chap 7
Taehyung nắm tay của hắn vui vẻ ngân nga vài giai điệu, Jungkook một tay bế Jimin một tay dắt Taehyung đi dọc theo đường lộ sạch sẽ mắt thấy sắp tới nhà em, hắn liền buông tay em ra nói
- Tới nhà mày rồi, mau về đi
Taehyung bĩu môi lắc đầu
- Không thích
Jungkook nhún vai
- Ừ, vậy đứng đây một mình đi, anh em tao về
Taehyung thấy hắn không có ý định dỗ ngọt mình em liền bất mãn
- Đồ xấu xa
Jungkook nhướn mày
- Tao có nói mình là người tốt bao giờ
Taehyung bị hắn chọc ghẹo thì tức đến đỏ cả mặt, em phồng má hờn dỗi
- Hứ, không chơi với anh nữa
Nói xong em xoay người đi thẳng tới nhà mình, Jungkook cười kinh một cái rồi xoay người đi về hướng ngược lại, hắn biết em sẽ không dỗi hờn hắn quá lâu đâu, sáng mai em nhất định sẽ tới tìm hắn
Suy nghĩ này đã kéo dài đến tận lúc cả hai trưởng thành, hắn biết rằng em sẽ không bao giờ có thể rời khỏi mình biết rằng em không thể sống thiếu mình, nên cứ hết lần này đến lần khác làm em đau, làm em thất vọng, khiến em đau đớn đến cùng cực....
Jungkook nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được chốc chốc hắn lại cúi xuống thơm thơm em trai, dù vẫn còn là một đứa trẻ nhưng hắn sớm đã bị cuộc sống này ép phải trưởng thành, chỉ mới mười tuổi nhưng mỗi đêm hắn đều trằn trọc không ngủ được vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, lo ngày mai sẽ không tìm được việc làm, ngày mai sẽ không có cơm để ăn, không có tiền mua sữa cho em trai uống,
Jungkook thở dài một hơi đầy chán nản, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em trai mà rơi vào trầm tư, em trai hắn đang phải đối mặt với căn bệnh tim bẩm sinh, mỗi tháng phải vào viện để truyền thuốc một lần nhưng tiền thuốc quá mức đắt đỏ, nên cách vài tháng em trai hắn mới được truyền thuốc một lần, điều đó khiến cơ thể của Jimin rất yếu ớt, đến mức nó không thể đi lại bình thường được, nó chỉ đi được vài bước rồi lại ngã khụy xuống đất thở hổn hển, mỗi khi nhìn thấy em trai bị giày vò bởi căn bệnh quái ác, trái tim của người làm anh như hắn lại đau thắt, hắn chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để chạy chữa cho em trai, dù có khó khăn cực nhọc thế nào hắn cũng chịu được, chỉ cần Jimin có thể khỏe mạnh sống tốt thì dù có phải chết hắn cũng cam lòng.
****
Taehyung ngồi trên giường mếu máo nhìn ba mình, ông Kim Jun Woo dùng khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cậu con trai bé bỏng, nói
- Từ nay Taehyung không được đến gần khu ổ chuột đó nữa, nếu để ba biết con chạy tới đó ba sẽ đưa con sang Pháp
Taehyung nghe xong liền khóc to
- Không chịu.... Huhu... Không chịu đâu.... Ba xấu.... hức... Ba xấu tính.... hức
Thấy con trai khóc, ông Kim đương nhiên sẽ mềm lòng, ông Kim đã cố lờ đi tiếng khóc của con trai bằng cách đi ra khỏi phòng, nhưng chỉ đi được vài bước ông Kim đã phải đầu hàng chịu thua khi nghe thấy con trai gào thét lăn lộn ở phía sau, cùng lúc đó bà Choi cũng bước vào dùng đôi mắt ướt át nhìn ông, ông Kim bất lực xoay người lại nhìn cậu con trai đang la hét thảm thiết ở trên giường, mà lên tiếng thương lượng
- Được rồi, ba sẽ cho con đi với một điều kiện
Taehyung nghe thấy vậy mới thôi gào thét, em ngước đôi mắt long lanh ướt đẫm bởi nước mắt lên nhìn ông, ông Kim đứng ở giữa phòng khoanh tay nhìn em, nói
- Con chỉ được tới đó đúng một lần trong tuần thôi, và phải về nhà trước giờ ăn tối
Taehyung nghe xong thì không khỏi ấm ức mà khóc to
- Huhu.... Ba là người xấu... Không chơi với ba nữa...
Ông Kim thấy con trai không chịu thỏa hiệp chỉ đành giơ hai tay lên đầu hàng, sau đó đi ra khỏi phòng để bà Choi ở lại giải quyết
Bà Choi dịu dàng bế con trai lên dỗ dành, đợi em bình tĩnh đôi chút, cô mới nhẹ nhàng thương lượng với em
- Con yêu à, ở đó rất nguy hiểm cả ba và mẹ đều rất lo lắng khi con tới đó, con là cục cưng của ba mẹ nên chúng ta chỉ muốn bảo vệ con thật tốt thôi con yêu
Taehyung lắc đầu, thút thít
- Nhưng con muốn gặp anh Jungkook
Bà Choi xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của em, giọng nói vẫn rất dịu dàng êm tai
- Mẹ không biết người đó là ai mà lại có thể khiến cục cưng của mẹ nhung nhớ đến như thế, nhưng con có biết không đôi khi sự lựa chọn của con sẽ khiến cho chính bản thân con đau khổ nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra con hãy luôn nhớ rằng tất cả những gì ba mẹ làm đều vì muốn tốt cho con thôi
Taehyung còn quá nhỏ để có thể hiểu được lời mẹ mình nói, em vùi đầu vào vai mẹ, nhỏ giọng nói ra tâm tư của mình
- Mẹ ơi.... Hình như con biết yêu rồi
Đối với những người mẹ thông thường có lẽ họ sẽ hét ầm lên hoặc thậm chí là đánh mắng khi nghe đứa con chỉ mới năm tuổi bảo mình biết yêu, nhưng đối với Bà Choi thì lại khác, cô cảm thấy tim mình khẽ nhói đau khi nghe cậu con trai mà mình yêu thương nhất nói ra điều đó, cô sẽ không cấm con trai mình yêu đương, chỉ là cô không muốn cậu con trai của mình phải chịu khổ khi yêu một người có xuất thân thấp kém, cô bế con trai trên tay suy nghĩ lâu thật lâu sau đó buồn bã nói
- Mẹ xin lỗi con yêu, nhưng mẹ không thể chấp nhận chuyện này, con xứng đáng với những thứ cao quý và tốt đẹp hơn
Taehyung đương nhiên sẽ không hiểu mẹ mình nói gì, em chỉ biết là từ nay em sẽ không còn được gặp hắn thường xuyên nữa, em sẽ nhớ hắn rất nhiều.
****
Jungkook như mọi khi lại bế em trai đi lang thang tìm việc làm, hôm nay hắn quyết định sẽ mạo hiểm khi một mình bế em trai ra đường lớn bắt xe buýt để tới mỏ than ở vùng ngoại ô xa xôi, tới nơi hắn không do dự mà tiến thẳng đến trước mặt ông chủ để xin vào làm
Ông chủ mỏ than nhìn hắn từ trên xuống dưới suy nghĩ một chút liền đồng ý cho hắn vào làm, ông ta nhìn hai anh em cảnh báo
- Tao nói trước, làm ở đây rất nguy hiểm, phải chui xuống hầm than để đào, hầm có thể sập bất cứ lúc nào, hầm mà sập thì tự mà tìm cách thoát thân, sẽ không có ai đến cứu mày đâu và cũng đừng mong tao sẽ gọi cứu hộ nếu mày bị kẹt ở dưới
Jungkook không do dự mà gật đầu, kiên quyết nói
- Tôi làm
Ông chủ thấy hắn khí thế hừng hực thì hài lòng gật gật đầu, nói
- Vậy thì bắt tay vào làm đi cuối ngày tao sẽ trả cho mày 52 won
Jungkook thấy tiền lương cao hơn mấy chỗ hắn từng làm thì vui mừng khôn xiết, hắn thỏa thuận với ông chủ xong, mới bế Jimin tới gốc cây gần đó, dặn dò
- Chuột nhắt ở đây nha, anh hai phải làm việc rồi
Jimin gật đầu với hắn rồi ngoan ngoãn dựa vào thân cây để nghỉ ngơi, Jungkook xoa đầu em trai rồi theo vài người chui xuống hầm than để làm việc
Ở dưới hầm không khí rất ngột ngạc nóng bức, còn rất nhiều bụi, hắn cầm cuốc cùng những người bên cạnh ra sức đào than, họ phải thật cẩn trọng để tránh sập hầm, Jungkook một thân mồ hôi nhễ nhại mặt mũi sớm đã lấm lem vì bụi than nhưng vẫn phải ra sức làm, nghĩ đến Jimin sáng giờ vẫn chưa được uống sữa hắn càng phải cố gắng hơn, dù có mệt đến không thở nổi hắn cũng phải cắn răng làm vì hắn biết trên vai hắn vẫn còn rất nhiều trách nhiệm, nên cho dù có mệt mỏi hắn cũng không cho phép mình nghỉ ngơi hay bỏ cuộc, vì phía trước chính là cuộc sống phía sau chính là trách nhiệm, những người sinh ra ở tầng lớp thấp kém thật sự không hề dàng, họ phải đối tranh từng ngày chỉ để được sống và hắn cũng không ngoại lệ để em trai có cuộc sống đủ đầy hơn hắn phải không ngừng nỗ lực.
Jungkook đẩy từng chiếc xe chất đầy than lên trên, thấy Jimin phải nằm trên bãi cỏ dưới bóng cây để ngủ nhìn giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán của em, hắn đau lòng nhỏ giọng động viên em cũng tự động viên chính mình
" Cố gắng lên, ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn "
****
Taehyung ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, chán chường thở dài, bác quản gia đứng bên cạnh ra hiệu cho người hầu phía sau đẩy xích đu cho em, người đó thấy vậy mới nhẹ nhàng đẩy xích đu, em ngáp một cái nói
- Con buồn ngủ rồi
Người hầu phía sau nghe vậy lập tức cho xích đu dừng lại, quản gia ra hiệu một người hầu khác đến đưa em vào trong, người đó tiến tới bế em lên để em tựa vào vai mình, vừa đi vừa nhẹ nhàng ru em ngủ
Bà Choi đang cắm hoa ở phòng khách thấy người hầu bế em vào liền bước tới đón lấy em từ tay người hầu rồi bế em lên phòng, cô đặt em nằm xuống giường nhỏ giọng thông báo
- Ngài mai cục cưng sẽ được đến trường mẫu giáo
Taehyung đang lim dim muốn ngủ nghe vậy liền đáp bằng giọng mũi
- Dạ
Bà Choi mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán của của em, nghĩ thầm
" Như thế con sẽ không có thời gian để lui tới gặp người đó nữa, và con sẽ dần quên họ thôi con yêu ạ "
End chap 7
____________________________
Tác giả
KimLily
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
( Nếu thấy fic quá lập dị hãy lướt qua, xin đừng toxic fic hay nhân vật )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top