chap 9
Jungkook bế Jimin bước ra khỏi bệnh viện, nhìn sổ khám bệnh thấy các chỉ số đã trở về mức ổn định, hắn mới hài lòng cất sổ vào ba lô cảm thán
- chuột nhắt của anh hai lớn quá, anh hai sắp bế không nổi nữa rồi
Jimin chu môi ôm lấy cổ hắn tỏ vẻ hờn dỗi, Jungkook bật cười vuốt vuốt lưng em trai, nói
- Đừng dỗi mà, anh hai không có chê em
Jungkook bế Jimin ra trạm xe buýt ngồi, hắn nhìn dòng thời gian đang chạy trên bản hiệu, nói
- Nhanh quá chuột nhắt nhỉ? Mới ngày nào anh còn là một thằng nhóc 10 tuổi bế theo em trai 4 tuổi bỏ nhà đi, bây giờ anh đã 23 tuổi rồi, còn chuột nhắt thì đã 17 tuổi, đã lâu như vậy mà anh vẫn chưa làm nên trò trống gì hết....
Jungkook cuối đầu cười khẩy, như tự xem thường chính mình, Jimin nhìn hắn một lúc rồi nói
- Tae.... Taehyung 18 tuổi
Jungkook có chút giật mình khi em trai có thể nhớ được tên người đó, vì đã ba năm rồi bọn họ chưa liên lạc với nhau
Lúc này xe buýt cũng đến nơi, hắn không muốn để tâm quá nhiều đến chuyện đó nữa nên vội bế em lên xe
Jungkook dỗ Jimin ngủ, rồi tranh thủ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, hai người ở tít ngoài ngoại ô, ở đó vốn chỉ dành cho dân lao động tri thức thấp hay những thành phần tệ nạn xã hội, hoặc những người lao động bất hợp pháp, nên ở đó rất phức tạp tồi tàn và cực kỳ ô nhiễm, hiếm khi hắn được nhìn thấy các tòa nhà cao tầng, khách sạn, khu vui chơi, trung tâm thương mại, ánh đèn lấp lánh đầy màu sắc, những thứ xa xỉ đó hắn đã từng mơ rằng mình có thể chạm tới, nhưng đã từ rất lâu hắn chẳng còn mơ mộng đến nữa, cuộc sống này đã vùi dập ước mơ lẫn khác khao của hắn mất rồi
Trong khi đang ngắm nhìn dòng người ăn mặt sành điệu sải bước trên đường phố nhộn nhịp, hắn lại vô thức nghĩ đến một người, có lẽ bây giờ người đó đang ở đâu đó trong một bữa tiệc xa hoa chỉ dành cho giới thượng lưu, hay chỉ đơn giản là giống như những người trước mặt hắn, khoác lên mình bộ quần áo thời trang đắc tiền rồi ung dung hưởng thụ cuộc sống của riêng họ
Ba năm trước bệnh tình của Jimin đột nhiên trở nặng sau một cơn sốt, và cần phải phẫu thuật ngay để giữ lấy tính mạng, nhưng số tiền để đóng viện phí quá mức lớn lao, hắn đã vay mượn khắp nơi vét sạch tiền tiết kiệm thậm chí bán hết tất cả những gì có thể bán nhưng vẫn không đủ, lúc đó hắn như rơi vào tuyệt vọng nhìn Jimin đang thoi thóp trên giường bệnh hắn đã từng nghĩ đến phương án tồi tệ nhất đó là bán đi một phần nào đó trong cơ thể của mình ( ý là bán thận, ở mấy khu ổ chuột mấy chuyện như vậy diễn ra thường xuyên )
Nhưng vào thời điểm quan trọng một thằng nhóc nhìn có vẻ giàu có đã đến trước mặt hắn, đồng ý chi ra một khoảng tiền lớn để phẫu thuật cho Jimin với một điều kiện, hắn phải biến mất khỏi cuộc đời của Kim Taehyung hoàn toàn, và hắn không chút do dự mà đồng ý vì trong thời khắc đó không có ai quan trọng hơn em trai của hắn, và thế là hắn đã giao ra chiếc đồng hồ em tặng Jimin cho thằng nhóc đó rồi đảm bảo là mình sẽ không bao giờ bén mảng đến gần Taehyung dù chỉ một bước, ba ngày sau cuộc phẫu thuật chính thức bắt đầu với lời cam kết từ hắn
Sau phẫu thuật sức khỏe của Jimin đã được cải thiện đáng kể, làm hắn vui mừng khôn xiết, và thời gian cứ trôi thấm thoát cũng đã ba năm kể từ ngày đó hắn và em đã không còn trò chuyện cùng nhau qua điện thoại nữa, Jungkook không quá bận tâm đến chuyện đó thỉnh thoảng chỉ nhớ đến em một chút rồi thôi
Jimin bị đánh thức bởi tiếng động xung quanh, em mở mắt ra nhìn thì thấy hắn đang bế em xuống xe, Jungkook biết nó đã tỉnh nên khẽ xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của nó, nói
- Tới nơi rồi
Jimin dụi dụi vào vai hắn tỏ vẻ bản thân vẫn chưa muốn dậy, Jungkook bế nó trên tay cẩn thận luồn lách qua dòng người đang xô đẩy nhau ở trạm xe buýt, Jimin ngáp một cái thủ thỉ
- Về nhà
Jungkook cuối cùng cũng thoát khỏi dòng người, mà đi thẳng đến một hiệu thuốc nói
- Anh mua thuốc cho chuột nhắt cái đã
Trong lúc họ đang mua thuốc thì Jimin đột nhiên nhỏm đầu dậy, kêu lên
- Taehyung....
Jungkook nghĩ Jimin lại đang nghịch ngợm nên vỗ nhẹ vào mông của nó, nói
- Không có được gọi bừa
Jimin tủi thân gục vào bả vai hắn, không thèm gọi nữa, mà ở phía bên kia đường có một chiếc xe sang trọng đỗ ở đó, bên trong có một cậu thanh niên nhìn kiểu gì cũng ra dáng một thiếu gia được cưng chiều bảo bọc, dáng vẻ hoàn toàn tương phản với bối cảnh xung quanh em, nhưng cậu ta dường như không quan tâm đến điều đó, em nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, thì thầm
- Đúng là chuyến xe này, nhưng đến đây mình lại mất phương hướng
Người đàn ông lớn tuổi ngồi ở ghế lái phụ, như sợ cậu thanh niên bị ảnh hưởng bởi không khí ô nhiễm xung quanh nên không ngừng dùng chai xịt khuẩn xịt vào không khí, nói
- Trời ơi nguy hiểm quá, sao thiếu gia lại tự ý mở cửa ra như vậy, lỡ bị nhiễm khuẩn hay bị thương thì phải làm sao?
Taehyung ngước mắt nhìn bác quản gia, hỏi
- Bác có chắc là chuyến xe buýt này không?
Quản gia đẩy gọng kính lên, nói
- Đúng là chuyến xe này, nhưng chúng ta chỉ biết họ đã lên chiếc xe buýt này nhưng sau khi xuống xe họ đã đi đâu, chúng ta làm sao biết được, dù có tìm cũng vô ích thôi
Taehyung đương nhiên biết rõ chuyện đó, nhưng em vẫn muốn tìm, cho dù chỉ còn một tia hi vọng em cũng phải tìm cho bằng được hai người bọn họ
Bác quản gia thấy em giữ em lặng, liền vẫy tay ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi, em ngồi ở phía sau nhìn ngắm cảnh vật qua một tấm kính, mà lòng nặng trĩu
" Rốt cuộc anh và chuột nhắt đang ở đâu? Sao tự nhiên lại biến mất? "
Bên này Jungkook đã bế Jimin về tới căn phòng trọ quen thuộc của cả hai, hắn để em trai ngồi lên giường còn bản thân thì nằm xuống bên cạnh, hắn thở ra từng hơi mệt nhọc
- Hên cho chuột nhắt là anh hai quen làm việc nặng, nên mới bế em đi tới đi lui được, chứ không là chuột nhắt phải ngồi xe lăn rồi
Jimin nghe tới hai từ xe lăn mắt lại bắt đầu rơm rướm, Jimin lắc lắc cái đầu nhỏ
- Không chịu
Jungkook kéo Jimin ngã vào vòng tay của mình, dỗ dành
- Đừng sợ, anh hai hứa sẽ bế chuột nhắt suốt đời, tuyệt đối không để chuột nhắt phải ngồi lên chiếc xe lăn lạnh lẽo đó thêm lần nào nữa đâu
Jimin đưa tay lên lau nước mắt, rồi lấy điều khiển bật tivi lên xem, Jungkook không nhịn được mà phì cười trước sự biến đổi cảm xúc của em trai, hắn hôn lên trán của em trai một cái rồi lại lăn ra ngủ, Jimin ngước lên nhìn hắn đang say giấc, suy nghĩ một chút rồi chồm lên hôn hắn lại sau đó lại xấu hổ núp vào trong chăn chỉ ló mỗi cặp mắt ra để xem tivi.
****
Taehyung cẩn thận gấp từng bộ quần áo rồi sắp xếp chúng vào tủ theo thứ tự, bà Choi bưng một ly sữa ấm vào phòng nói
- Cục cưng mau uống sữa này
Taehyung quay lại nhìn mẹ của mình, gật đầu
- Dạ
Bà Choi xoa đầu em, nhìn cậu con trai bé nhỏ ngày nào nay đã lớn khôn còn rất xinh đẹp khiến bà Choi không khỏi vui lòng, bà chạm nhẹ vào khuôn mặt đẹp không tì vết của em, dịu dàng nói
- Đợi con tốt nghiệp đại học xong, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa
Taehyung hơi dừng lại một chút, đồng tử khẽ dao động như đang âm thầm phản kháng, em đảo mắt vờ như chỉ vu vơ hỏi
- Heung cũng đồng ý ạ?
Bà Choi cốc nhẹ vào đầu em, chỉnh đốn
- Phải gọi là anh Heung chứ con yêu, sau này hai đứa về chung một nhà, trở thành vợ chồng hợp pháp với nhau, con không thể gọi trống không như gọi bạn bè được
Taehyung nắm chặt ga trải giường, rõ ràng trong ánh mắt sớm đã hằn rõ mong muốn vùng lên của em, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, Taehyung đặt ly sữa đã uống hết xuống bàn, nói
- Con hơi mệt, có gì để mai nói nha mẹ
Bà Choi cũng không làm khó em chỉ hôn phớt lên trán thay lời chúc ngủ ngon rồi cầm cốc sữa đi ra khỏi phòng, Taehyung đợi bà Choi đóng cửa, em mới dám lấy điện thoại ra nghe lại đoạn đối thoại giữa hai người trong suốt ba năm đầu em sang Pháp, vì em nhớ hình như hắn đã từng nói chỗ ở hiện tại của mình cho em biết một lần
Taehyung nghe thật kỹ từng đoạn ghi âm nhưng đều không có kết quả, không biết qua bao lâu khi em sắp bỏ cuộc thì cuối cùng đã có chút manh mối khi em nghe đoạn đối thoại cuối cùng giữa hai người trước khi hắn hoàn toàn biến mất, em lấy giấy bút ra cẩn thận ghi lại địa chỉ, sau đó vui mừng cất tờ ghi chú vào cặp, hạ quyết tâm ngày mai nhất định sẽ lên đường tìm hắn
em mang theo khí thế hừng hực mà chìm vào giấc ngủ.
****
Taehyung khoác trên người bộ đồng phục học sinh mới, ngồi trên xe im lặng đọc sách, Heung ngồi bên cạnh khẽ nắm lấy tay em, hỏi
- Em đã quen với không khí ở hàn chưa?
Taehyung không thèm nhìn cậu ta chỉ lạnh nhạt trả lời
- Em đã từng ở hàn rồi, nên không có gì để làm quen hết
Heung mỉm cười vén tóc em ra phía sau tai, nói
- Chiều nay anh phải đến công ty để học hỏi kinh nghiệm từ ba nên không về cùng em được
Taehyung nghe xong trong lòng đã vui không tả xiết, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng
- Em tự về được
Tới trước cổng trường hai người cũng lần lượt bước xuống xe, cả hai vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh, nhưng cả hai không mấy quan tâm mà tiến thẳng vào trong rồi lên thẳng phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng vừa nhìn thấy hai người đã vội giở trò nịnh nọt, tiếp đãi vô cùng chu đáo với hai vị tổ tông vừa từ pháp trở về
Sau khi tiết học kết thúc em đã vội xách cặp bỏ đi, để một đám học sinh vẫn còn ngơ ngác vây quanh chỗ em ngồi, ai ai cũng muốn làm quen với bạn học sinh vừa du học bên trời tây về, chỉ nhìn sơ đã biết là người có tiền đã vậy còn rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả con gái thử hỏi ai mà không muốn kết bạn cho được, nhưng bạn học sinh mới này có vẻ không được thân thiện cho lắm
Taehyung chạy một mạch đến trạm xe buýt, vừa nhảy lên xe đã gọi cho bác quản gia
- Alo, hôm nay không cần đón con đâu, con đang cùng bạn mới tham quan trường học rồi còn tới thư viện để học bài nữa, vậy nha...
Em nói một lèo rồi cúp máy mặc kệ người ở đầu dây bên kia có nghe kịp hay không, em ngồi trên xe tay cầm tờ giấy ghi chú, sau một lúc xe cũng đến nơi
Taehyung đi theo địa chỉ mà tìm đến một dãy trọ, em hỏi thăm người dân xung quanh một lúc rồi tìm thấy căn phòng trên tầng 4 của dãy trọ, nhìn số phòng đúng là 706 em mới gõ cửa, một lúc sau thân ảnh mà em ngày đêm nhớ nhung cuối cùng cũng lộ diện, khoảng khắc nhìn thấy hắn em đã không kìm được cảm xúc mà nhảy lên ôm lấy cổ của hắn, xúc động nói
- Tìm được anh rồi
****
End chap 9
____________________________
Tác giả
KimLily
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top