Chương 1: Ngày đầu tỉnh dậy

- À rế? Sao hôm nay cái trần nhà khác quá vậy??

Cô mơ màng mở mắt ra thì thấy trần nhà có mái ngói cổ xưa được đắp bằng gạch nung thô sơ, cô thì đang nằm trên một cái phản tre. Xung quanh căn nhà chỉ vọn vẹn có một cái bàn nhỏ, ba cái ghế đẩu, một cái tủ gỗ để quần áo. 

- Hả? Đây là đâu?????

Cô giật mình trợn mắt nhìn xung quanh căn nhà lạ lẫm mà hoang mang, mặc dù trong thâm tâm vẫn hơi lo sợ nhưng chân cô vẫn xỏ giày vào mà đi xem xét tình hình hiện tại. Chưa đi được mấy bước thì thấy cánh cửa gỗ nhà cô bị mở toang ra.

- Này, Mai Hy. Chị dậy chưa? Hôm qua đã  hứa với em là chị sẽ dậy sớm để đi xem lễ hội mà? 

Một cái chân đá vào cánh cửa không thương tiếc, dáng người nhỏ nhắn của một thiếu nữ đang mặc trang phục áo cổ tròn vạt bốn quây màu xanh ngọc cộng với chiếc váy màu hường phấn thường thấy của con gái thời Trần.

- Hả?

- Hả cái gì mà hả bà chị này! Mau chóng thay đồ mà còn đi chơi nữa chứ!!!!

Cô chưa kịp hoàn hồn lại thì bị em ấy lôi vào phòng để mà thay đồ chuẩn bị. Trong thời gian cô đang thản thốt thì bỗng dưng kí ức của nguyên chủ xuất hiện trong đầu. Mai Hy là một cô nương 20 tuổi độc thân, nhà bán gạo, cha mẹ cô mất lúc cô mới 15 tuổi nên giờ cô phải tự gồng gánh cái thân này. 

Cô còn biết thêm được thông tin nữa là năm nay là năm thứ 26 Nguyên Bảo, tên nước là Đại Nam. Đất nước này được trị vì bởi một Nữ Đế. Bà là một bậc minh quân sát phạt quyết đoán, mẫu thân bà là Tiên Đế đã mở ra nhiều trường học cho nữ tử, trường quan cũng có mặt nhiều nữ tử góp mặt cũng có công lớn của bà rất nhiều. Lúc đầu nhiều văn võ bá quan chống đối Tiên Đế nhưng bà đã làm ngơ và chứng minh cho họ thấy, nếu nữ tử được tự do tài chính, và hưởng những đặc quyền nhất định thì đống giáo điều Nho sĩ hủ lậu kia đều là cái thứ kìm hãm không chỉ con người mà còn là kinh tế của đất nước. Sau một thời quốc thái dân an, quốc khố sắp nứt cả kho thì chả có ma nào dám hó hé về việc Tiên Đế đã làm. Tiên Đế và Nữ Đế đã phá bỏ nhiều xiềng xích cho nữ tử, trinh tiết của nữ tử không phải là món hàng để trao đổi, nếu phát hiện cha mẹ bán con gái đi để lấy tiền thì sẽ phạt đánh 30 đại bản. Đại Nam cũng khá thoáng về chế độ đa phu, đa thê. Nếu ngươi đủ tiền chu cấp thì không cần biết ngươi là nam hay nữ, người giữ họ vẫn là người chủ của gia đình, nạp thiếp thất hay phu thất cũng không có vấn đề gì. Nữ tử cũng có thể vào thanh lâu để chơi bời tự do. Dù sao thì Nữ Đế cũng phải nạp nhiều Hoàng Phu để củng cố triều chính nên việc nữ tử tự do hơn âu cũng chả có vấn đề gì. 

Do lượng thông tin lớn này mà cô biết được, cô đã xuyên vào tiểu thuyết về hành trình cải cách đất nước của hai mẹ con Nữ Đế. Cô rất thích đọc thể loại mà nam nữ đều bình đẳng nhưng vẫn có gì đó phải cổ đại kiểu như chế độ quân chủ chẳng hạn. Àiiii, mà thể loại này hiếm quá rốt cuộc cô mãi mới kiếm thấy một cuốn. Đang đọc tới đại kết cục thì cô lại không thể mở mắt nổi, sau đó là cô hiện tại đang ở đây, ngồi trên một cái ghế đẩu, được một cô nương xa lạ chải đầu cho. 

-  Này, sao hôm nay chị im ắng thế?_ Ngọc Tưởng vừa thắc mắc vừa lẹ tay chải đầu cho cô hỏi.

-  À... Tại hôm qua chị suy nghĩ tới hôm nay lễ nếu mở cửa thì có nhiều người mua gạo hơn không ấy mà...

- Xì, hôm nay chế là của em nha! Chế đã hứa với em là hôm nay chế đi lễ hội với em rồi nhá.

- Ờ, ừ ha. Chị xin lỗi bé cưng nha, chị hứa rồi nhỉ? Hihi...

- Thôi bỏ qua chuyện này đi chị xem coi tóc em chải đẹp không nè?

Ngọc Tưởng chỉ vào thau nước phản chiếu hình ảnh của cô, dù sao thì tầng lớp bình dân ai mà có tiền mua gương đồng. Cô nhìn vào mặt nước thấy một thiếu nữ khá thanh tú, không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng cô lại thấy gương mặt này giống như những cô gái cao lãnh mà vẫn có nét ngây thơ của thiếu nữ trong sáng. Tóc cô được búi theo kiểu cô nương chưa xuất giá điểm thêm một chiếc trâm gỗ thường trông khá xinh xắn và tôn lên phần trưởng thành của cô gái tuổi 20. 

- Quaoo, em giỏi thật đấy Tưởng Nhi!

- Em mà lị, chỉ cần em ra tay thì chị có là quạ đen em cũng biến chị thành phượng hoàng. 

Ngọc Tưởng hếch mũi nói. 

- Haha, rồi rồi chị biết em giỏi rồi. Thôi chúng ta đi lễ hội ngay kẻo lát đông người.

 Cô háo hức nắm tay kéo Ngọc Tưởng ra khỏi gian nhà, đi qua nhà dì Ba mua hai cái bánh bao sau đó cùng nhau đi dạo tới khu vực tổ chức lễ hội.

Trên đường cô thấy rất nhiều thứ hoài niệm vừa lạ vừa quen, như những thầy đồ đang viết câu đối cho lễ hội, thay vì là chữ Quốc Ngữ mà người Việt chúng ta dùng thì thay vào đó là chữ Nôm. Bên kia thì có tửu lâu mà trong đó có phở gà, PHỞ GÀ!! Thời này không có phở bò phổ biến bởi vì bò là công cụ để cày cấy nên nếu dám làm thịt bò thì bị phạt đánh rất nặng và bị thu ruộng đất. Cô hơi tiếc một tí nhưng dù sao ở đây cũng sẽ có nhiều món ngon khác nên cô nghĩ thiếu một tô phở bò thì cô vẫn ổn. À, nhưng cô lại mê bún bò... Huhuhuhuhuhuuhuhu, cô khóc thầm trong lòng. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top