1

Trời mùa đông lạnh giá đẹp thật,NewYork mùa nào cũng đẹp.Gã đàn ông mặc vest đen cầm ô đi sau là đám vệ sĩ lang thang trong công viên.Gã đàn ông chọn một cái ghế,phủi phủi vài ba cái rồi ngồi xuống.Dưới hồ là bầy thiên nga trắng.Tiếng mưa rơi lạch cạch lạch cạch.Em từ đâu bước đến chố hắn ta ngồi.Em mặc bộ đồ rộng thùng thình của một bệnh viện nào đó,run rẩy vì lạnh.Hắn bỗng nhăn mặt nhìn em,em vẫn đang chìm đắm nhìn bầy thiên nga trắng đang bơi lội.Gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp kia,cất tiếng nói "Này cậu trai,chỗ này tôi lấy trước!Phiền cậu ra chỗ khác ngồi"

"Đây là nơi công cộng ngồi đâu chẳng được?Tên điên nhà anh có vấn đề à?"

Em cọc cằn nói những điều đó với hắn.Hắn tức giận không thể tả được.Nhưng nhìn dáng vẻ của em có vẻ khá tội nghiệp nên hắn cũng dịu dần.Hắn gặp em như thế đấy.
=============================
Em ở trong một bệnh viện tâm thần cũ nát,được điều trị không kĩ càng.Bệnh tâm thần của em ngày càng nặng hơn.Bởi vì em bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà.Mỗi lần nhìn em run rẩy thu người lại trên giường bệnh,hắn lại thương em hơn.Nhưng sao bây giờ?Nếu an ủi em em sẽ quay lại và quát hắn "Anh có vấn đề à?".Nhìn em đáng thương lắm...

Hắn chuyển cho em sang một bệnh viện tâm thần khác đẹp và rộng hơn.Lần đầu tiên em mới thấy nơi nào đẹp như vậy.Xưa kia em chỉ cùng đám trẻ ngoài đường lang thang lục thùng rác ăn vì chính em chẳng có bố mẹ.Gã yêu chiều em hết mực,em muốn gì hắn cũng cho,ăn gì cũng mua.Hắn trao tất cả những gì hắn có cho em.Hôm nay em cũng đỡ rồi,em lại nói chuyện với hắn

"Anh này...anh không ngại khi yêu một kẻ tâm thần như em à?"

"Tất nhiên là không rồi bởi vì cho dù em có ở hoàn cảnh nào anh cũng sẽ yêu em mà?"

"Em chắc xấu xí với đôi mắt người ngoài lắm...người ta coi em là tên điên đấy anh biết không"

"Còn tôi thì thấy em đẹp,đẹp vô cùng...chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em giường như hồn tôi cuốn trôi vào đó"

"Nếu như yêu em là cản trở thì hãy rời xa em đi nhé...đừng tự làm khó mình"

"Cái quan trọng ở đây,là chúng ta có nhau.Em hiểu chứ"

Bệnh của em lại tái phát,em lại cọc cằn lên nữa rồi.Em quát mắng hắn rồi lại co người lại như đang lo lắng một điều gì đó sẽ tới.Em quay đầu nhìn hắn chằm chằm.Rồi lại thu mắt lại,run lẩy bẩy.Hắn chịu không nổi,muốn tới ôm em một phát bị em đẩy ra.

"Q-quái vật...cứu với!"

Hắn đơ người nhìn em,bệnh em lại nặng thêm.Làm sao để em khỏi bệnh đây?Có lần em còn biết mất trong một thời gian khiến hắn tìm kiếm em khắp nơi em lại trốn trong hẻm nhỏ ngồi bịt tai lại.Khi em quay sang nhìn hắn em lại bảo "Anh ơi...bao giờ ba mẹ em quay trở lại?"vốn dĩ ba mẹ cậu đã chết lâu lắm rồi,cậu lại ám ảnh những thứ đó nữa.

"Ba mẹ em mất rồi Harry?"

"Ừ nhỉ,em thật ngốc mà"

"Em không hề ngốc tí nào,ngược lại còn thông minh."

"Ha...từ nhỏ tới giờ em còn chưa được học hành gì thì thông minh nỗi gì?"

"Tôi thấy em thông minh,có lẽ vì tôi yêu em phát điên"

"Nếu một ngày em chết thì làm sao?"

"Tôi chết cùng em."

"Còn em không muốn nhìn anh chết tí nào"

"Bởi vì em là điểm yếu chí mạng của tôi"

"Đừng đùa như vậy không hay đâu!"

"Nếu một ngày tôi chết,chỉ có thể là vì em"

"Thôi đi mà..."

"Tôi chỉ mong những điều tốt đẹp đến với em,em hiểu chứ?"

Ngày em bị đăng tin xấu lên mạng.Bị bôi nhọ,em đờ đẫn bất chợt ám ảnh trong tâm trí lại khiến em sợ hãi.Hắn lo lắng tìm người gỡ bài và lên đính chính,bài viết toàn là bình luận "tên điên mà xứng với chủ tịch lớn sao?"Em lại nghĩ mình nhỏ bé thế nào so với gia đình hắn.Rồi một ngày nọ em nỡ lòng nào buông lời chia tay rồi mất hút.Khiến hắn không tìm được tung tích của em suốt 1 năm trời.Lúc nào hắn cũng nhớ em,cho dù là một kẻ tâm thần nhưng em là người mà hắn trân trọng và giữ gìn nhất từ trước đến giờ dù là hành động hay lời nói.Hắn luôn ghi chú lại những ngày sống cùng em,kể cả là những thứ nhỏ nhặt nhất,khắc sâu em vào tận đáy lòng.

Ngày công ty hắn ra chương trình phát sóng mới.Nhà hắn bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Alo"

"C-chúc mừng Draco ra chương trình mới nhé..."

Rồi bỗng cuộc gọi thoại bị ngắt.Hắn nhận ra rồi rơi nước mắt xuống thềm.Là Harry,người hắn tìm tòi suốt bấy lâu.Hắn liền gọi lại số một lần nữa,em bắt máy trả lời

"Draco,sao vậy?"

"Harry,em đang ở đâu?"

"Lang thang ngoài đường"

Em lại ngắt máy.Hắn chạy ra ngoài đường tìm kiếm em.Thấy em ở chỗ góc cầu thang của công ty đang ngồi hưởng thụ cái lạnh,hắn chạy tới ôm em vào lòng.Em bỏ tay hắn ra rồi nói

"Nghe này,có lẽ đây là lần cuối cùng..."

"Lần cuối gì?"

"Anh nhớ lấy nó nhé,vốn em định tặng anh một bức thư cơ nhưng lại nhớ mình không biết viết chữ."

"..."

"Có lẽ đây là lần cuối ta gặp nhau...nhớ này,hãy luôn luôn nhớ rằng em mãi mãi bên cạnh anh cho dù có như thế nào thì vẫn luôn như vậy.Tình cảm em dành cho anh là vô hạn,bởi vì anh là người duy nhất và là lần đầu tiên trong cuộc đời có người trân trọng và vẫn yêu em dù là một kẻ tâm thần cảm xúc hỗn loạn.Em luôn luôn nhớ mãi những hành động đáng yêu mà anh dành cho em.Anh là một người tài giỏi,đẹp trai cho nên không thể nào yêu một kẻ điên như em.Cho nên hãy tìm một cô gái khác và đối xử tốt với cô ấy hơn em nhé?"

Em lại đi,lần này hắn chẳng để em đi nữa.Hắn cầm tay em dẫn về nhà nói nốt câu trả lời

"Em không được rời xa tôi nữa đâu...tôi nhớ em phát điên"

"Bỏ em ra Draco!"

Hắn bỏ em ra,em ngồi một khoảng cách có vẻ như khá gần nhưng đối với hắn là rất xa.Hắn đặt lên môi em một nụ hôn.Nói em đi ngủ trước.Còn hắn lại cắm đầu vào công việc.Đêm hôm đó,lúc hắn lên giường.Khi hắn chạm vào người em cũng chẳng còn nghe tiếng em thở nữa.

Hắn vội vã đưa em tới bệnh viện,lúc này gã mới biết em cũng bị ung thư nhưng là do hắn không phát hiện sớm.Hắn ôm em khóc nức nở.Người hắn yêu nhất đã ra đi mãi mãi.Ngày đám tang của em diễn ra,chỉ có mình hắn tới viếng và ngồi ăn.Có lẽ vì em là người bất hạnh,mắc bệnh tâm thần cho nên chẳng ai tới viếng em cả.

Đặt đoá hoa hồng trên ngôi một em, hắn đã quỳ xuống trước mộ em mà không kiềm chế được lại bất cẩn rơi nước mắt.Trong phút chốc hắn cảm thấy mình được an ủi có lẽ là em đang an ủi hắn...

                           27/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: