Chương 2: Lễ hội hoa đăng

Sau một lúc cô khóc trong lòng thì Ngọc Tưởng  chạm nhẹ vào vai cô nói.

- Mai Hy, chị nhìn kìa hoa đăng năm nay nhìn đẹp thật đấy.

Cô nghe thế liền ngước mắt nhìn con đường trước mắt phủ đầy những chiếc hoa đăng tinh xảo được tạo tác nhiều hình thù khác nhau như cá chép, ngôi sao ngũ hành, gà trống, còn có lồng đèn kéo quân là được xếp thêm hai cái xen vào giữa những hoa đăng khác tượng trưng cho sự cân bằng, đoàn kết và hài hòa của các mối quan hệ trong cuộc sống. Do mới sáng sớm nên họ chưa thắp nến vào trong nhưng cô đã thấy được vẻ đẹp cổ kính của những chiếc đèn đỏ lấp lánh đang đung đưa theo gió, hòa vào đó là tiếng chuông gió điểm xuyến phần thơ mộng cho cảnh tượng qua đôi mắt của cô.

Trong lúc cô đang ngẩn ngơ thưởng thức cảnh đẹp thì vị muội muội yêu dấu lại kéo cô sang một bên để nhường đường cho những chiếc kiệu xe ngựa xa hoa lộng lẫy đi thẳng tới Tử Cấm Thành. Có lẽ là những vương công quý tộc đi tới cung điện để dự lễ hội hoàng gia. Nói là dự lễ hội nhưng thật ra ai cũng biết đây là lễ xem mắt cho những nam thanh nữ tú quí tộc. Dân thường bọn cô thì lại tò mò những nhân vật đang ngồi bên trong chiếc kiệu được chạm vàng trổ ngọc đó.

- Ồ, không ngờ năm nay lại có kiệu xe của phủ Quốc Công Hầu Tước đấy. Tôi tưởng thế tử gia An Hầu thường không tới mấy dịp như thế này mà?

Những người dân xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ khi thấy một kiệu xe có khắc đầu con sư lân đi ngang qua.

- Sao mọi người biết rõ thế? _ cô thắc mắc.

- Ô cô nương này là dân mới lên kinh thành à? Để thím đây kể cho cháu nghe nhá, thế tử An Hầu là kì tài trăm năm mới có đấy. Nghe nói ngài ấy hiện tại mới 17 tuổi thôi mà lúc 14 tuổi tinh thông cầm kì thi họa, 16 tuổi đã giành được bảng vàng Trạng Nguyên , ngài ấy là Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất trong 300 năm nhà Liên Thượng Đại Nam trị vì, nay đang giữ chức Đô Ngự Sử chánh tam phẩm, võ nghệ thì đã đánh ngang cơ với Đại Úy và đặc biệt là ngài ấy có một khuôn mặt mà cả thiên hạ ai nhìn vào thì đều rung động như gặp mối lương duyên tiền định vậy. Cả kinh thành,_ à cả Đại Nam này thì ngài ấy mà là mỹ nam đệ nhị thì không ai dám nhận đệ nhất.

- Sao nghe giống người ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất thế?

- Người gì cơ? Ngoài hành tinh là cái gì thế?

- À không, ý cháu chắc là ngài ấy là thần tiên được phái xuống để giúp đỡ lê dân bá tánh chúng ta đấy hahaha... _ cô ngượng ngùng sửa lại cái câu dở hơi mà cô lỡ thốt ra khỏi mồm khi nãy.

- Này, chế. Hôm nay chế cứ kì lạ sao ấy. _ Ngọc Tưởng nheo mắt thăm dò nét mặt của Mai Hy.

- À, tại hôm qua ngủ mớ nhiều thứ kì lạ quá lạ đó em. Hê hê hê. _cô đổ mồ hôi lạnh đáp.

- ...

Không biết Ngọc Tưởng đã nghĩ gì trong đầu nhưng rốt cuộc lại xùy một tiếng rồi lại nắm tay kéo cô đi dọc theo đường tới cây cầu Hoa Đăng.

- Chị Hy, tối nay chúng ta mua hai hoa đăng nhỏ thả sông đi, năm ngoái bọn mình bận tối mặt tối mũi chờ mãi mới tới ngày này đó.

Ngọc Tưởng háo hức chỉ vào một tiệm bán hoa đăng để đặt lịch lấy hoa đăng. Cô đành mỉm cười bước vào tiệm dùng 6 hào để đặt mua hai chiếc hoa đăng vào giờ Tuất (19h-21h). Mặc dù tiền kiếm không dễ nhưng dù sao nguyên chủ cũng đã hứa dắt em ấy đi cả ngày hôm nay rồi. Ở hiện đại cô cũng ít đi chơi vào những dịp như thế vì cô thường xuyên tăng ca để kiếm thêm tiền cho cuộc sống bình thường sau này của cô. Đó là ước mơ của từ khi bước vào thế giới trưởng thành của người lớn... và tư bản. Hồi nhỏ thì ước mình làm ông này bà nọ nhưng khi lớn lên bị cơm áo gạo tiền tán lệch mặt thì mục tiêu của cô chỉ có một: "An ordinary life for Vy Vy" câu này cô viết bằng tiếng anh trên một tờ note khi đang làm việc tại một công ti nước ngoài. Kiếm tiền dư dả một tí rồi lại nghỉ hưu sớm, kiếm một căn nhà mini ven biển rẻ mua lại xong ở đó và sáng tác hoặc vẽ tranh gì đó rồi bán goods cũng được.

Vy Vy còn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ thì đã biến thành Mai Hy, một cô dân nữ bán gạo ở kinh thành Đại Nam. Chậc, dù thế nào thì cái nhiệm vụ này cô cũng sẽ làm cho bằng được, không mua nhà ở biển thì mua nhà ở gần sông suối cũng ổn phết. Cô nghĩ tới mà hài lòng.

Nguyên ngày hôm đó, cô và Ngọc Tưởng chơi rất vui vẻ, em ấy còn rủ cô mua mấy câu đối về treo trong nhà cho ấm cúng hơn. Dù sao thì cha mẹ Mai Hy đã mất 5 năm, cô ấy đã quán xuyến tiệm gạo của nhà mình đến từ sớm tinh mơ tới chiều tối, nào là xem xét khâu giao dịch, chất lượng gạo tốt không, bán bao nhiêu loại thì ổn, rồi còn niêm yết giá thị trường do Đế Cơ khâm điểm. May mà nhờ có một tay nhà bá thúc Ba Trân, cha Ngọc Tưởng phụ giúp Mai Hy, nên cô ấy mới không rơi vào cùng cực, còn dì Thúy mẹ Ngọc Tưởng, có tay nghề thêu thùa rất đỉnh, đã may cho cô những bộ đồ ấm chuẩn bị cho mùa đông.

- À dù sao đây cũng là một đất nước giả tưởng nên tác giả muốn thêm tuyết vào để các nhân vật trong truyện được xuất hiện đẹp hơn khi được miêu tả chăng? Ở Việt Nam nơi mà cô có thể mặc đồ mùa đông thì chỉ có miền Bắc thôi. _ cô nghĩ thầm.

Mới đó mà đã gần tới giờ Tuất, cô và Ngọc Tưởng cùng nhau tới cây cầu hoa đăng. Trên đường đi cô lại ngắm những chiếc hoa đăng nay đã được đổ nến vào trong, thắp sáng đỏ rực cả một con phố xen với những mái ngói cổ màu xanh lục, cùng với những người dân đeo mặt nạ và mấy đứa trẻ cầm hoa đăng vui đùa đã tạo ra một khung cảnh cổ trang mà trên phim cô thường xem. Nhưng cô lại cảm thấy được nhìn tận mắt khung cảnh tuyệt diệu này đúng là phúc phần mà cô không nghĩ sẽ được chứng kiến.

- Kia kìa, mọi người nhìn thấy trên cầu không? Hình như là có nhiều quí tộc tới thả đèn hôm nay lắm đó. _ Một người dân lên tiếng.

- Oa, tôi nhìn thấy An đại nhân đang thả đèn đăng kìa, ngài ấy ít khi nào xuất hiện nơi náo nhiệt như thế này lắm, tôi phải đi chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt diễm có một không hai này nếu không thì cả đời này tôi sẽ không được thấy nữa mất! _ một cô nương cảm thán với cô bạn bên cạnh.

- Đi đi đi, tôi cũng muốn xem mỹ nam đệ nhất Đại Nam chúng ta như thế nào. _ một anh bạn cũng tò mò không kém.

Thế là cô và Ngọc Tưởng đi theo dòng người tấp nập để chiêm ngưỡng những nam thanh nữ tú quí tộc thả đèn đăng liệu họ trông như thế nào và bao gồm cả đệ nhất mỹ nam trong truyền thuyết kia nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top