chap 6
Trời chỉ vừa hừng sáng mặt trời còn chưa mọc hết, thì trong căn biệt thự của gia đình họ Kim, vị thiếu gia nhỏ tuổi đã quần áo chỉnh tề tay cầm theo hộp cơm trưa phía sau là cái balô to sụ, bác quản gia lau lau mồ hôi trên cái trán đầy nếp nhăn, nói
- Tiểu thiếu gia à như thế không ổn lắm đâu, chúng ta hãy đợi phu nhân và Kim tổng thức dậy nhé
Kim Taehyung lắc đầu, kiên định nói
- Không, con sẽ đi
Bác quản gia bối rối nhìn lên lầu, trong lòng thầm cầu mong vị cứu tinh của mình sẽ xuất hiện, và không phụ lòng mong ngóng của ông, vị cứu tinh đó đã chịu xuất hiện, bà Choi từ tốn đi xuống dưới phòng khách, nhìn cậu con trai bé nhỏ hỏi
- Cục cưng muốn đi đâu?
Taehyung nhìn mẹ, nói
- Con muốn đi ra ngoài ạ
Bà Choi nhướn mày hỏi tiếp
- Cụ thể là đi đâu?
Taehyung không hề che giấu mà nói thẳng
- Con muốn tới khu ổ chuột
Bà Choi nghe xong chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào em, còn bác quản gia sớm đã toát mồ hôi hột
Taehyung nhìn thẳng vào mắt của bà Choi, hỏi
- Con sẽ được đi chứ ạ?
Bà Choi khoanh tay lại, hỏi
- Tại sao cục cưng lại muốn tới đó đến vậy?
Taehyung suy nghĩ một chút rồi nói
- Vì ở đó có anh Jungkook và cả.... chuột nhắt nữa
Bà Choi nheo mắt
- Tại sao con lại thích họ tới vậy?
Taehyung lắc lắc cái đầu nhỏ nói
- Con không biết
Bà Choi thở dài nói
- Được rồi, mẹ cho phép con đi nhưng phải về trước năm giờ nhé
Taehyung vui mừng nhảy cẩng lên
- Dạ
Vẩy tay chào mẹ và bác quản gia xong em lập tức chạy ù ra khỏi nhà
Em tung tăng đi tới một lối mòn nhỏ, em cẩn thận đi thẳng theo lối mòn đó
Đi được một lúc thì khu ổ chuột bắt đầu hiện ra trước mắt, em theo trí nhớ của mình mà tìm đúng nhà của hắn
Taehyung ngó vào trong nhà, gọi nhỏ
- Anh Jungkook ơi...
Sau tiếng gọi đó thì một người đàn ông từ trong nhà bước ra, ông ta nhìn xuống đứa bé sạch sẽ trước mắt hỏi
- Tìm ai?
Taehyung thấy bộ dạng gớm ghiếc của ông ta, thì có chút sợ hãi, em lí nhí nói
- Con... tìm anh Jungkook
Người đàn ông khẽ à một tiếng, rồi chỉ vào trong nhà nói
- Nó còn ngủ, mày tự vào trong tìm nó đi
Taehyung sợ sệt tiến vào trong căn nhà cũ kĩ và bụi bặm, em nhìn xung quanh rồi ngước lên nhìn vào chiếc giường hai tầng bên cạnh, thấy bóng dáng của hắn đang ở trên đó liền trèo lên
Taehyung cố gắng trèo lên chỗ của hắn, giây phút nhìn thấy hắn đang ngủ say, em như vỡ òa trong hạnh phúc em nhào tới ôm chặt lấy hắn bao nhiêu nhớ nhung đều theo cái ôm gửi gắm tới hắn
Jungkook có chút giật mình khi bị vật thể lạ nhào vào lòng, nhưng khi nhìn rõ người đang ôm mình, hắn mới cáu kỉnh nói
- Mới sáng sớm đã gặp cái bản mặt của mày rồi, hôm nay lại tới ám tao nữa à
Taehyung bĩu môi vùi đầu vào cổ của hắn, nói
- Đồ xấu xa
Jungkook ngáp một cái nói
- Ừ
Taehyung nằm trên người của hắn, em hít hà mùi hương trên cổ hắn, nói
- Anh hôi quá à
Jungkook bị chê hôi thì có chút không vui
- Vậy sáp lại tao làm gì?
Taehyung cười thích thú
- Nhưng em thích
Jungkook cốc nhẹ vào đầu của em, nói
- Lắm trò
Jimin nằm bên cạnh nghe thấy động tĩnh liền mở mắt ra nhìn thử, thấy em nó lập tức ngồi bật dậy nói
- A...anh Tae
Taehyung nở nụ cười tỏa nắng với nó
- Chào buổi sáng Jimin
Jungkook ngồi dậy, nói
- Mày ở đây trông chuột nhắt giúp tao nhé, tao đi tắm
Taehyung rướn người thơm lên má phải của hắn, rồi cười tinh nghịch
Jungkook nhéo má của em, hỏi
- Ai cho mày hôn tao?
Taehyung nhích xuống khỏi người hắn, nói
- Em tự cho
Jungkook ngáp một cái rồi leo xuống dưới, hắn đi thẳng vào nhà tắm đóng cửa lại
Taehyung đỡ Jimin ngồi dậy hỏi
- Em ngủ có ngon không?
Jimin gật gật cái đầu nhỏ
- Ngon
Taehyung mở balô ra, lấy một viên kẹo đưa cho Jimin nói
- Cho em bé nè
Jimin thấy kẹo thì hai mắt lập tức sáng rỡ, nó nhận lấy viên kẹo, vui vẻ nói
- Cảm... cảm ơn
Taehyung đóng balô lại, hỏi
- Hôm qua hai người có đi đâu không?
Jimin gật đầu vừa mở giấy bọc viên kẹo vừa nói
- Đi... đi công trường
Taehyung chớp chớp mắt hỏi tiếp
- Vậy hôm nay thì sao?
Jimin bỏ viên kẹo vào miệng, trả lời
- Không biết
Lúc này người đàn ông ban nãy đi vào, hỏi lớn
- Có cơm chưa?
Jimin nghe thấy giọng nói của ông ta thì sợ hãi ôm lấy em, rồi không ngừng run rẩy
Taehyung cũng cảm thấy rất sợ khi gặp gã, nên cũng ôm chặt Jimin, cả hai nhắm tịt mắt lại để không phải nhìn thấy bộ dạng gớm ghiếc của ông ta
Jungkook từ trong nhà tắm bước ra, nói
- Cơm ở trên bàn tự lục nồi ăn đi, bà ta đi làm từ sớm rồi
Nói xong cậu với lấy cái bình sữa ở trên kệ bếp, đổ nước nóng vào rồi bắt đầu pha sữa
Người đàn ông ngước mắt nhìn lên giường của hắn, thấy em và Jimin đang ôm nhau thì có chút hứng thú, ông ta bước tới nắm lấy bã vai của cậu, dùng giọng điệu hết sức biến thái của mình, nói
- Con cái nhà ai mà xinh vậy ta? Qua đây nựng chút nào
Taehyung hoảng sợ hất tay ông ta ra, sau đó khóc lớn
- Oa....anh Jungkook ơi... hức huhu....
Jungkook chạy tới đẩy mạnh người đàn ông ra xa, quát to
- Mau Biến Đi
Người đàn ông bị một lực đẩy khá mạnh từ hắn thì có chút lảo đảo, ông ta hừ lạnh với Jungkook rồi nhìn sang chỗ em nháy mắt một cái, mới chịu bỏ đi
Jungkook nhìn chằm chằm vào ông ta tới khi khuất dạng, hắn cầm bình sữa leo lên giường, đưa bình sữa cho Jimin, sau đó mới dỗ dành em
- Nín đi, ông ta đi rồi
Taehyung vươn tay ôm lấy cổ của hắn, mặt úp vào vai của hắn khóc nức nở
- Sợ... hức... em sợ lắm... hức
Jungkook vuốt lưng của em an ủi
- Đừng khóc, ổn rồi
****
Taehyung vui vẻ nắm chặt tay của hắn, hỏi
- Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu ạ?
Jungkook một tay bế Jimin một tay nắm lấy tay của em, nói
- Hôm nay sẽ qua công trường để làm việc
Taehyung nhìn hắn có chút tò mò hỏi
- Anh không đi học ạ?
Jungkook nghe em nhắc tới hai từ đi học thì có chút khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường, hắn nhìn thẳng về phía trước trả lời
- Không
Taehyung thắc mắc
- Tại sao?
Jungkook nhìn về phía xa xăm nói
- Không vì sao cả
Taehyung gật gù rồi mỉm cười nói
- Không đi học cũng không sao, ở nhà vui mà
Jungkook cười khổ
- Ừ
Cả hai đi được một lúc thì đã tới công trường, chủ thầu thấy hắn dắt em vào thì bất ngờ hỏi
- Lại thêm một cục nợ, nghèo mà sao đẻ lắm vậy?
Jungkook xoa đầu em, nói
- Nó không phải em tôi, nó chỉ đi theo chơi thôi
Chủ thầu quan sát em từ trên xuống dưới, nói
- Ừ, nhìn nó không giống hai đứa bây lắm, giống công tử bột hơn
Jungkook nhún vai hỏi
- Lương hôm nay thế nào?
Chủ thầu nhìn qua chỗ đang xây dở, nói
- Hôm nay chỉ cần làm nửa buổi là xong, nên tao chỉ trả mày phân nửa số tiền hôm qua thôi
Jungkook suy nghĩ một chút rồi gật đầu
- Được thôi
Chủ thầu lau mồ hôi trên trán, nói
- Mày lo làm đi, chừng nào xong thì tìm tao lấy tiền
Jungkook gật đầu rồi dắt em qua chỗ có mái che, hắn đặt Jimin ngồi xuống một tảng đá to, dặn dò
- Mày ở đây trông chuột nhắt giúp tao nhé, tao phải làm việc rồi, có gì thì kêu tao
Taehyung gật đầu
- Dạ
Jungkook xoa đầu Jimin rồi xoay người rời đi
Taehyung ngồi xuống cạnh Jimin, hỏi
- Em có thấy đói không?
Jimin lắc lắc đầu
- Không
Taehyung lau mồ hôi cho Jimin, căn dặn
- Chừng nào đói thì nói với anh nhé, hôm nay anh có đem theo nhiều đồ ăn lắm
Jimin chống cằm, lí nhí
- Dạ
****
Khi trời đã bắt đầu nắng gắt công nhân bắt đầu tản ra để nghỉ ngơi, cũng là lúc công việc của hắn hoàn thành
Jungkook nhận lấy đồng lương ít ỏi, sau đó đi thẳng về phía hai người
Taehyung thấy bóng dáng của hắn thì ngồi bật dậy, hào hứng vẩy tay
- A...anh Jungkook
Jungkook tiến tới chống nạnh nhìn em, hỏi
- Nháo nháo cái gì?
Taehyung lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo ra, nói
- Anh cúi xuống chút đi
Jungkook nheo mắt
- Để làm gì?
Taehyung ngước lên nhìn hắn, cố kéo hắn xuống
- Thì cứ cuối xuống đi mà
Jungkook hơi khom lưng xuống, mặt đối mặt với em
Taehyung dùng chiếc khăn tay của mình lau mồ hôi cho hắn, nhưng chỉ vừa chạm vào hắn đã vội né ra, Jungkook đứng thẳng người dậy nói
- Mặt của tao dơ lắm, khăn của mày đẹp như thế, nếu bị đơ thì rất uổng phí, tao không có tiền đền đâu
Taehyung bất mãn
- Em không có bắt đền anh đâu, cuối xuống cho em lau đi mà
Jungkook nhìn em một lúc, rồi từ từ khom lưng xuống để em lau mồ hôi cho mình
Taehyung vui vẻ lau mồ hôi cho hắn, đợi em lau xong hắn mới vươn tay bế Jimin đang ngơ ngác ở bên cạnh lên, hỏi
- Giờ muốn theo tao hay đi về?
Taehyung nắm lấy tay của hắn, mỉm cười
- Đương nhiên là đi theo anh rồi
Jungkook cười khổ rồi dắt em đi cùng mình
****
Cả ba đi tới một con kênh gần chỗ ở của hắn, em nhìn xuống dưới dòng nước bẩn thỉu, hỏi
- Chúng ta tới đây làm gì ạ?
Jungkook để Jimin đứng xuống đất, nói
- Tao xuống dưới mò ốc, mày ở trên bờ với chuột nhắt đi
Taehyung nhìn dòng nước không mấy sạch sẽ, nói
- Nước bẩn như vậy thì không nên ăn sinh vật sống ở dưới đó đâu, dễ bị ngộ độc lắm
Jungkook nhướn mày
- Vậy sao?
Taehyung gật đầu
- Dạ
Jungkook bỏ dép qua một bên, nói
- Nhưng ngoài mấy con ốc dưới đây ra thì bọn tao chẳng có gì để ăn cả, mày là con nhà giàu nên sẽ không hiểu được đâu
Nói xong hắn bắt đầu lội xuống nước để mồ ốc, em đứng ở trên bờ nhìn thấy đôi dép ở bên cạnh thì không khỏi lo lắng
" Ở dưới đó nhiều mảnh vỡ như vậy, lỡ đạp trúng thì phải làm sao? "
Taehyung sốt sắng đi tới gần chỗ của hắn, nói to
- Anh mau lên đây mang dép vào đi, ở dưới có nhiều mảnh vỡ lắm
Jungkook quay sang nói lớn
- Không sao, tao đạp suốt ấy mà
Taehyung còn muốn nói gì đó nhưng đã bị bàn tay nhỏ xinh kéo lấy vạt áo, em cúi xuống nhìn Jimin hỏi
- Sao thế?
Jimin xoa xoa cái bụng nhỏ, nói
- Em đói rồi
Taehyung bất lực ngồi xuống mở balô ra, em lấy vài bịch bánh ra, hỏi
- Em muốn ăn bánh gì?
Jimin chỉ vào bịch bánh nhỏ trước mắt, nói
- Ăn cái này
Taehyung xé bao bì ra rồi đưa cho Jimin, nó nhận lấy cái bánh, sau đó ăn ngon lành
Taehyung lấy một hộp nước ép ra, nói
- Em uống nước ép đỡ nhé, anh quên mang sữa rồi
Jimin gật đầu rồi nhận lấy hộp nước ép từ em
Lo cho Jimin xong, em lại đứng dậy đi theo hắn, hắn ở dưới nước còn em ở trên bờ cả hai cứ thế mà đi song song với nhau
Jungkook cầm cái bọc nilong mà mình nhặt để đựng ốc lên xem, thấy đã bắt được kha khá, hắn mới hài lòng mà di chuyển lên bờ
Taehyung thấy hắn đã chịu lên bờ thì không khỏi mừng rỡ, em chạy tới trước mặt của hắn, gấp gáp
- Anh có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không?
Jungkook bật cười
- Không sao
Jungkook để cái bịch đựng ốc xuống đất, hỏi
- Hôm nay không về ngủ trưa à?
Taehyung lắc đầu
- Không, em sẽ đi theo anh cả ngày
Jungkook mang dép vào lại, sau đó bế Jimin lên, nói
- Về thôi
Jungkook cầm bịch ốc lên rồi đi thẳng về nhà, em cũng vội vã chạy theo
Về tới nhà hắn, em lại bắt đầu cảm thấy sợ, cứ đứng ở bên ngoài mà không dám tiến vào trong
Jungkook vừa nhìn đã đoán ra được nguyên nhân khiến em sợ, hắn để Jimin ở bên ngoài cùng em, dặn dò
- Mày trông chuột nhắt nhé, tao tắm rồi ra ngay
Taehyung nắm tay của Jimin gật đầu
- Dạ
Jimin nhìn qua ngó lại một hồi, nó đi tới cái xích đu bằng lốp xe mà anh trai đã làm cho mình, nó leo lên xích đu, nói với Taehyung há hốc miệng trầm trồ ở đằng xa
- Đẩy, đẩy
Taehyung nghe xong liền chạy tới đẩy xích đu cho nó, Jimin ngồi trên xích đu tận hưởng phút giây yên tĩnh hiếm hoi
Taehyung đẩy được một lúc thì cái đồng hồ cảm ứng trên tay lại bắt đầu réo, em chán nản bắt máy
- Alo
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi mới mở lời
- Taehyung của anh
Taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc, mới đầu thì có chút giật mình nhưng rất nhanh sau đó em đã trở nên cực kỳ phấn khích mà gọi
- Anh hai
Đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng, hỏi
- Taehyung đang làm gì thế?
Taehyung cười tít mắt trả lời
- Em đang đi chơi ạ
- Ừ, thích nhỉ?
- Dạ
- Taehyung có nhớ anh hai không?
- Có ạ
- Nhiều không?
- Nhiều
Bla....bla....
Jimin thấy em cứ chăm chú nói chuyện với người bên kia, mà không đẩy xích đu cho mình nữa thì chán nản tuột xuống đi vào trong nhà tìm anh trai
Jimin đi được mấy bước thì không thể đứng vững được nữa, nó ngã nhào xuống đất rồi khóc ré lên
- Oa....huhu....anh hai ơi....oa huhu....
Jungkook đang pha sữa cho nó, nghe thấy tiếng khóc ở ngoài sân thì vội vàng chạy ra xem, thấy nó đang nằm trên mặt đất khóc to, thì không khỏi xót xa, hắn chạy tới bế Jimin lên, Taehyung đang nói chuyện với anh trai cũng sợ hãi chạy tới, Jungkook ôm chặt Jimin hỏi
- Chuột nhắt có sao không?
Jimin dụi dụi vào vai áo của hắn, thút thít
- Đau... hức... Đau... hức... oa huhu...
Jungkook vỗ vỗ vào lưng của em trai, dỗ dành
- Đừng khóc nữa, anh hai thương
Taehyung cảm thấy rất tội lỗi khi đã lơ là để cho Jimin bị té, em mím chặt môi không dám ngước mặt lên nhìn hắn, Jungkook cười nhạt rồi xoa đầu em nói
- Không sao, mày còn nhỏ nên không biết trông chuột nhắt thôi
Lúc này chiếc đồng hồ lại vang lên giọng nói của một người
- Sao vậy? Em có sao không Taehyung?
Taehyung cuối xuống nói vào chiếc đồng hồ
- Em không sao, thôi em tắt máy nha
- Ừ
Taehyung ngước lên nhìn hắn, lí nhí
- Em xin lỗi
Jungkook lắc đầu nói
- Không sao
Taehyung đi tới nắm lấy chân của Jimin, nói
- Anh xin lỗi
Jimin mếu máo ôm chặt cổ của hắn, không thèm trả lời em, Taehyung tưởng nó dỗi mình nên mắt cũng bắt đầu rưng rưng
Jungkook thở dài
- Đừng khóc
Taehyung nhào tới ôm chầm Jungkook, khóc to
- Oa....huhu...em xin... hức.... lỗi rồi... hức... mà....huhu...
Jungkook nhìn lên trời than thở
- Lại gì nữa đây? Ở đâu ra thêm một cục nợ vậy nè
___________________________
End chap 6
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top