chap 5
Taehyung hào hứng chạy thật nhanh xuống phòng khách, bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của các bảo mẫu đang đuổi theo phía sau mình
- Tiểu thiếu gia xin hãy dừng bước
- Tiểu thiếu gia xin hãy đi chậm lại
- Làm ơn đừng chạy nữa
- Xin hãy dừng lại
Taehyung chạy như bay tới phòng khách, vui vẻ hỏi bác quản gia đang toát mồ hôi lạnh vì mình
- Bác đã chuẩn bị đầy đủ cho cháu chưa? Cháu muốn đi chơi
Bác quản gia lấy khăn tay từ trong túi áo ra, lau mồ hôi trên trán, nói
- Hôm nay tiểu thiếu gia sẽ không được đi chơi đâu ạ, đó là lệnh của phu nhân
Taehyung nghe thế liền cảm thấy rất hụt hẫng, em thất vọng hỏi
- Tại sao?
Bác quản gia lắc đầu nói
- Tôi cũng không rõ
Taehyung nhìn ngó xung quanh hỏi
- Bố mẹ của con đâu rồi?
Bác quản gia chỉ tay lên trên lầu nói
- Phu nhân và Kim tổng vẫn đang ở trong phòng làm việc
Taehyung nghe xong lập tức chạy vụt lên lầu, làm các bảo mẫu và bác quản gia được một phen hú vía, bác quản gia run rẩy đưa chiếc khăn tay lên lau mồ hôi, giọng run run nói
- Đuổi theo thiếu gia nhanh lên, đừng để tiểu thiếu gia bị thương
Các bảo mẫu thi nhau chạy lên lầu miệng không ngừng nhắc nhở em
Bác quản gia ôm tim, nói
- Nếu tiểu thiếu gia mà bị thương, thì chắc mình phải nghỉ hưu sớm rồi
Taehyung chạy tới trước cửa phòng làm việc của bố mình, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng gọi
- Bố ơi... mẹ ơi...
Sau một lúc thì cánh cửa bất chợt mở ra, bà Choi nở nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy đứa con trai bé bổng của mình, bà Choi cuối xuống bế em lên, hỏi
- Sao thế con yêu?
Taehyung dụi dụi vào vai của mẹ mình, hỏi
- Mẹ không cho phép con đi chơi ạ?
Bà Choi đóng cửa phòng làm việc lại, rồi gật đầu
- Đúng vậy
Taehyung tỏ vẻ không vui hỏi tiếp
- Tại sao?
Bà Choi mỉm cười bế em xuống phòng khách, bà vừa đi vừa kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của em
- Hôm nay nhà của bạn Jackson sẽ đến đây cùng chúng ta dùng bữa, nên Taehyung phải ở nhà để cùng bố mẹ tiếp đón khách quý chứ, đúng không nào?
Taehyung lắc đầu nguầy nguậy
- Không chịu, muốn đi chơi cơ
Bà Choi đặt em lên bộ ghế sofa được để ở phòng khách, nói
- Hôm nay con sẽ không được ra ngoài đâu, nên hãy ngoan ngoãn ở nhà nhé con yêu
Taehyung buồn bã
- Dạ...
Bà Choi nở nụ cười hài lòng rồi vươn tay xoa đầu em, khen ngợi
- Ngoan lắm
Bà Choi đi tới bên bàn ăn, nhìn một vòng sau đó lên tiếng chỉ đạo
- Hãy thay khăn trải bàn thành màu trắng đi, màu vàng hơi chói mắt
Người hầu nghe vậy thì nhanh chóng làm theo, bà Choi đích thân đi xuống bếp kiểm tra, thấy có món cá liền nói
- Dùng món khác thay thế cá đi, cá có mùi tanh không thích hợp để dùng trong bữa ăn ngày hôm nay đâu
Đầu bếp gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi lại tiếp tục nấu ăn
Bà Choi đi ra khỏi nhà bếp, thấy em đang lăn lộn trên ghế sofa, thì lên tiếng nhắc nhở
- Taehyung à, chúng ta không làm như thế, ngồi hẳn hoi lên nào con yêu
Taehyung bĩu môi
- Dạ
Bà Choi nhìn lên đồng hồ treo tường thấy thời gian không còn nhiều, liền tiến tới bế em lên, cưng chiều nói
- Chúng ta đi thay đồ thôi con yêu
Taehyung tựa đầu vào vai của mẹ, thủ thỉ
- Nhớ.... nhớ anh Jungkook...
****
Jungkook bế em trai tới công trường xây dựng gần nhà, cậu nhìn xung quanh rồi tiến tới trước mặt chủ thầu, hỏi
- Chú có cần thuê người nữa không ạ?
Chủ thầu nhìn cậu từ trên xuống dưới, hỏi
- Mày mấy tuổi rồi nhóc?
Jungkook suy nghĩ một chút rồi mới trả lời
- Mười lăm tuổi
Chủ thầu nghe xong liền cốc đầu cậu, nói
- Điêu vừa thôi, nhìn mày cỡ chừng chín mười tuổi chứ mấy
Jungkook xoa đầu, nói
- Tôi nói thật mà, chắc tại tôi giống mẹ nên nhìn hơi nhỏ con thôi
Chủ thầu liếc nhìn qua Jimin hỏi
- Thứ của nợ gì nữa đây?
Jungkook lau mồ hôi cho em trai, nói
- Em trai của tôi, ở nhà không có ai trông nên đành phải đem nó theo
Chủ thầu gãi cằm suy nghĩ một chút, sau đó nói
- Thôi được rồi, tao sẽ nhận mày
Jungkook nghe vậy liền hỏi
- Giá cả thế nào?
Chủ thầu chặc lưỡi, nói
- Làm từ đây tới sáu giờ tối, tao trả mày 6 won ( 111 nghìn vnd )
Jungkook nhíu mày nói
- Làm tới tối mà có 6 won thì hơi ít, 7 won ( 130 nghìn vnd ) được không?
Chủ thầu nghe vậy cũng gật đầu đồng ý
- Cũng được, cho thêm một ít để mày mua sữa cho em mày uống
Jungkook mừng rỡ
- Được
Jungkook để em trai ngồi vào bóng mát, căn dặn
- Chuột nhắt ngồi yên ở đây nhé, anh hai phải đi làm việc rồi
Jimin gật gù
- Dạ
Jungkook xoa đầu em trai rồi chạy ra ngoài làm việc, Jimin ngồi ngoan ngoãn ở một góc nhìn anh trai vác từng bao cát nặng trĩu, mồ hôi đổ ra như tắm, nó buồn bã thì thầm gọi
- Anh hai ơi...
Jungkook cố hết sức leo lên từng bậc thang, trên vai vác theo bao cát nặng nề bước đi, cậu đặt bao cát xuống đất rồi lại trở xuống dưới tiếp tục công việc vận chuyển vật liệu xây dựng lên các tầng lầu đang xây dỡ
Jimin chống cằm nhìn chằm chằm vào anh trai, lâu lâu lại ngáp một cái, Jungkook nhìn qua nó, thấy Jimin vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đó thì mới yên tâm làm việc
Tới giờ nghỉ trưa, Jungkook mới đi tới bế em trai lên, hỏi
- Chuột nhắt đã đói chưa? Anh hai đưa chuột nhắt về nhà ăn cơm nhé
Jimin vươn bàn tay nhỏ xíu lên lau mồ hôi cho cậu, nói
- Anh...anh Taehyung hôm nay không tới...
Jungkook xoa đầu em trai nói
- Mặc kệ nó đi
Nói xong cậu bế em trai về nhà
Jungkook đặt em trai xuống đất, rồi quay sang hỏi
- Đã có cơm chưa?
Chija đang cặm cụi nấu ăn trong bếp, nghe cậu hỏi liền đáp
- Hai đứa chịu khó đợi thêm một chút nữa thôi, cơm sắp chín rồi
Jungkook bế Jimin vào nhà tắm, nói vọng ra
- Nhanh một chút, chuột nhắt đói rồi
Chija bưng tô canh nóng hổi ra đặt lên chiếc bàn gỗ cũ kĩ nói
- Hai đứa mau ăn đi, mẹ múc nhiều thịt cho hai đứa đó
Jungkook không thèm quan tâm tới mẹ của mình, mà chỉ lo chăm sóc cho em trai, cậu móc thịt vào chén rồi đút cho Jimin ăn
Chija ngồi xuống đối diện với cậu, hỏi
- Con đi đâu từ sáng tới giờ thế?
Jungkook liếc xéo mẹ mình, nói
- Đi kiếm cơm
Chija gấp thịt vào bát cho cậu, nói
- Con ăn đi, để mẹ lo cho em
Jungkook lắc đầu
- Không cần
Jimin nhai nhai cơm, hỏi
- Mẹ... không làm... làm hả?
Chija mỉm cười
- Chiều mẹ mới đi làm
Jimin gật gật đầu
- Dạ
Jungkook nhìn em trai, hỏi
- Lát Jimin muốn ở nhà hay đi theo anh hai?
Chija nghe cậu hỏi liền trả lời thay
- Để em ở nhà với mẹ đi, chiều tối mẹ mới đi làm mà
Jungkook không thèm nhìn mẹ của mình lấy một lần, chỉ nói
- Vậy cũng được
Đút cho Jimin ăn xong, cậu mới bắt đầu ăn cơm, Chija bế Jimin lên, nói
- Con ăn xong thì nghỉ ngơi một chút đi, để mẹ chăm em cho
Jungkook không thèm trả lời lại, mà chỉ chăm chú ăn cơm
Chija đã quá quen với thái độ đó của cậu, nên chỉ bế Jimin vào trong bếp
Jungkook ăn uống xong thì đứng dậy nói
- Tôi phải đi làm rồi, bà lo chăm chuột nhắt cho cẩn thận vào
Chija đưa cho Jungkook một chai nước lọc, nói
- Con cầm theo uống đi
Jungkook nhận lấy chai nước, rồi vươn tay nựng má của em trai, nói
- Anh hai đi làm đây, chuột nhắt ở nhà ngoan nhé
Jimin vẫy vẫy tay với cậu
- Tạm biệt
Jungkook mỉm cười rồi đi ra khỏi nhà
Chija nhìn theo bóng lưng của cậu con trai, nhỏ giọng nói
- Mẹ xin lỗi
****
Taehyung chán nản ngồi trên ghế ăn dặm, kế bên là một cậu bé lớn hơn nó vài tuổi, em thở dài nói
- Chán quá đi mất
Cậu bé ngồi kế bên nghe vậy liền nói
- Anh thấy vui mà
Taehyung bĩu môi
- Em không vui
Cậu bé nhích tới gần em, hỏi
- Sao em lại không vui?
Taehyung nhìn người lớn hơn mình, nói
- Anh Jackson nhiều chuyện quá đó nha
Jackson nghe xong liền xụ mặt
- Anh xin lỗi
Bà Choi nhìn qua Taehyung nói
- Taehyung hãy dắt anh Jackson lên phòng chơi đi nào
Taehyung lười biếng tuột xuống khỏi ghế, hờ hững nói
- Đi theo em
Trái ngược với dáng vẻ lười nhác của em thì Jackson lại rất hào hứng, cậu bé cao hơn em cả một cái đầu đang lẽo đẽo theo sau lưng em chẳng khác gì một chú cún nhỏ đang vẩy đuôi đi theo chủ nhân của mình vậy
Taehyung mở cửa phòng ra, tỏ vẻ không vui nói
- Muốn làm gì thì làm đi
Jackson nhìn ra tâm trạng không tốt của em, cậu bé dè dặt hỏi
- Em không thích anh vào phòng của em sao? Vậy anh không vào nữa đâu, chúng ta đi ra ngoài sân chơi nhé?
Taehyung lắc đầu
- Không
Nói xong em đi thẳng vào trong phòng, nằm xuống chiếc giường quen thuộc, em buồn bã nói
- Mình muốn đi gặp anh Jungkook quá à
Jackson tiến tới ngồi xuống bên cạnh Taehyung hỏi
- Anh Jungkook là ai?
Taehyung lắc đầu
- Anh không biết đâu
Jackson nhìn quanh căn phòng, khen ngợi
- Phòng của em đẹp quá
Taehyung gật đầu cho có lệ, rồi nhắm mắt giả vờ ngủ, Jackson thấy thế cũng nằm xuống giường nhắm mắt lại
Sau một lúc, Taehyung lén lút hé mắt ra nhìn thử, thấy Jackson không có động tĩnh gì, thì nhẹ nhàng ngồi dậy, sau đó rón rén đi ra khỏi phòng
Taehyung chỉ vừa mới bước chân ra tới cửa phòng thì đã đụng phải mẹ của mình, bà Choi cuối xuống nhìn em hỏi
- Con muốn đi đâu vậy?
Taehyung bị hỏi thì ấp úng không biết phải trả lời thế nào
- Dạ... con... con
Bà Choi nhìn dáng vẻ ấp úng của em, liền lên tiếng
- Con muốn ra ngoài sao?
Taehyung bị mẹ nói trúng tim đen thì vội lắc đầu
- Không... không
Bà Choi nheo mắt
- Cục cưng muốn đi đâu?
Taehyung lúng túng
- Dạ...
- Em Taehyung đi lấy nước cho con đấy ạ
Taehyung giật mình xoay người lại nhìn, thấy Jackson đang đứng ở bên giường thì có chút bất ngờ
- Anh... không phải đã ngủ rồi sao?
Jackson mỉm cười, rồi ngước mắt lên nhìn bà Choi nói
- Em Taehyung chỉ muốn xuống dưới bếp lấy nước cho con uống thôi ạ
Bà Choi im lặng nhìn hai đứa trẻ một lúc, nói
- Hai đứa cứ ở đây chơi đi, để mẹ xuống bảo bác quản gia đem nước lên cho hai đứa
Jackson mỉm cười lịch sự cúi đầu nói
- Con cảm ơn ạ
Bà Choi mỉm cười với thằng bé rồi xoay người rời đi
Taehyung nhìn Jackson, khó hiểu
- Sao anh lại...
Jackson tiến tới nắm lấy tay của em, nói
- Anh chỉ muốn giúp em thôi
Taehyung nghiêng đầu nhìn người lớn hơn mình, hỏi
- Sao anh lại muốn giúp em?
Jackson nở nụ cười đầy ẩn ý
- Vì anh rất thích em
End chap 5
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top