Kẻ Sống Sót
Tôi tỉnh dậy sau vụ tai nạn máy bay, một cảm giác choáng váng đã ùa vào đầu tôi. Khi cơn đau đầu biến mất thì tôi cũng có xem xét nơi tai nạn máy bay và được một số thông tin: đảo hoang, tôi là người sống sót duy nhất, đồ ăn ở máy bay vẫn còn ăn được, trong đảo có khu rừng. Sau khi đi khảo sát xung quanh thì tôi bắt đầu nhặt củi để đốt phòng ngừa thú rừng tấn công, phần máy bay còn nguyên vẹn thì tôi tận dụng để làm giường, đến phần thức ăn trong máy bay thì tôi vẫn giữ nguyên trong tủ lại khi nào cần dùng đến thì tôi sẽ lấy. Tôi nghĩ rằng một vụ mất tích máy bay thì họ sẽ tìm ra trong 10 ngày và lúc đó tôi cũng nghĩ là chừng đó thức ăn là quá đủ rồi nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Tôi kết thúc ngày đầu tiên với một thể trạng mệt mỏi và suy nhược cùng với cái chăn được chắp vá từ áo quần của những người khác.
Ngày thứ hai, tôi quyết định đi vào rừng để khám phá hệ sinh thái ở đây để viết một bài nghiên cứu. Khi vào rừng thì tôi khá là hụt hững khi trong rừng không có gì kì lạ, nhũng con khỉ hay hươu bình thường không có gì đặc sắc. Tôi kết thúc ngày thứ hai với sự hụt hững tột độ khi nơi đây chẳng có gì đặc sắc
Ngày thứ ba chào đón tôi bằng cơn mưa tầm tã cùng bộ áo quần ướt sủng nước mưa. Tôi đội mưa để tìm một thư gì đó để có thể che chắn cho tôi vào những ngày mưa gió và cũng may mắn khi tôi tìm được một chiếc ô trong máy bay.
Những ngày sau đó tôi tiếp tục những ngày tháng yên bình, cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại chẳng có gì thay đổi cả. Cho đến 2 tuần sau, khi mà thức ăn cạn kiệt thì tôi mới ý thức được rằng bản thân đã quá chủ quan khi quá ỷ vào nguồn thức ăn đóng gói của máy bay. Lúc đó tôi buộc phải tìm kiếm thức ăn và những bụi quả dại là thứ tôi tìm kiếm đầu tiên mặc dù là nó không thể khoả lấp được chiếc bụng lớn này nhưng nó cũng khiến tôi tỉnh táo được một phần. Sau đó tôi liền tìm một que cứng rồi đem buộc lại với phần vỏ máy bay bị vỡ để làm một cây giáo. Trên tay cầm cây giáo, tôi phong ra biển một mạch nhưng cái thứ tôi nhận lại là sự thất vọng bởi vì chẳng có con cá nào cả. Không bỏ cuộc tôi lặn xuống biển nhưng mọi sự nỗ lực chỉ làm chiếc bụng ngày càng đói hơn. Về lại trại cùng với chiếc bụng đói khiến cho tôi không còn quá tỉnh táo khiến tôi có một quyết định điên rồ. Đó chính là ăn thịt đồng loại,đúng vậy ăn thịt người mặc dù lúc đó tôi còn một chút lý trí nhưng mà cơn đói thì ngược lại. May mắn thay vì kiệt sức nên tôi đã ngất đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy cùng cơn đói, tôi vác giáo đi vào rừng tìm cả nữa ngày trời thì tôi cũng đã thấy được mục tiêu, đó là một con lợn rừng. Tôi núp sau một bụi cây rồi nhảy ra, mũi giáo tôi đã đâm vào đầu nó nhưng vì một phút chủ quan mà tôi phải bỏ lại mắt trái của mình. Tôi nén cơn đau rồi cắn một miếng thịt sống rồi vác chiến lợi phẩm về. Về đến nơi tôi vào trong khoang máy bay để lấy bộ sơ cứu, sơ cứu xong thì tôi đốt lửa lên để nướng thịt. Những miếng thịt lợn được nướng vừa tới chẳng cần gia vị gì cả bởi vì nó đã quá ngon rồi. Tôi ăn ngấu nghiến như một con sói bị bỏ đói lâu năm, một chiếc đùi lớn bị tôi ăn trong vòng 10 phút. Tôi lấy phần thịt còn lại đem gói giấy bạc để bảo quản được lâu hơn mặc dù nó cũng chả khác gì để ở ngoài. Những ngày này tôi tiếp tục đi săn, khá là khả quan khi mà tôi chỉ bị thương khi mà săn con lợn đó những vụ sau này vì đã có kinh nghiệm nên chỉ bị trầy xước nhẹ.
Ở một mình quá lâu khiến tinh thần của tôi bất ổn, tôi thấy ảo giác, nghe tiếng mẹ tôi và thấy những ký úc đau buồn về quá khứ. Mọi thứ thật kinh khủng khi mà những chuyện tưởng chừng như đã quên nó lại quay lại và tra tấn ta. Nhưng cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới một đội cứu hộ đã đáp trực thăng xuống và giải cứu tôi.
Chẳng có ai đến cứu cả, tất cả chỉ là một giấc mơ. Peter đã chết trong lần mà anh ta đã đi săn con lợn rừng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top