Chap 5

Trời sập tối, Yumeno phải về nhà. Đang trên đường đi cô nhận được cuộc điện thoại của Yuki.
"Yumeno à, em đang có thể mua dùm chị vài thứ được không"
_ Dạ?- Yumeno
Thế là Yumeno phải đi mua đồ. Cô đã quên mất chuyện mình có thể gặp nguy hiểm, thong thả đi. Trời càng lúc càng tối hơn, và khi cô chỉ có 1 mình trên đường thì cô bỗng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua nhưng lần này cô không thấy sợ. Thầm nghĩ trong đầu, nếu tên đó xuất hiện cô sẽ tặng hắn 1 cú đấm coi như để cảnh cáo xong rồi sẽ bỏ chạy thật nhanh như hôm qua, hắn sẽ không thể bắn được cô. Vừa đi cô vừa nghĩ. Rồi có người chặn đường cô.
_ Cô bé đáng yêu, cháu làm gì ngoài đường giờ này vậy?- Người lạ
"Đùa sao. Biến thái à?"
_ Giờ này ngoài đường nguy hiểm lắm đó! Hehe!- Người lạ
_ Cháu thấy chú mới là người nguy hiểm ở đây đấy.- Yumeno nói, cô từ từ lùi về phía sau
_ Nào có chứ! Chú chỉ muốn giúp thôi mà.- Người lạ
_ Dạ không cần đâu chú.- cười gượng- Cháu nghĩ mình nên về nhà, chào chú ạ.- Yumeno cố kết thúc cuộc trò chuyện và thoát khỏ người đàn ông này
_ Này này, vội thế. Ở lại thêm chút nữa đi nào.- ông ta nắm lấy ta của Yumeno
_!
Cô giật mình, làm rơi cả giỏ đồ mà cô mua cho Yuki. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông.
_ Xin hãy bỏ ra.- Yumeno
_ Nếu chú nói không thì sao? Cháu sẽ la lên à? Đáng yêu thật đấy.- ông ta cười gian
Yumeno rùng người. Cô cố thoát ra nhưng lại không đủ sức. Đột nhiên...
_ Hay để tôi chặt-tay-ông-ra "nhé"!- giọng nói khẽ vang lên sau gáy người đàn ông
Cái giọng này quen lắm, Yumeno nhìn. Cái tên hồi sáng cứ nhìn cô từ xa, cái người tối qua đi theo cô, là hắn. Mặt cô tái lại, hồi nãy cô còn có ý định cho hắn 1 đấm, còn giờ thì..
_ Mày là ai hả?- người lạ
_ Liên quan đến ông không?- trừng mắt
Hắn dẫn Yumeno đi, người đàn ông sợ xanh mặt không dám nói lời nào. Yumeno dù thoát khỏi người đàn ông đó nhưng lại kẹt với kẻ còn đáng sợ hơn, "Giờ sao chạy được đây?" Yumeno lo lắng. Được 1 đoạn cô bắt đầu vùng vẫy.
_ Này anh bỏ tôi ra được rồi đó!- Yumeno
_ ...
_ Anh có nghe tôi nói không? Bỏ tôi ra.- Yumeno
_ Cô ồn quá. Im lặng chút đi!
Cô vẫn không chịu im lặng. Hắn tức giận, đẩy cô vào tường.
_ Cô có tin là tôi giết cô không?!.. Cô cũng biết vụ giết người gần đây mà đúng không? Là tôi làm đấy!- hắn cười gian
*Bụp*
_ Ặc.. Cô.. cô dám..khục khục..- hắn bị Yumeno cho 1 đấm vào bụng
_ Tôi cóc sợ đấy, anh làm gì tôi?!- Yumeno trả lời đầy tự tin
_ Cô..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top