Trái tim chết

Jeon Jungkook lúc này chỉ có thể miêu tả bằng từ " thảm". Cơ thể chằng chịt những vết roi, chiếc áo xanh nhạt đã dính lem nhem những vệt máu khô đỏ sẫm, chiếc quần cũng đã tả tơi rách lộ ra những vết thương đang âm ỉ rỉ máu. Mùi máu tanh hòa cùng với mùi ẩm ướt của căn hầm tạo cảm giác nhộn nhạo nơi dạ dày. Không thể tưởng tượng cậu trai họ Jeon đã trải qua những thứ gì. Nhưng chắc chắn là vượt quá mức chịu đựng của chúng ta.

Đang chìm trong tuyệt vọng, bỗng nhiên cậu nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang lên. Thật quen thuộc. Là giọng của anh Sung Wan, anh ấy đến cứu mình. Trong lòng của Jungkook thầm reo vui, cậu như tìm thấy tia hy vọng. Đôi mắt cậu sáng lên, cậu cố gắng trườn người về phía tiếng nói, miệng reo lên " Anh Sung Wan, em ở đây . Từng chút một, từng chút một, mỗi chuyển động đều để lại những vết máu nhàn nhạt.

Nụ cười rạng trên đôi môi tái nhợt của chàng thiếu niên vụt tắt. Choi Sung Wan vẫn dùng giọng nói ấm áp thường ngày gọi tên cậu nhưng lại cầm trên tay một con dao bạc đi về phía cậu. Jungkook ngỡ ngàng trước hành động của người yêu còn Sung Wan thì nở một nụ cười trên môi. Không phải nụ cười yêu chiều thường ngày mà giờ đây chỉ đầy sự cười cợt chàng trai ngây thơ, nụ cười khiến Jungkook lạnh thấu xương sống.

Choi Sung Wan lúc này đã đến trước mặt Jungkook. Gã quỳ xuống và thì thầm vào tai cậu:

" Chắc em đang rất bất ngờ lắm phải không. Để anh nói cho em nghe này, em yêu à. Người gửi tin nhắn cho em, người đưa em đến đây và hành hạ em đều là anh hết đấy. Anh muốn em phải nếm trải mùi vị của sự đau khổ. Hahaha "

" Khốn nạn. Tại sao anh lại làm vậy với tôi hả, Sung Wan. Tôi chưa từng đối xử tệ bạc với anh."

" Trả thù mày!"

" Trả thù? "

" Em có biết Choi Jin Hyuk không? Người mà ba của em đã bắn chết vào mười lăm năm trước, ông ấy chính là ba của anh. Ba của em đã khiến anh tan nhà nát cửa, trở thành trẻ mồ côi lưu lạc ngoài đường. May mắn là được người phụ nữ tốt bụng nhận nuôi mới có thể sống đến giờ. "

Choi Jin Hyuk, em đã từng nghe ba em nhắc đến. Ông ta là trùm buôn ma túy trá hình nhiều chiêu trò xảo quyệt khiến cảnh sát khó khăn trong việc phá đường dây mua bán của ông ta. Nhờ sự đồng tâm của tổ trọng án và đội phòng chống đường dây buôn bán ma tuý thì hắn đã bị lộ chuyện làm ăn phi pháp của mình. Cả đường dây bị đưa ra ánh sáng pháp luật. Choi Jin Hyuk thất thế liền điên cuồng tấn công cảnh sát. Ba của Jungkook cũng là một trong số đó và trong lúc giằng co thì ông đã bắn một phát đạn vào cổ của ông ta. Choi Jin Hyuk tử vong trên đường đến bệnh viện.

Jeon Jungkook lúc này đã không còn hy vọng gì về việc sẽ thoát khỏi căn hầm này hay là sự xuất hiện của ai đó có thể cứu cậu . Sẽ không có anh hùng nào xuất hiện để cứu cậu như phim ảnh cả. Cậu sẽ chết dưới tay tên khốn mà cậu đã hết lòng yêu thương. Đó là sự thật. Một sự thật tàn nhẫn. Sức lực cũng đã cạn kiệt. Hiện giờ cậu chỉ còn có thể bất lực nằm yên dưới nền đất lạnh ngắt chờ cái chết đến với mình. Nhìn người đàn ông kia cầm con dao lại gần mà uất hận gào lên:

" Đồ khốn nạn, tao chết rồi, tao có làm ma cũng không tha cho mày đâu".

Và người đàn ông cậu yêu, à không từng yêu thôi vì giờ cậu căm ghét người trước mặt đến tột cùng, gã cười khẩy :

" Mày sắp chết rồi còn mạnh miệng vậy Jeon Jungkook. Hahaha mày biết gì không Jeon Jungkook, ông già nhà mày là do tao giết đấy. Hãy cảm ơn tao đi vì mày chuẩn bị được đoàn tụ với lão ta dưới suối vàng rồi. Ôi Jungkook của anh , sao lại nhìn anh bằng đôi mắt căm phẫn vậy. Không phải em yêu anh lắm sao ? Muốn giết anh lắm à ? Nhưng mà tiếc quá, em lại đang thoi thóp chờ chết. Vì tình yêu vĩ đại mà em đã dành cho anh, anh nhất định sẽ nhỏ vài giọt nước mắt tại tang lễ của em. Hahaha"

Dứt lời, con dao trên tay gã ta đưa xuống đâm vào nơi ngực trái của Jungkook. Không dừng lại ở đó, gã ta lấy con dao rạch một đường sau đó gã thọc tay vào trong moi móc một lúc thì rút ra, đem theo một trái tim còn đang đập trong khi người thiếu niên nằm dưới đất thì thét lên những thanh âm đầy thống khổ.

Choi Sung Wan đã moi sống trái tim của Jeon Jungkook rồi.

" Jeon Jungkook, em nhìn xem anh đang cầm cái gì đây. Trái tim của em đó, là trái tim đã đập mãnh liệt vì anh. Anh sẽ để nó trước mộ của ba anh, Jungkook à. Ông ấy dưới suối vàng hẳn sẽ rất vui khi con trai đã trả được thù cho mình. Đừng trách anh vô tình, có trách thì trách ba của em đã hại ba anh chết thảm. Anh chỉ trả lại sòng phẳng mọi thứ thôi. "

Tức giận và đau đớn khiến Jungkook gào lên :

" Mày ngậm miệng lại, là ba của mày phạm pháp. Ông ta đã bán ma túy, chính ông ta dụ dỗ trẻ em và phụ nữ sa vào con đường nghiện ngập. Ông ta phạm tội nhưng không chịu đầu thú, ông ta đáng bị như vậy. Tự ông ta chuốc lấy kết cục đấy. Là quả báo, chính là quả báo mà mọi kẻ độc ác đều phải nhận lấy. Ba tao chỉ là thay mặt công lí trừng trị kẻ ác thôi. Mày nghe rõ chưa, nghe rõ chưa hả Choi Sung Wan."

" Câm mồm, mày không được phép nhắc đến ba tao. Mày không có quyền được nói ông ấy như vậy. Tất cả là tại ba mày. "

" Không, đừng mù quáng nữa. Ông ta phạm pháp thì ông ta phải trả cái giá thật đắt. Mày cũng sẽ giống như ông ta. Rồi mày cũng phải trả giá cho những chuyện mà mày đã làm. "

" Đủ rồi! "

" Kẻ ác sẽ bị trừng trị. Không ai có thể thoát khỏi cái lưới của pháp luật. Không một ai cả "

" Mẹ kiếp, sắp chết đến nơi rồi còn già mồm. Mày đi chết luôn đi. " Một nhát dao lại vung lên rồi thẳng tay đâm xuống người của Jeon Jungkook. Máu bắn lên theo cái rút lên của con dao, văng đầy lên mặt của Choi Sung Wan.

Jeon Jungkook thét lên một tiếng " A " đầy đau đớn rồi cứ thế nhắm nghiền đôi mắt.

Một giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt cậu thấm xuống nền đất lạnh.

Choi Sung Wan tao nguyền rủa mày chết không toàn thây như tao. Đó là những gì Jeon Jungkook có thể nghĩ được trước khi chết.

Tiếng chuông báo thức vang lên. Jeon Jungkook choàng tỉnh dậy. Mồ hôi túa ra ướt lạnh cả lưng. Cậu vẫn ngồi trên giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, mặt trời đã lên, nắng đã len lỏi trong những tán lá đã ngả vàng. Tiếng những người đi tập thể dục buổi sáng đầy rôm rả, tiếng trẻ con cười khúc khích, chuông xe đạp kính coong...Mọi thứ thật nhộn nhịp và vui vẻ. Nhưng Jungkook làm sao có thể vui vẻ nổi. Cậu vừa trải qua một giấc ngủ đầy kinh khủng. Dù đã tỉnh mộng được một lúc, xúc cảm vẫn rất đỗi chân thực. Nơi ngực trái vẫn dấy lên một đợt đau nhói không nói nên lời. Nước mắt vô thức lăn xuống gò má xinh đẹp của người thiếu niên. Nhận ra được điều đó, cậu đưa tay quệt vội đi dòng nước mắt đang lăn xuống.

Như một thói quen. Giấc mơ ấy lại đến rồi đi để lại cậu thiếu niên với dòng nước mắt chảy trong vô thức.

25/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top