chap 2
Taehyung lén lút trốn ra khỏi biệt thự của mình, em đi thẳng tới hướng mà hôm trước hai người kia rời đi, đi đi một hồi thì em bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của đứa trẻ hôm trước ở dưới chân cầu, em hào hứng chạy tới hô to
- A tìm thấy em rồi
Jimin đang đứng đợi anh trai bên bờ sông, nghe thấy giọng của Taehyung thì sợ hãi khóc toáng lên
- Oa...huhu...oa...
Taehyung thấy em bé đột nhiên khóc to liền trở nên lúng túng, em nhìn đông ngó tây muốn tìm anh lớn hôm trước nhưng tìm thế nào cũng không thấy, em vươn bàn tay nhỏ nhắn tới lau nước mắt cho em bé hỏi
- Sao em bé khóc vậy? Em bị đau ở đâu sao?
Jimin gạt tay Taehyung ra nức nở gọi
- Anh hai ơi...
Taehyung mím môi lấy từ trong túi quần ra một viên kẹo nói
- Cho em nè đừng khóc nữa
Jimin nhìn viên kẹo trong tay Taehyung dù rất thèm nhưng vẫn không dám lấy Taehyung vẫn kiên nhẫn đưa viên kẹo cho đứa trẻ thích khóc nhè, nói
- Cho em bé nè
Jimin do dự một lúc rồi rụt rè chìa tay ra nhận lấy viên kẹo, Taehyung nhìn quanh hỏi
- Anh lớn đâu? sao em lại ở đây một mình vậy?
Jimin chỉ ngón tay bế xíu ra chỗ con kênh, nói
- Anh hai đi mò ốc rồi
Taehyung nhìn ra dòng nước đen ngòm, nói
- Nước bẩn như vậy thì không nên ăn sinh vật sống ở dưới đâu, dễ bị ngộ độc lắm đó
Jimin chớp chớp mắt nhìn Taehyung hoàn toàn không hiểu em đang nói gì, Jimin ngồi xuống miếng bìa catton được lót sẵn ở dưới đất, mơ màng nói
- Phải đợi anh hai về không được phép đi lung tung
Taehyung ngồi xổm xuống bên cạnh Jimin hỏi
- Anh của em nói như thế à?
Jimin gật gật đầu
- Dạ
Taehyung nhìn ra phía xa xa hỏi
- Anh của em tên gì thế?
Jimin gãi gãi đầu nói
- Jung... Jungkook
- Còn em?
- Jimin
Taehyung nghiêng đầu hỏi
- Còn họ?
Jimin lắc đầu
- Không có họ
Taehyung thắc mắc
- Sao lại không có họ được mẹ anh nói ai sinh ra trên đời này cũng đều phải có họ tên hết, như anh nè tên đầy đủ của anh Kim Taehyung
Jimin đương nhiên là không hiểu Taehyung đang nói gì, nó nhìn chằm chằm vào viên kẹo trong tay rồi nuốt một ngụm nước bọt, em thấy Jimin thèm mà không ăn liền hỏi
- Sao em bé không ăn?
Jimin cẩn thận bỏ viên kẹo vào trong túi áo, nói
- Đợi anh hai về ăn chung
Taehyung tò mò hỏi
- Một viên kẹo thì sao đủ cho hai người ăn được?
Jimin nhìn Taehyung nói
- Được mà
Lúc này Jungkook từ phía xa đi tới, gọi
- Chuột nhắt...
Jimin đứng dậy đưa hai tay lên cao vẫy vẫy
- Em ở đây
Taehyung ngớ người
- Chuột nhắt?
Jungkook từ từ tiến tới gần hai người, hắn nhìn qua Taehyung hỏi
- Mày là ai?
Taehyung nở nụ cười tỏa nắng, rồi chìa bàn tay trắng trẻo ra nói
- Chào anh, em tên là Kim Taehyung rất vui khi được gặp anh
Jungkook bước lên bờ, lạnh nhạt nói
- Biến
Taehyung đi tới nắm lấy ống tay áo của hắn, hỏi
- Anh không thích em ạ? Bộ em có làm gì sai sao?
Jungkook vung tay ra khỏi bàn tay trắng nõn sạch sẽ của em
- Mày là thằng công tử hôm trước chứ gì?
Taehyung nghiêng đầu khó hiểu
- Công tử?
Jungkook rửa sạch tay chân rồi bế em trai lên, cáu kỉnh nói
- Biến về nhà của mày đi
Nói xong hắn bế em trai đi về, Taehyung thấy hắn bỏ đi cũng nhanh chân chạy theo phía sau hắn, Jimin nhìn em đang lẽo đẽo đi theo anh mình thì hỏi
- Sao anh đó cứ đi theo mình hoài vậy?
Jungkook bực dọc
- Mặc kệ nó
Jimin nhìn cái bao dính đầy bùn đất, hỏi
- Hôm nay có nhiều ốc không ạ?
Jungkook thơm thơm lên khuôn mặt đáng yêu của em trai nói
- Nhiều lắm hôm nay chuột nhắt sẽ được ăn no
Jimin ôm lấy khuôn mặt của hắn, gật đầu
- Dạ
Taehyung đi ở phía sau thấy hai người họ thân thiết như vậy thì không khỏi cảm thán
- Anh ấy thật tốt
Jungkook bế em trai về lại căn nhà xập xệ của họ, hắn đặt em trai xuống đất nói
- Anh đi ngâm ốc rồi ra ngay
Jimin gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống tấm ván được đặt ở bên hông nhà, đợi Jungkook vào trong nhà Taehyung mới tới gần Jimin hỏi
- Đây là nhà của em sao?
Jimin gật đầu
- Dạ
Taehyung nhìn căn nhà xập xệ cũ kĩ, hỏi tiếp
- Nhà gì kì vậy?
Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jimin
- Anh của em bao nhiêu tuổi rồi?
Jimin giơ hai bàn tay nhỏ xíu lên nói
- Mười tuổi
Taehyung mỉm cười
- Vậy là anh của em lớn hơn anh tận năm tuổi, còn em thì sao?
Jimin giơ ba ngón tay lên nói
- Jimin ba tuổi
Taehyung ngó vào trong nhà thấy có một người đàn ông đang nằm ngủ ở trên mặt đất liền tò mò
- Ai nằm ở đó vậy?
Nghe Taehyung hỏi, Jimin lập tức run rẩy nói
- Cha...cha dượng
Taehyung thấy Jimin sợ thì có chút lo lắng
- Em sợ à?
Jimin gật đầu lí nhí
- Dượng đáng sợ lắm, dượng đánh mẹ, đánh anh hai
Taehyung nghe thế cũng có chút sợ, nhưng vẫn ôm lấy Jimin an ủi
- Em bé đừng sợ
Lúc này Jungkook từ trong nhà đi ra, khó chịu hỏi
- Sao mày còn ở đây? mau về đi
Taehyung lắc đầu nài nỉ
- Cho em ở đây chơi đi, lát nữa em sẽ về
Jungkook không thèm quan tâm tới Taehyung nữa, mà đi vòng qua chỗ của Jimin hắn bế em trai đặt vào lòng của mình hỏi
- Chuột nhắt có thấy đói không?
Jimin gật đầu
- Đói
Jungkook xoa đầu Jimin nói
- Đợi một chút nữa thôi cơm sắp chín rồi
Jimin lấy từ trong túi ra một viên kẹo nói
- Cho anh hai nè
Jungkook thấy viên kẹo thì có chút bất ngờ hỏi
- Kẹo ở đâu ra vậy?
Jimin chỉ qua Taehyung nói
- Anh này cho
Jungkook không thèm nhìn Taehyung, chỉ nhẹ nhàng dạy bảo em trai
- Từ nay chuột nhắt không được phép nhận đồ của người lạ nữa, rõ chưa?
Jimin gật gật đầu rồi chìa viên kẹo ra nói
- Anh hai ăn đi
Jungkook lắc đầu
- Thôi, chuột nhắt ăn đi, anh hai không thích ăn đồ ngọt
Jimin mỉm cười
- Dạ
Jungkook giúp Jimin mở viên kẹo ra, hắn nhìn em trai vì ăn được kẹo mà cười tít cả mắt thì không khỏi chạnh lòng, đã lâu lắm rồi hắn không có tiền mua cái gì ngon cho em trai ăn, đây có lẽ là lần hiếm hoi em trai của hắn được ăn kẹo, hắn nhìn qua Taehyung rồi nhìn lại đứa em trai bé bỏng của mình, thì thầm
- Xin lỗi nhé chuột nhắt
Jimin không hiểu tại sao anh trai lại xin lỗi mình nhưng khi thấy đôi mắt đượm buồn của anh trai, Jimin liền ôm lấy cổ của anh trai gọi
- Anh hai ơi...
Jungkook thơm lên mái tóc sơ rối của em trai, nói
- Để vài hôm nữa có ít tiền anh sẽ mua đồ ăn ngon cho chuột nhắt nhé
Jimin chỉ vào cái bình sữa đã quá mức cũ kĩ bên cạnh nói
- Mua cả sữa nữa
Jungkook gật đầu
- Ừ
Taehyung nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi khó hiểu, chỉ là mua đồ ăn ngon với sữa thôi mà cần gì phải đợi tới vài hôm mới mua được
Jungkook nhìn qua nó, lên tiếng nhắc nhở
- Sắp tới giờ cơm rồi mày mau trở về đi, chắc ba mẹ của mày đang tìm mày đó
Taehyung nắm lấy một góc áo của hắn, hỏi
- Ngày mai anh cho em đi theo anh nữa được không?
Jungkook khó chịu
- Theo tao làm gì? Lo ở nhà tận hưởng cuộc sống giàu sang của mày đi
Taehyung ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn nói
- Em muốn theo anh mà...
Jungkook nhìn vào đôi mắt long lanh của nó cuối cùng không thể chịu được mà thỏa hiệp
- Muốn làm gì thì làm
Taehyung nghe xong liền nở nụ cười vui vẻ
- Dạ
Taehyung đứng dậy phủi phủi cái mông dính bụi nói
- Em về đây tạm biệt anh Jungkook, tạm biệt em bé nha
Jungkook nhìn bóng lưng dần dần khuất đi, nói
- Thằng nhà giàu khó ưa
Jimin tựa đầu vào vai của hắn, thì thầm
- Nhà anh đó có cái xích đu đẹp ơi là đẹp đã vậy còn có cả cầu trượt rồi bập bênh nhiều đồ chơi lắm luôn
Jungkook vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của em trai, đau lòng hỏi
- Vậy nên hôm trước chuột nhắt mới tới gần đó để xem rồi bị người ta đuổi đi đúng không?
Jimin gật đầu
- Dạ
Jungkook ôm chặt lấy em trai nói
- Để vài hôm nữa anh làm xích đu cho em chơi nhé, chịu không?
Jimin vui sướng
- Dạ
Jungkook bế em trai đứng dậy nói
- Chúng ta vào nhà ăn cơm thôi
End chap 2
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top