Chương 5: Sạp gạo nhỏ của Mai Hy
Mai Hy mở sạp ra đầu tiên liền kiểm tra xung quanh những cái lu chứa gạo có bị thủng chỗ nào không, sau đó gọi mấy bé mèo mà cô từng cho ăn lại để canh giữ bọn chuột xung quanh. Cuối cùng, cô cũng đã ngồi xuống và kiểm kê lại những đợt hàng cô đã từng nhận, còn xem xét gạo nào thịnh hành nhất ở mấy chỗ tửu lâu mà hôm cô đã vào kinh thành đi lễ hội, điều chỉnh giá thành rồi chuẩn bị bán hàng.
Trong lúc đợi khách, cô xin men của dì Ba hàng bánh bao bên cạnh để chuẩn bị làm cơm rượu. Cô mở lu đựng gạo nếp ra múc ba giá đầy, ngâm gạo 30 phút, rồi sau đó cô hấp cơm nếp rồi đem lá chuối tráng cơm lên để nguội. Mùi cơm nếp phảng phất trong không gian, làm cô hoài niệm về tuổi thơ bên gia đình trong con hẻm, những cuộc chơi trong xóm khi anh hai dẫn cô chạy nhảy với đám loi choi, còn cả những hôm cúp điện cả xóm lại tụ họp rồi ngồi cười vui vẻ.
- Bán em ba lạng gạo đi chị gái ơi! _một cô bé tầm 12 tuổi xách giỏ rơm, chỉ chỉ vào cái lu gạo.
Cô bắt đầu cân gạo rồi lấy lá chuối khô bọc, dùng dây cột kĩ rồi đưa cho cô bé.
- 8 hào nha em gái.
Cô bé đưa tiền cho Mai Hy rồi lại hỏi thăm xã giao vài câu. Lúc chuẩn bị rời đi thì cô bé thấy cô lấy chỗ cơm nếp kia rải men lên rồi bắt đầu vo tròn lại.
- A, chị gái còn bán xôi nếp nữa sao?
- À không, chị đang làm cơm rượu ấy. Ngày mốt chị định mở bán để kiếm thêm tiền ấy mà.
- Cơm rượu?
- Là một dạng đồ ăn có cồn ấy em, nếu em biết rượu gạo thì cái này cũng tương tự như thế á. Vị có thể hơi khác nhưng đều làm từ gạo.
- Ô! Chị có thể làm rượu gạo nữa sao?! _cô bé hớn hở nhướn người lên hỏi.
- Ừ, chị có. Nhưng có lẽ hiện giờ thì chị chưa có thời gian.
Cô bé chần chừ một lúc suy nghĩ, cứ như vậy một lúc cô bé cứ như đã quyết tâm thực hiện một ý tưởng nào đó.
- Chị chủ ơi, nếu chị thiếu người phụ giúp thời gian này, em có thể phụ chị làm cơm rượu với một điều kiện.
- Là gì? _ cô khá hứng thú hỏi cô bé.
- Em giúp chị làm cơm rượu trong vòng 2 tuần, kèm theo đó là cả rượu gạo nữa. Cuối tuần chị hãy cho em hai bình rượu gạo thay tiền thuê em là được rồi.
- Ồ?
Mai Hy cảm nhận được ánh mắt quyết tâm và mong chờ của cô bé nọ. Thấy vậy nên cô cũng đành đồng ý.
- Được thôi, nhưng em phải xin phép ba mẹ em đấy, dù sao thì đi làm cũng phải thông báo cho nhà một tiếng nha. Sáng ngày mai bắt đầu làm.
- Oa, cảm ơn chị chủ nhiều lắm, ngày mai em nhất định sẽ tới! _ cô bé cúi đầu cảm ơn rối rít, vừa xách giỏ rơm có đựng bao gạo vừa chạy đi.
- Này!! Chị còn chưa biết tên của bé nữa!!! _ cô gọi với theo bóng hình cô gái nhỏ.
- Huệ Lan!!! Em tên Huệ Lan! Mai gặp chị nha! Tạm biệt!!! _ cô bé hét to vẫy tay với cô nhưng không quay đầu lại.
Sau đó, cô bán gạo như bình thường cùng lúc đó cô bắt đầu ủ cơm lên men lại để vào một góc. Cứ thế dòng người tấp nập ra vào chợ, tới cuối ngày cô đóng sạp và bắt đầu đi men theo con đường mà về nhà.
Về tới nhà mặt trời đã ngả đằng Tây, cô thấy Ngọc Tưởng rủ cô qua nhà ăn tối. Hôm nay dì Thúy nấu một mâm ba món: đậu hũ chiên, rau muống luộc, canh sấu thịt heo bằm. Mấy món này rất đơn giản nhưng với một chén nước mắm tỏi, cô đã thưởng thức một cách rất ngon miệng. Cô cũng hỏi mọi người hôm nay thế nào.
- Hôm nay, mẹ dắt em ra ngoại ô để hái thuốc, ba thì đi cày ruộng, nói chung cũng kiếm được kha khá. À mà em với mẹ còn kiếm thấy củ nhân sâm ngàn năm đó ---. _ Ngọc Tưởng khẽ nói.
- Suỵt! _ Dì Thúy mắt láo liên nhìn ra cửa sổ.
Bá thúc Ba Trân nhìn dì Thúy ngầm hiểu, chú ấy vội đóng lại cửa sổ. Cô biết bây giờ là hội nghị bàn tròn rồi, nên cô nói nhỏ để tiếng ve bên ngoài lấn át cả giọng nói của chính mình.
- Vậy đã hái chưa? _ cô hỏi.
- Rồi.
- Giấu ở đâu?
- Dưới cái phản tre phòng vợ chồng dì, có đắp rơm lên che lại rồi.
- Vậy dì chú dự định làm gì?
- Đương nhiên là bán rồi, nhưng dì cũng muốn giữ lại một ít để còn làm thuốc.
- Ừm, dù sao thì dì cũng đang muốn dạy Ngọc Tưởng mấy phương thuốc bí truyền mà phải không? _ Mai Hy lục lọi trong kí ức nhớ ra dì Thúy từng là nữ y giang hồ chuyên điều chế những phương thuốc kì lạ.
- Ừ, dù sao tiền thì kiếm lại được, chứ nhân sâm tốt thế này mà bán nhiều quá cũng hơi tiếc.
- Chú nghĩ thế nào, chú Trân?
Chú ấy khoanh tay, điềm đạm nói:
- Tùy vào vợ với con gái yêu của chú thôi, họ là người đào được củ sâm. Làm như thế nào chú đây cũng ủng hộ.
- Xì, ông này hôm nay mồm dẻo thế. _ dì Thúy gằn giọng trêu.
- Nghe vợ iu của anh hết. ~~
Qua một lúc bàn bạc, Ngọc Tưởng lại nói với dì Thúy rằng nên bán 3 phần cho tiệm thuốc, 5 phần giữ lại làm đan dược sau này bán giá còn cao hơn so với nhân sâm nữa. Cả nhà đều thấy hợp lí, với tay nghề bốc thuốc của dì Thúy thì không cần bàn cãi, cô hồi đó còn được nghe rằng dì Thúy đã diện kiến Đế Cơ hồi còn trẻ để cứu chữa cho Tiên Đế lúc về già.
- À dì Thúy ơi nếu bán được nhân sâm thì dì có thể cho cháu mượn một ít để mua dụng cụ về làm rượu gạo được không? Cháu hứa sẽ trả lại sau khi hoàn được vốn ạ.
- Con bé này, sao lại phải mượn chứ! Vài ba đồng lẻ dì còn định cho cháu thêm để cháu đi chơi với bé Tưởng nhà dì nữa kìa. _ dì Thúy cười hiền đáp.
- Con cảm ơn dì nhưng con cũng nhận giúp đỡ của cả nhà nhiều rồi, nếu nhận thêm thì con ngại quá...
Cô biết cả nhà bá thúc thật sự xem cô là người trong nhà, nhưng cô cũng là một người công tư phân minh, tiền bạc thì nên rõ ràng để sau này cả nhà đều vui.
- Thôi được rồi, dì đã biết. Bán được thì dì sẽ báo cho con. _ dì Thúy khẽ thở dài.
- Cơ mà em không biết chị có thể làm rượu gạo đấy? _ Ngọc Tưởng nhìn Mai Hy đầy sự ngạc nhiên.
- Hồi đó có một thời gian phiêu bạt chị kiếm được mấy công thức này để bán thêm, cho sạp gạo đông khách hơn.
- Ồ---.
Đúng là sau khi ba mẹ mất, Mai Hy đã đóng cửa sạp gạo, phiêu bạt một thời gian khá dài. Nhưng cô không thể nhớ được những kí ức đó. Kí ức của Mai Hy bị chắp vá rất nhiều, có một số chuyện cô không thể nhớ được, chỉ toàn là mảng trắng.
- Em phụ chị làm rượu gạo được không? Em cũng muốn làm. _ Ngọc Tưởng nhìn cô với ánh mắt sáng rực.
*Cốc*
- Không được, em phải theo mẹ học làm dan dược nữa, nhà chỉ có mình em là truyền nhân thôi đấy. _ cô gõ đầu Ngọc Tưởng.
- Nhưng, nhưng mà... ~~
- Học xong đi rồi chị cho em phụ.
- Yeeeeeeeee!!
Xong việc, cô với Ngọc Tưởng đi rửa chén, chú Ba Trân thì đi chuẩn bị chậu rửa chân cho dì Thúy. Hôm nay dì đã đi nhiều rồi, nên chú cũng muốn xoa bóp cho dì đỡ mỏi. Sau đó, cô về nhà tắm rửa đi ngủ. Sáng ngày mai cô cùng dì Thúy và Ngọc Tưởng phải lên huyện để bán nhân sâm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top