cho nhau....em phải đến công ty, anh cũng mau trở về em sắp không làm nổi nữa..'

Đình Phong đứng dậy, đi đến chỗ Mộ Tự đang nằm nhỏ giọng...

" Đợi anh một chút, anh sẽ về ngay mà..."

Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay cậu, quyến luyến nhìn người một lúc rồi mới cất bước theo Miên Miên rời đi. Ở một góc mà họ không thấy cánh tay cậu đã cử động, mí mắt run run muốn hé mở rồi lại thôi..

Cánh cửa được Đình Phong đóng lại, bóng hai người rẽ vào một căn phòng khác. Từ trong góc một người bước ra, người đó cầm điện cho một người khác thông báo sự việc xảy ra trong bệnh viện...

"Chủ nhân, Đình Phong cùng Đình Miên Miên vừa rời đi, Diệp Thục Khuê vừa uống thuốc tự sát bất thành, chúng ta có nên đem người đi ngay không.."

Lão Tứ bên này đang nấu nước chăm trà, hắn nhận cuộc gọi của cấp dưới đăm chiêu nhìn Trạch Thiên Luân còn tỉa cây ngoài vườn...Có lẽ đến lúc hành động rồi...

"Đã có kết quả chưa?"

Hắn hạ giọng hỏi cấp dưới

"Đã có rồi ạ, kết quả đã được gửi về chỗ chủ nhân.."

Người kia nhanh chóng đáp lại

"Được, cậu sắp xếp thời cơ đưa người đến đây, liên hệ với các bác sĩ luôn. Phải cẩn trọng bảo vệ an toàn cho Mộ Tự, rõ chưa?"

"Vâng"

Đem điện thoại cất đi, Lão Từ rảo bước ra ngoài nhận lấy xấp tài liệu vừa được gửi đến không lâu, hắn thở dài không biết nên mở lời như thế nào cho anh trai..

Nhưng nếu không nói chuyện này chỉ có thể tồi tệ hơn..

Lão Tứ mang tâm trạng nặng trĩu mà bừng khay trà ra ngoài vườn..

Trạch Thiên Luân đang thu gom những đóa hoa hướng dương đã khô lấy những hạt đen để trồng cho vụ sau, ai có thể nghĩ đến một tên xã hội đen giết người không gớm tay lại có kiên nhẫn trồng những thứ tươi trẻ, yếu đuối như này.

Mà Trạch Thiên Luân chính là như vậy, lại có thể vì một người mà học cách trồng hoa hướng dương vì lời hứa một đồng hoa hướng dương ngày cầu hôn cô ấy. Cuối cùng chuyện đã hứa có thể thực hiện nhưng người thì không còn để chứng kiến mọi thứ.

Lão Tứ nhìn tấm hình Tiểu Lan trên bàn, tay lặng lẽ siết chặt như đã quyết định gì đó, hắn cất lời.

"Anh trai.."

Trạch Thiên Luân nghe tiếng gọi thì dừng lại, ngắm nghía những khóm hoa mới trồng rồi mới trả lời

"Chú mày pha trà gì mà lâu vậy? "

Ông lắc lắc cánh tay đã mỏi nhừ, ngồi xuống ghế, lấy chiếc khăn bên cạnh lau lên tấm ảnh của Tiểu Lan..Rồi mới phát giác ra Lão Tứ từ nãy đến giờ vẫn phân vân mà chưa chịu ngồi xuống..

"Chú mày có gì muốn nói, ấp a ấp úng... giống gà mái mắc đẻ quá..Nào nói anh nghe xem.."

Lão Tứ thở dài ngồi xuống ghế..

"Anh trai, đứa trẻ đó anh định làm gì với nó?"

Trạch Thiên Luân vẫn không nhanh không chậm thổi thổi rồi lau lau tấm ảnh đáp lại..

" Đem về, dưỡng thương cho tốt sau này rồi tính.."

Lão Tứ gắp gáp hỏi tiếp:

"Vậy sẽ không làm hại nó mà phải không? Suy cho cùng nó vẫn là anh..à con của chị Tiểu Lan.."

Trạch Thiên Luân nhăn mặt, khó hiểu nhìn em trai của mình, lần đầu ông thấy cái thái độ này của hắn, giọng ông chợt lạnh đi..

"Lão Tứ, chuyện của anh không đến lượt em có thể quyết, rốt cuộc chú mày muốn nói gì.."

Xương sống Lão Tứ cợt lạnh ngắt cơ thể gần như không cử động được khi nhìn thẳng vào ánh mắt săn mồi của anh trai. Hắn nuốt lấy từng ngụm nước bọt, lấy hết can đảm mà trả lời..

"Mộ Tự..là con trai của Chị Lan...Cậu ấy năm nay 25 tuổi...trong khi Mộ Thần và chị ấy kết hôn chưa đầy 25 năm...anh chưa..chưa từng nghĩ...Mộ Tự không thật sự là con của Mộ Thần mà là con trai anh à..."

Rõ ràng trước khi cùng Mộ Thần kết hôn, chị ấy chưa từng rời khỏi anh trai nữa bước. Chính hắn không tin chị Lan có thể thay lòng nhanh như vậy, nếu Mộ Tự là con trai Trạch Thiên Luân thì sự việc năm ấy hoàn toàn có thể lý giải..

Anh trai hắn cũng không cần ôm nỗi đau bị phản bội ngần ấy năm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top