chap 1
Kim Taehyung nhìn cảnh vật đang dần dần mất hút đi ngoài cửa kính của xe, rồi quay sang hỏi người mẹ đang ngồi ở bên cạnh
- Mẹ ơi bây giờ chúng ta phải đi đâu?
Người mẹ vươn tay xoa đầu em, trả lời
- Chúng ta sẽ đi tới nhà mới đó con yêu
Taehyung nghiêng đầu hỏi tiếp
- Còn nhà ở Anh Quốc thì sao?
Người mẹ mỉm cười kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của cậu con trai bé nhỏ
- Nhà ở Anh Quốc đã có ông bà nội và Yoongi lo rồi, từ bây giờ chúng ta sẽ sống ở Hàn Quốc, đây mới là quê hương của chúng ta
Taehyung chớp chớp đôi mắt long lanh, hỏi
- Ở đây con sẽ có bạn mới chứ ạ?
Người mẹ khẽ gật đầu
- Tất nhiên rồi con yêu
Taehyung nở nụ cười ngây ngô
- Vui quá
Người mẹ nựng khuôn mặt bầu bĩnh của cậu con trai, rồi chỉ tay về phía căn biệt thự sang trọng ở trước mắt nói
- Xem kìa con yêu đó là nhà mới của chúng ta
Taehyung nhìn theo ngón tay của mẹ, nói
- Giống nhà của mình ở Anh quá
Người mẹ dịu dàng ôm lấy em, nói
- Vì sợ con sẽ cảm thấy khó chịu khi ở nhà mới, nên ba con đã cho người tu sửa lại toàn bộ để giống với nhà ở Anh Quốc đó con yêu
Taehyung gật gật đầu
- Dạ
Chiếc xe chạy lên một cây cầu cao nó tò mò nhìn xuống dưới, ở phía dưới cây cầu không phải là nước mà chính là một khu nhà ở, nhưng những ngôi nhà ở đó rất cũ kĩ và tồi tàn nếu như không có người đi từ trong nhà ra thì người khác sẽ nghĩ đó chỉ là một khu nhà hoang thôi
Taehyung nhìn những ngôi nhà lột thỏm dưới chân cầu hỏi
- Đó là gì ạ?
Người mẹ nhìn theo ánh mắt của em, nhún vai
- Mẹ không biết, con yêu ạ
Người tài xế chăm chú lái xe nhưng miệng vẫn trả lời thay mẹ của em
- Đó gọi là khu ổ chuột, ở đó sẽ có những thành phần không tốt nên tiểu thiếu gia đừng bao giờ tới gần nơi đó nhé
Taehyung mím môi nhìn những đứa trẻ quần áo lấm lem, nhìn chúng rất khác so với một tiểu thiếu gia được ngậm thìa vàng từ trong bụng mẹ như em, người mẹ thơm thơm lên khuôn mặt xinh xắn của con trai mình nói
- Con yêu nhìn xem đó là nhà của chúng ta
Taehyung nghe mẹ nói thì quay lại nhìn thẳng về phía trước, em thấy ở trước cổng biệt thự đã có vài người mặc đồ hầu gái đứng chờ sẵn ở đó, khi chiếc xe vừa dừng lại quản gia đã nhanh nhẹn tiến tới mở cửa xe cung kính cúi chào
- Mừng phu nhân và tiểu thiếu gia trở về nhà
Người mẹ bế cậu con trai ra khỏi xe, ra lệnh
- Chuẩn bị một ít bánh ngọt đi, sắp tới giờ ăn xế của thiếu gia rồi
Quản gia cúi đầu nói
- Mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ
Người mẹ hài lòng bế cậu con trai vào nhà, người hầu cũng lần lượt xách hành lý của họ vào trong
____________________________
Taehyung chán nản ngồi đung đưa trên xích đu, em thở dài than vãn
- Chán quá đi mất
- Thích quá đi mất
Taehyung giật mình quay lại nhìn qua hàng rào, thấy có một cặp mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào em đầy ngưỡng mộ, Taehyung tuột xuống khỏi xích đu tiến tới gần hàng rào hỏi
- Bạn là ai?
Đứa trẻ thấy Taehyung tới gần liền sợ hãi bỏ chạy, em thấy thế liền chạy ra ngoài cổng muốn đuổi theo nhưng đã bị người gác cổng ngăn lại, người đó nhẹ nhàng bế em lên, nói
- Tiểu thiếu gia mau vào trong sân chơi đi, ở ngoài quy hiểm lắm
Taehyung lắc lắc đầu chỉ tay vào đứa trẻ đang núp trong bụi cây gần đó
- Bạn mới, bạn mới
Người đó nhìn qua chỗ em chỉ, thấy đứa trẻ núp ở đó thì lập tức thay đổi thái độ người đó ngồi xuống nhặt mấy cục đá lên chọi vào người đứa trẻ kia quát tháo
- Biến đi, lảng vảng ở đây làm gì? Muốn ăn cắp cái gì đúng không?
Đứa trẻ kia bị chọi trúng người thì khóc toáng lên
- Oa...huhu...oa...huhu...
Taehyung thấy đứa trẻ khóc thì quýnh quáng cả lên, nói
- Bạn mới khóc rồi, chú là người xấu chú làm bạn mới khóc
Người đàn ông vỗ vỗ vào lưng em dỗ dành
- Tiểu thiếu gia đừng tới gần nó, người nó dơ lắm nó sẽ làm bẩn đồ của tiểu thiếu gia mất
- Chuột nhắt....
Lúc này một cậu bé trông có vẻ lên hơn em vài tuổi chạy tới bế đứa trẻ kia lên hỏi
- Sao chuột nhắt lại khóc? Em bị đau ở đâu hả?
Đứa trẻ ôm lấy cổ của anh trai, vừa khóc vừa nói
- Anh hai ơi... Hức...Chú lấy đá chọi em... hức...huhu
Người anh ngay lập tức dùng ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn ông chất vấn
- Tại sao ông lại chọi đá vào người em của tôi? Ai cho phép ông làm thế? Hả?
Người đàn ông tức giận nói
- Ai biểu em của mày cứ lãng vãng ở gần đây làm gì, ai biết được nó có ăn cắp cái gì hay không
Người anh lườm người đàn ông nói
- Đồ chó, suốt ngày chỉ biết giữ nhà cho chủ
Nói xong người anh bế em trai bỏ đi, còn người đàn ông thì tức xì khói, miệng liên tục quát tháo
- Oắt con mày vừa nói cái gì nói lại tao nghe xem, mày nói ai là chó hả, thằng quỷ
Taehyung thấy hai người họ đều đi hết thì bắt đầu khóc nấc lên
- Oa... đi mất tiêu rồi... hức... Bắt đền chú đó...huhu...
Người đàn ông thấy tiểu tổ tông trên tay khóc thì cuống hết cả tay chân không biết làm sao để dỗ cho em nín, quản gia nghe thấy tiếng em khóc thì vội vàng chạy ra hỏi
- Tiểu thiếu gia... Sao tiểu thiếu lại khóc?
Taehyung chỉ vào con đường sớm đã chẳng còn bóng người nào, nức nở
- Huhu... đi mất tiêu rồi... Chú dọa bạn mới chạy mất rồi... hức.... chú là người xấu chú làm bạn mới khóc...
Quản gia lo lắng bế em từ tay người đàn ông, vuốt lưng em dỗ dành
- Tôi đã hiểu rồi, tiểu thiếu gia đừng khóc, ngày mai tôi sẽ đưa tiểu thiếu gia đi tìm bạn mới nhé
Taehyung dụi dụi mắt nói
- Bạn lúc nãy cơ, cả anh lớn đó nữa
Quản gia lập tức thỏa hiệp
- Rồi rồi ngày mai tôi với tiểu thiếu gia sẽ đi tìm họ nhé, bây giờ thì mau vào trong uống sữa nào
Người đàn ông thấy họ đi vào mới thở phào một hơi nhẹ nhõm
- Cũng may là ông trời con đó dễ dụ nếu không chắc mình tiêu đời mất
End chap 1
Tác giả
Lilybelle
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top