Chương 3: Rung động đâu, sao lại không thấy???


Mai Hy cùng đám đông vừa hồi hộp vừa phấn khích vì sắp được nhìn thấy cảnh tượng những con người áo gấm lụa là, dung mạo lại tựa thiên tiên cùng nhau thả những chiếc đèn đăng xuống dòng sông mà cứ giống như các vị tiên tử đang thả những vì sao lên bầu trời vậy. Nhìn cứ như là bồng lai tiên cảnh giữa chốn nhân gian vậy.

- Á á, chị ơi đó có phải là An đại nhân không? Ngài ấy thật sự đẹp quá đi em không ngờ trước khi chết mà đôi mắt em lại được ban phước thế này. Á á, em hạnh phúc quá đi mất. Hihihihihihihihihihihihihihi... _ Ngọc Tưởng e thẹn cười hàm răng trên thì cắn môi lại để cô bé không "hihi" như một bản nhạc remix vinahouse cây nhà lá vườn mà  Vy Vy cô thường bật liền để giải tỏa stress sau một ngày căng thẳng làm việc.

Cô nhìn Ngọc Tưởng mất hồn "hihi" nhìn vào cây cầu đang có vị An đại nhân đang đứng thay vì bồi hồi thì cô với tư cách là Mai Hy lại cảm thấy sợ hãi trước cảnh tượng này. Bởi vì Ngọc Tưởng mà cô biết thì con bé này một lão đại nhí, đại ca băng lãnh của cả xóm cô. Con bé đó giờ có hỉ, nộ, ái, ố như bao con người bình thường, nhưng chưa bao giờ con bé là dính một "cái bug hihi" đáng sợ như thế này cả. Mai Hy hiện tại rất muốn biết gương mặt kia như thế nào lại khiến bao nhiêu cô nương ở đây mặt đỏ như trái gấc, tim đập chân run. Còn đấng mày râu thì lại có ngạc nhiên, ghen tị, ngưỡng mộ, à thì cũng có nhiều nam nhân cũng đỏ mặt nữa. Thật sự cô rất tò mò.

Hướng theo ánh mắt của Ngọc Tưởng, cô xác định chính là chàng trai mặc bộ trường bào màu trắng vàng , đai lưng xanh biển đậm cùng với một ngọc bội đeo bên hông, thân cao tám thước, tóc được búi lên gọn gàng với mũ miện vàng trắng trong rất sang trọng. Khi chàng trai ấy ngước mặt lên nhìn thì cô phải công nhận, hắn ta quốc sắc thiên hương, ngọc thụ lâm phong. Gương mặt cân đối, mày ngài mắt phượng, đồng tử màu hổ phách đầy nhu tình, một cái liếc mắt cũng đủ câu hồn của biết bao người, với đôi mi dài rũ xuống như nước có thể tạo ra cảm giác chàng đang cảm nhận phong tình hoặc đang suy tư về cảnh vật sông nước Hà Giang. Đôi môi đỏ hồng như quả đào chín mọng, môi trên mỏng nhưng môi dưới dày vừa đủ tạo ra một khuôn môi hoàn hảo khi cười lên sẽ tạo ra một nụ cười phong tình nhưng vẫn đầy trong sáng. Bên ráy tai chàng ấy có đeo cả bông tai bằng ngọc xanh điểm xuyến vào khuôn mặt hồng hào trắng sáng giúp chàng ấy có nét mạnh mẽ của nam nhân lẫn vẻ thanh tú mà nữ nhân thường có. Ôi, đúng là chàng ấy có một khuôn mặt rất câu người. 

Nhưng Mai Hy cô, _ không hề có một chút rung động nào. 

Cô cũng cảm thấy khó hiểu, thử sờ vào phần tim đập, cô vẫn không thấy tim đập nhanh, chân vẫn không run. Lần này cô hoảng sợ thật sự rồi. Cô thử nhắm mắt rồi nhìn lại, vẫn không có cảm giác gì. Không phải là cô chưa từng có cảm giác rung động trước đây, tiêu chuẩn cái đẹp của cô thật sự rất gắt, số người mà có thể làm cô rung động thì chỉ có 2 ngón tay là cùng. Nhưng đối với An Thế Ly thì hắn ta chắn chắc là người đẹp nhất là cô đã từng gặp, còn hơn cả người trước khi cô xuyên qua gặp phải nữa cơ. Nhưng tại sao cô không có một thứ cảm giác gì cả vậy???

Cô hoang mang trợn tròn mắt, không phải là cô bị bệnh gì rồi chứ? 

Cô cứ lặp đi lặp lại hành động khó hiểu này mà không thể dừng lại. Mỗi lần cô ngước mắt lên thì cô lại có nhiều biểu cảm khác nhau: bất mãn, nhăn nhó, khó chịu, khó hiểu, nhưng tuyệt nhiên không thể có ánh mắt ngại ngùng của một thiếu nữ đang yêu. 

- Wtf, cái lồng má???? Tại sao lại có chuyện này chứ???_ Lông mày cô đã nhướng lên với vẻ cực kì không thể chấp nhận về tình huống này, miệng cô thì méo xệch sang một bên nhe ra cả răng nhưng cô vẫn không cam lòng.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, thấy trai đẹp mà không rung động thì cứ như ăn bún đậu không cùng với mắm tôm vậy, khó chịu quá, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... 

Trong lúc cô đang khùng đang điên với cái tâm trạng kì quặc này thì hắn, An Thế Ly đã nhìn thấy cô từ xa. Cô cũng đang nhìn thẳng vào mắt hắn, mắt đối mắt. Hắn ta nhìn cô với ánh mắt có chút dò xét, cô thì bỗng nhiên trở nên trống rỗng, gót chân tự động quay ngoắt một góc 90 độ cẳng tay cẳng chân trở nên cứng ngắt bài bản như hồi cô học Giáo Dục Quốc Phòng vậy. Cô thông báo với đồng chí Ngọc Tưởng rằng cô sẽ hành quân tới tiệm hoa đăng để lấy đèn cho cả hai, còn cô em gái thì vẫn vừa gật đầu vừa "hihi" trong vô thức với cái khuôn mặt mà cô cũng muốn được trải nghiệm khi nhìn thấy An Ngự Sử đại nhân- đệ nhất mỹ nam thiên hạ. 

Khi cô bước đi thì ánh mắt của An Thế Ly vẫn dõi theo. Bỗng một giọng nói êm dịu vang lên bên tai hắn.  

- Thế Ly, anh đang nhìn gì thế?

Một cô gái nhìn khoảng cùng độ tuổi với Ngọc Tưởng chắc là độ tuổi cập kê của người con gái xưa, nàng cười lên trông thật dịu dàng khi nhìn vào mắt Thế Ly.

- À, chỉ là trông thấy một chuyện thú vị thôi.

- Vậy anh kể cho em nghe đi nghĩa huynh. ~~

Nàng mặc một bộ áo dài ngũ thân Giao Lĩnh trắng vạt váy màu vàng nhạt, tóc nàng được thắt bím hai bên nhưng ở giữa vẫn thả tóc xuống để tạo ra được vẻ đẹp bạch nguyệt quang của một tiểu thư thế gia mà nàng nên có, nàng cũng cài những cây trâm anh sang trọng để trở nên phù hợp với người đứng bên cạnh nàng. 

- Cũng không quan trọng gì đâu, chúng ta còn chưa chắp tay cầu nguyện nữa mà.

Hắn cười nhẹ khi nhìn vào mắt Ánh Nguyệt, một ánh mắt nhu thuận cùng một chút vui vẻ. 

Ánh Nguyệt mặc dù đã nhìn thấy gương mặt diễm lệ này từ nhỏ rồi nhưng cô vẫn trở nên thẹn thùng, xấu hổ khi nhìn thẳng vào hắn. Để bớt ngượng nghùng cô liền nhắm mắt lại và chắp tay cầu nguyện. 

"Tại thiên nguyện tố bỉ dục điểu, tại địa nguyện tố liên lí chi"

( Nguyện là uyên ương trên bầu trời, nguyện làm cây liền cành trên mặt đất. Ý nói muốn bên nhau mãi mãi )

Ánh Nguyệt trong thâm tâm thật sự mong cầu điều này.

An Thế Ly thì lại mong mọi người đều được an yên, hạnh phúc.



Sau khi Mai Hy quay lại với hai cái đèn đăng thì các gia đình thế gia cũng đã thả hoa đăng xong, và họ chuẩn bị di chuyển tới khu vực dành riêng cho quý tộc. Cô lại vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Ngọc Tưởng trong đám đông. 

- Tưởng ơi, Ngọc Tưởng ơi, em ở đâu?

Từ xa cô thấy cô bé đang giơ tay vẫy cô lại cây cầu hoa đăng. Cô liền bước nhanh tới chỗ con bé. Ngọc Tưởng với ánh mắt trong veo, nụ cười hớn hở chỉ tay vào dòng sông với đầy những chiếc hoa đăng với hình dạng khác nhau. Với những ánh sáng lốm đốm bập bùng trên dòng nước, cô cứ ngỡ như là đang nhìn vào dải ngân hà trên bầu trời song song với mặt nước vậy.

Rốt cuộc thì hai chị em cô cũng đã thả hoa đăng xuống, cùng lúc đều chắp tay cầu nguyện. 

- Chị cầu gì thế chị? _Ngọc Tưởng khẽ hỏi

- Cầu mà nói ra thì sao mà linh hả, em gái? - cô vẫn nhắm mắt chắp tay đáp.

- Hì ---

Ngọc Tưởng mong cầu gia đình mình sống thật lâu, thật hạnh phúc. Chị Mai Hy thì sẽ bán gạo thật đắt khách để  họ lại ở trên cây cầu này vào năm sau.

Còn cô thì ước mình sẽ có một cuộc sống thật bình dị, bình thường, không khúc mắc, không biến chuyển. Sau đó thì được chết yên bình vui vẻ. 

"Bùm" _ một tiếng pháo nổ bỗng vang lên.

Mai Hy mở mắt ra, cô thấy ở trên bầu trời kia có những mảnh pháo hoa đẹp đẽ nở rộ giữa trời đêm. Ngọc Tưởng thì ôm chặt lấy cô vui vẻ nhìn pháo hoa nổ lách tách trên bầu trời.

- Quaaaaa, hai năm rồi em mới được thấy pháo hoa lớn như thế này đó!

Cô cũng thưởng thức pháo hoa này một cách an nhiên, bởi vì ở hiện đại cô cũng không có thời gian xem pháo hoa vào dịp lễ tết hằng năm, phần là cô tăng ca, phần là cô đang ngủ lấy sức cho ngày hôm sau. Lâu lắm rồi cô mới thật sự xem pháo hoa một cách đúng nghĩa như thế này.

- Ừm, đẹp thật đấy. _ Mai Hy nói nhỏ với Ngọc Tưởng.

Cũng mong năm nào đất nước này đều có pháo hoa cho tất cả mọi người được chiêm ngưỡng. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top